Editor: QingWei
Thị vệ dùng kiếm ngăn tò mò của mọi người, nhiều thị vệ hợp thành bức tường người, Chiêu Lăng vương ra lệnh một tiếng, cung thủ chuẩn xác thắp sáng những chiếc đèn lồng trên phố Vĩnh An dài mười dặm.
Sự chú ý của mọi người bắt đầu đổ dồn vào ánh đèn đẹp đẽ và chói lọi kia.
Lý Thanh La đứng lặng.
Xuân Vị Ương tựa vào lòng Lâu Sanh Ca, lần đầu tiên, nàng ta cảm nhận được thật lòng của thiếu niên anh tuấn này.
Trái tim cuối cùng cũng được thả lỏng.
“Lâu Sanh Ca, ta từng nói ngươi sẽ phải hối hận? Hiện tại ngươi đã hối hận chưa?” Xuân Vị Ương giống như một đứa trẻ, đứa trẻ đang giận dỗi với đồng bọn của mình.
“Hối hận rồi, Xuân Vị Ương.” Miệng Lâu Sanh Ca khô khốc trả lời.
Xuân Vị Ương khó khăn nắm tay Lâu Sanh Ca đặt lên bụng mình.
Truyện Điền Văn
“Còn có điều làm ngươi phải hối hận hơn nữa, Lâu Sanh Ca.
Nơi này đã có tiểu Sanh Ca, nhưng ngươi đã bỏ lỡ nó.” Xuân Vị Ương nuốt nước bọt.
Thì thào nói một hơi.
Nàng ta nói gì Lâu Sanh Ca đã không còn nghe rõ nữa, nơi này đã có tiểu Sanh Ca, nhưng ngươi đã bỏ lỡ nó, lời đó tựa như âm ma.
“Vì sao phải làm vậy, Xuân Vị Ương.” Lâu Sanh Ca đờ đẫn hỏi.
“Bởi vì… bởi vì ta muốn ngươi mãi nhớ kỹ.
Nhớ kỹ Xuân Vị Ương.”
Bởi vì… bởi vì ta muốn ngươi mãi nhớ kỹ Xuân Vị Ương, đây là lời cuối cùng của nàng ta ở trên thế gian.
Nhóm quản gia đi tới đưa thi thể Xuân Vị Ương đi, nhanh chóng thu dọn hiện trường, mười hai phát pháo mừng ở cổng thành vang lên giống như tết hoa đăng Thượng Nguyên mọi năm, khung cảnh phố Vĩnh An nhộn nhịp thịnh vượng.
Chiêu Lăng vương nhìn Lâu Sanh Ca với vẻ uy nghiêm thường thấy, đi đến trước mặt Lý Thanh La, giao nó cho ngươi đấy.
Sau đó, ông bình tĩnh đi tới cổng thành, đón nhận sự tán dương của mọi người.
Lý Thanh La chỉ cảm thấy sương giá giữa mùa đông ngày càng lạnh, lạnh đến mức nàng không thể cử động chân, Lâu Cừu Ca cả người đầy tức giận, cầm tấm bảng hiệu, hung hăng xông tới chỗ Lâu Sanh Ca đang ngồi đờ đẫn dưới đất.
Bảng hiệu đập trên người Lý Thanh La, khiến nàng đau đớn hít vào.
Lâu Sanh Ca ôm chặt lấy nàng, ánh mắt trống rỗng: “Lão sư, không đáng, vì một kẻ như ta không đáng đâu.”
Lý Thanh La hối hận rồi, nàng không nên nói Lâu Sanh Ca đừng thích Xuân Vị Ương, nhìn đi, nàng đã làm gì này? Nàng gục vào vai hắn bật khóc.
“Không, Tiểu Lâu, chỉ có làm vậy ta mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, ta không nên nói vậy, mọi chuyện hôm nay đều do ta mà ra, là ta đã hại chết Xuân Vị Ương.”
Lâu Sanh Ca nhắm mắt lại, giọng nói ảm đạm: “Sao có thể là lỗi của lão sư chứ? Là ta.
Là ta không đủ thích nàng ấy.”
Hắn đỡ nàng đứng dậy, đi qua chỗ Xuân Vị Ương vừa nằm, đi qua Lâu Cừu Ca đang giận dữ, đi qua biểu cảm thờ ơ hoặc kinh ngạc của các thành viên hoàng thất.
Trong số đó có một đứa trẻ mở to mắt nhìn hắn, không hề có biểu hiện sợ hãi, nhiều nhất là tò mò, giống như hắn còn nhỏ của nhiều năm trước.
Trốn trong bóng tối gần đó nhìn hoàng hậu đưa chén thuốc cho phi tử của phụ vương, phi tử đó không uống nổi, bà ta hung hăng cầm cây trâm chống qua miệng họ.
Thật ra, Lâu Sanh Ca biết phụ vương đều biết cả, chỉ là ông không quan tâm mà thôi.
Thật ra, Lâu Sanh Ca biết hắn giống phụ vương mình, cũng có máu lạnh trong người.
Chẳng hạn như bây giờ, ông đang vô tư lãnh đạm đi cùng với đội ngũ hoàng gia, nho nhã lễ độ vẫy tay với dân chúng, lúc nên cười liền cười, lúc nên thân thiện liền thân thiện.
Trên xe ngựa trở về, Lý Thanh La và Lâu Sanh Ca cùng ngồi trên một xe ngựa, dọc đường đi, hắn không nhìn nàng, khi đi vào cổng cung, Lâu Sanh Ca vén rèm xe ngựa lên, nhìn bầu trời.
Màn đêm buông xuống.
Lão sư, một ngày cũng thật dài! Hắn thở dài, âm giọng thê lương như thể già đi mười tuổi.
Ngày hôm sau, điện hạ không vào triều sớm.
Khi Tiểu Khương vẫn đến phòng của điện hạ cùng cung nữ hầu hạ hắn tắm rửa thay y phục như thường, phát hiện cửa đã khóa từ bên trong.
Hắn nói với bọn họ, cảm thấy không khỏe, muốn nghỉ ngơi.
Chiêu Lăng vương cùng quốc sư sau khi bãi triều đến gọi vài lần nhưng rồi cũng thở dài rời đi, gần tới trưa, Tiểu Khương sốt ruột, điện hạ vẫn chưa ăn sáng cũng chưa dùng ngọ thiện, Lý tiên sinh chỉ cách điện hạ một bức tường cũng thật là, nàng không đi khuyên nhủ điện hạ, mà chỉ nhàn nhạt nói, cứ đợi trước đã.
Sau khi Chiêu Lăng vương rời đi, ba vị phi tử của ông cũng đến, trong đó có Vinh quý phi, người thân thiết điện hạ cũng hay tiếp xúc với điện hạ nhất, giờ đã trở thành quý phi của hoàng gia.
Ngày thứ hai, người thường ngày hay đi cùng với điện hạ, Mộ Dung công tử và Vu tiểu thư cũng tới, nhưng điện hạ vẫn không mở cửa.
Ngày thứ ba, Lý tiên sinh mang theo điểm tâm đến gõ cửa phòng điện hạ.
“Tiểu Lâu, là ta!” Sau khi gõ cửa, Lý Thanh La đứng ở một bên.
Hồi lâu sau, mới truyền ra tiếng nói bên trong, lão sư, người về đi!
“Tiểu Lâu, từ trước đến nay, mọi lần ta nói tức giận đều là giả, nhưng lần này ta giận thật đấy, nếu người còn không mở cửa ta sẽ giận thật cho xem.” Lý Thanh La lại nói.
Hồi lâu, cuối cùng cửa cũng mở ra.
Lâu Sanh Ca sắc mặt tiều tụy bước ra mở cửa, tóc tai bù xù, hai mắt trũng sâu.
Sau khi rửa mặt chải đầu ăn chút điểm tâm xong, Lâu Sanh Ca ngồi ở một bên, hai người họ im lặng, Lý Thanh La nhìn chăm chú Lâu Sanh Ca thật lâu.
Trong mắt hắn đã không còn sự tự tin ngày trước.
Đột nhiên, Lý Thanh La nhớ đến cậu bé đứng trên đài cao, nói với nàng rằng: “Lão sư, ta thích cảnh tượng lớn như vậy.”
“Nào, đi dạo với ta đi! Tiểu Lâu.” Lý Thanh La đứng lên.
Bọn họ đi đến rừng trúc ở Lăng Tiêu các, chọn cây trúc cao lớn, tựa lưng vào.
“Có phải người cảm thấy hối hận, cảm thấy ngay khi nhắm mắt lại, ngươi hi vọng rằng đây chỉ là một giấc mộng? Hi vọng ông trời sẽ cho người được chọn lại lần nữa? Người cảm thấy hết thảy đều không thể vãn hồi, hận bản thân mình phải không?”
Lâu Sanh Ca trầm mặc không đáp, gió thổi lá bay, giọng nói nàng như sáo trúc.
“Tiểu Lâu, thật ra, lão sư cũng giống người, cũng từng có giai đoạn vô tri, lỗ mãng, ích kỷ, ngây thơ, tàn nhẫn, còn tự cho mình là đúng, bọn họ gọi đó là tuổi trẻ, đó là một chương trình học mà ai cũng phải trải qua, có một số việc nói xảy ra liền xảy ra, nếu người cứ đắm chìm trong hối hận vô tận đó, thì người chỉ có thể dậm chân tại chỗ mà thôi.”
Lâu Sanh Ca chôn đầu vào trong đầu gối của hắn, Lý Thanh La tiến đến, ôm lấy hắn.
Hắn ở trong đầu gối nức nở, lão sư, ta khó chịu lắm.
“Ta biết!” Ôm lấy hắn, ánh mắt Lý Thanh La dừng ở phía chân trời không rõ: “Người có muốn nghe chuyện cũ của lão sư không?”
Lý Thanh La nói.
“Có biết phò mã của ta rời đi như thế nào không? Chính thanh kiếm của ta đã đâm vào ngực chàng, ta đã dùng hết sức lực vào thanh kiếm đó, ta vẫn nhớ dòng máu nóng bỏng của chàng dính trên mặt ta, lúc mười lăm tuổi ta đã yêu chàng ấy, mười tám tuổi thành thân với chàng, dù đã thành vợ chồng nhưng ta vẫn không tự tin, ta thường cảm thấy tự ti, thỉnh thoảng trong lòng lại có chút oán hận, đến chính ta cũng không thể hiểu nổi tại sao, oán hận sự ưu tú của chàng, sự ưu tú đó khiến ta cảm thấy tự ti, khiến ta cảm thấy mình càng nhỏ bé, để rồi sau này khi ta nghĩ lại tự hỏi liệu có phải trong tiềm thức đã luôn muốn đâm chàng rồi không, sau này ta nhận ra hóa ra lúc trước ta thật sự không hiểu yêu là gì, nếu ta thật sự yêu thì không thể không tin tưởng chàng, đây là điều ta hiểu ra sau khi chàng ấy rời đi, nhưng chàng đã rời đi, ta đã luôn sống trong tự trách giống như người bây giờ trong thời gian rất dài.”
“Về sau, Đại sư phụ nói với ta, yêu thật ra là hi sinh, còn có không oán không hối hận, cho nên cuối cùng ta cũng hiểu vì sao phò mã của ta lại rời đi, bỏ lại ta.”
“Tiểu Lâu, thời gian sẽ mang đi tất cả.”
Lý Thanh La nhẹ nhàng nói, nàng chưa bao giờ nghĩ có ngày mình có thể kể quá khứ phủ đầy bụi kia với giọng điệu bình tĩnh như vậy.
Cuối cùng nàng cũng hiểu lời của Đại sư phụ, thời gian chính là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương lòng.
Lý Thanh La nói xong, liền mỉm cười với Lâu Sanh Ca, người xem, chuyện cũ của ta còn tàn khốc hơn cả người.
Ta, có phải rất tàn nhẫn không.
Lâu Sanh Ca ngẩng mặt lên khỏi đầu gối, lau đi nước mắt ở khóe mắt nàng: “Đều qua cả rồi.
Lão sư, người hiện tại tốt hơn ai hết.”
Lý Thanh La rũ mắt xuống: “Tiểu Lâu, hôm nay ta nói với người chuyện này là để người hiểu rằng ai cũng một lần từng có tuổi trẻ.”
Lâu Sanh Ca kéo Lý Thanh La lại dựa vào thân trúc, trong rừng trúc chỉ còn lại tiếng gió và tiếng lá xào xạc.
“Lão sư, ta hiểu rồi!” Một lúc sau, Lâu Sanh Ca mới nhẹ giọng nói.
Lý Thanh La cười nhẹ.
“Lão sư thất vọng về ta sao?” Lâu Sanh Ca ảm đạm, sau khi xảy ra việc này, nàng nên thất vọng với hắn rồi?
“Thế, sau khi nghe chuyện cũ của ta, người có thất vọng về ta không?”
“Không đâu!”
“Vậy người còn hỏi gì chứ!”
Sau một lúc.
“Lão sư, người vẫn nhớ hắn sao?”
“Ừ!”
“Muốn nhớ cả đời này ư?”
“Ừ!” Lý Thanh La nhẹ đáp một tiếng, cả đời? Nàng không biết cả đời của nàng sẽ dài bao lâu, có lẽ sẽ là vô tận.
Một tiếng thở yếu ớt như có như không vọng lại trong rừng trúc.
Một lúc sau, Lâu Sanh Ca ôm lấy Lý Thanh La đã ngủ say, nàng nghiêng đầu tựa trong lòng hắn, thở đều, khoé mắt hơi xanh nhạt, có lẽ, mấy đêm nay nàng đã không ngủ ngon.
Trên đường về, Lâu Sanh Ca đi thật chậm, hắn ước giờ phút này sẽ kéo dài mãi mãi, ước rằng con đường này sẽ không có điểm kết, nhưng trên thế gian này làm sao lại có con đường không có điểm kết đây.
Đặt nàng xuống giường, nhẹ tiếng cởi giày, gỡ trâm cài tóc của nàng, thoáng chốc, mái tóc đen như mây rũ xuống.
Lâu Sanh Ca nhìn người nọ đang ngủ một hồi lâu, đến khi mặt trời ló dạng, hắn mới khó khăn đứng dậy đi tới cửa, tay đặt trên cửa phòng một lúc.
Đột nhiên quay người trở lại.
Môi nhẹ nhàng áp lên môi nàng.
Hắn không rõ tại sao lại muốn làm vậy, chỉ là ngay lúc đó, hắn muốn làm như vậy mà thôi.
Chỉ là, tại thời điểm đó, hắn đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
Tại giờ phút này, tất cả những mê luyến, tình yêu tuổi trẻ đã trở về với cát bụi, rồi chôn vùi dưới đáy biển sâu.
- Hết chương 36-.