Editor: QingWei
Chiêu Thục thứ năm 1013, Lâu Sanh Ca mười ba tuổi.

Năm nay, Lâu Cừu Ca mười chín tuổi.
Theo sự trưởng thành của vị hai hoàng tử, cuộc tranh giành ngôi vị thái tử dần trở nên gay cấn, hết thảy thấy cho thấy đây sẽ là một năm không mấy dễ dàng.
Đầu năm, một nhà sư từ Đông Độ đến Chiêu Thục giảng kinh, nhà sư này hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, hắn mang theo đệ tử, lập một lôi đài trên phố Vĩnh An.
Hắn tự xưng là người đầu tiên theo đạo Phật.
Chiêu Thục là một quốc gia thờ phụng Phật giáo, không có lý gì mà nhà sư xuất thân từ một đất nước nhỏ bé như Đông Độ lại nổi bật xuất chúng.

Trong thời gian ngắn, người dân Chiêu Thục tinh thần sôi sục.
Nhà sư đó cũng không phải hư danh, ba ngày sau khi lập lôi đài, rất nhiều phật tử nổi tiếng ở Chiêu Thục bị hắn nói đến á khẩu không trả lời được, cuối cùng đành ngậm ngùi rời đi.
Ngày thứ tư, Mân quốc sư một thân trường bào xám, dưới ánh mặt trời chói chang biện kinh cùng với nhà sư đó, hai người kỳ phùng địch thủ, sau ba ngày, vẫn bất phân thắng bại.
Ngày thứ bảy, vị đại đệ tử của nhà sư kia cũng chính là hoàng tử Đông Độ, lấy danh Nhị hoàng tử văn thao võ lược để tỷ thí viết chính tả kinh Coran với hai vị hoàng tử của Chiêu Thục.
Ai viết đúng chính tả kinh Coran nhiều nhất sẽ thắng.
Ngày hôm đó, toàn bộ cửa hàng trên phố Vĩnh An đều đóng cửa, nhóm tiểu thương cũng ngừng buôn bán, Chiêu Lăng vương cùng hoàng hậu và ba vị phi tần đích thân đến, toàn bộ lôi đài chật kín người.
Lý Thanh La như thường lệ cải trang thành tùy tùng của Lâu Sanh Ca đi theo cậu, sáng sớm nay, nàng tự mình thay y phục cho cậu, cậu còn cười tự tin nói, lão sư, người yên tâm đi.
Tỷ thí bắt đầu từ buổi sáng, toàn hiện trường lặng ngắt như tờ, mãi đến giữa trưa, Đại hoàng tử là người đầu tiên thua cuộc, khi bước xuống từ lôi đài, cậu ta mặt mày xám xịt, ánh mắt phức tạp liếc Lâu Sanh Ca một cái.

Khi đó, Lý Thanh La đứng bên cạnh Xuân Nguyệt hoàng hậu, nhìn thấy bà ta run run nắm tay con gái mình, ngày đó, người ít khi lộ diện Nhị công chúa Lâu Nhã Ca cũng tới.
Có tin đồn rằng, Nhị công chúa Lâu Nhã Ca của Chiêu Thục, là một y sư ẩn danh trong dân gian, nàng ta tinh thông y thuật.
Sau khi Đại hoàng tử thua cuộc, ánh mắt của mọi người đều đổ đồn vào Tam hoàng tử của bọn họ, chỉ cần cậu cau mày, đám đông không hẹn cùng hít vào, khi cậu thả lỏng mày, đám đông sẽ thở phào ra.
Vì đứng sau Lâu Sanh Ca, nên Lý Thanh La không nhìn rõ vẻ mặt của cậu, nàng đành phải từ biểu cảm của mọi người để đoán diễn biến trận đấu.
Thời gian dần dần trôi.
Biểu cảm của người dân Chiêu Thục dần trở nên vui mừng, vị hoàng tử nước ngoài tự tin sáng hôm đó rõ không còn chống đỡ được nữa, hắn lấy tay áo lau trán, hết lần này đến lần khác, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn về phía Tam hoàng tử của bọn họ lộ ra biểu cảm không thể tin được, trái lại Tam hoàng tử vẫn một mặt ung dung.
Cho đến khi hoàng hôn phía chân trời tắt dần, vị hoàng tử nước ngoài hơn hai mươi tuổi vẻ mặt không cam lòng rời khỏi chỗ ngồi, hắn trầm mặc ngồi xuống bên cạnh nhà sư vốn đã xanh mét.
Người dân Chiêu Thục bắt đầu hoan hô, nhưng Lâu Sanh Ca vẫn ngồi đó.

Cậu cúi đầu tiếp tục viết.
Đèn hoa vừa lên, Lâu Sanh Ca cuối cùng cũng rời khỏi chỗ ngồi, cậu đến trước Chiêu Lăng vương, cất cao giọng nói: “Phụ vương, con đã viết xong toàn bộ kinh Coran rồi ạ.”
“Ừ!” Chiêu Lăng Vương chỉ nhẹ nhàng đáp, nhưng giọng của ông đã thoáng hơi run.
Vài vị quan văn bắt đầu so sánh chính tả của cậu.
Sau đó, một vị quan văn bước tới phía trước đài, lớn tiếng tuyên bố Tam hoàng tử của Chiêu Thục đã viết đúng hoàn toàn toàn bộ kinh Coran, trận tỷ thí này, Tam hoàng tử thắng.
Dưới đài vang lên tràng pháo tay như sấm, người dân Chiêu Thục bày tỏ niềm tự hào bằng những tràng pháo tay, Tam hoàng tử của bọn họ lại tiếp tục viết nên thần thoại một lần nữa.
Trong tiếng vỗ tay, Lâu Sanh Ca mềm nhũn ngã xuống, máu đỏ sẫm chảy dọc theo mũi cậu, nhìn thấy rợn người.
Đêm khuya.

Lý Thanh La tựa vào mép giường của Lâu Sanh Ca.

Nhìn chăm chú Lâu Sanh Ca đang ngủ say.
Lâu Canh Ca chỉ là do mệt mỏi quá độ và thiếu khí nên tạm thời ngất đi.
Khi vị mưu vĩ tên Triệu Mục kia nói với giọng điệu tự hào rằng Tam Hoàng tử làm được rồi, Lý Thanh La đột nhiên kích động, nàng đẩy Triệu Mục ra khỏi phòng, phẫn nộ quát hắn, cậu chỉ là đứa nhỏ mười ba tuổi, mới mười ba tuổi thôi.
Lý Thanh La nhớ khi nàng mười ba tuổi, vẫn là một tiểu tỳ nữ, sống tiêu diêu tự tại ở Nam Hải cùng với Tiểu Tú, nàng ỷ vào pháp thuật mèo cào của Tiểu Tú, thường xuyên đến nhân gian ăn uống no nê.
Mười ba tuổi, nàng vẫn là một đứa nhỏ nhát gian, sợ làm sai, sợ chủ tử trách phạt, sợ khó khăn, sợ chịu trách nhiệm, sợ đau, sợ chết, và rất rất nhiều thứ…
Nhưng Lâu Sanh Ca mười ba tuổi, cả ngày chỉ làm bạn với một đám mưu sĩ.
Những mưu sĩ đó phụ trách lập kế hoạch, thu thập thông tin tình báo, phụ trách làm thuyết khách, vận động người tài giỏi để cống hiến sức lực cho Tam hoàng tử.
Vừa rồi, những gì Triệu Mục sắp nói đủ khiến nàng họng như bị nghẹn, sau đó là xót xa, bất lực, thương hại, buồn bực, đủ loại cảm xúc dâng trào trong đó.
Triệu Mục còn nói với nàng, nửa tháng trước bọn họ đã nhận được tình báo và đã chuẩn bị tốt nó, nói cách khác Lâu Sanh Ca đã dành chưa tới nửa tháng để ghi nhớ hết những điều khó nhớ và khó hiểu của kinh Coran.
Nghe tới đó, Lý Thanh La cảm thấy bản thân như muốn phát điên.
Bàn tay của Lâu Sanh Ca không hề tương khớp với thân phận Tam hoàng tử tôn quý của cậu chút nào, bàn tay vẫn rất non nớt ấy đã đầy kín vết chai do cầm bút cầm kiếm, kéo cung lâu ngày.
Mãi nhìn, nước mắt Lý Thanh La rơi xuống.
Đúng vậy, bất chấp thăng trầm của cuộc sống, nàng vẫn là nữ tử thích khóc giống như Mạnh Vân Lâu trước kia từng nói.
Giọt nước mắt đó đã đánh thức Lâu Sanh Ca.

Khi Lâu Sanh Ca có hiểu biết, phụ hoàng nói với cậu rằng nước mắt là thứ không được có nhất của đứa trẻ sinh ra trong nhà đế vương, vì vậy Lâu Sanh Ca cảm thấy nước mắt tượng trưng cho yếu đuối, thỏa hiệp và hèn nhát.
Nhưng những giọt nước mắt rơi từ đôi mắt của người đó, trong phút chốc, đã trở thành giọt suối quý giá nhất trên thế gian.
Nước mắt của lão sư cậu lúc này không lại vì phò mã của nàng, Lâu Sanh Ca cảm thấy trong lòng tràn ngập đủ loại vui sướng, cảm xúc kỳ lạ khó giải thích dâng tràn trong trái tim non nớt của cậu.
“Lão sư.” Giọng nói đầy ôn nhu: “Người lại khóc nhè rồi.”
“Đúng vậy!” Lý Thanh La lau nhanh đi giọt nước mắt trên mặt: “Đều do người chọc tức đấy.

Lâu Sanh Ca, người thật sự tự coi mình thành thần đồng à, thích cậy mạnh, còn tự cho mình là đúng.”
Lâu Sanh Ca mỉm cười nhìn lão sư của cậu, nàng hiếm khi tức giận, đôi mắt như quả hạnh mở to, biểu cảm mắng người rất sinh động, nhưng kỹ năng mắng người của nàng thì người khác không dám khen.
Cuối cùng, Lý Thanh La hờn dỗi nói: “Tiểu Lâu, người đúng là đứa trẻ khiến người ta yêu thích đấy.”
“Lão sư…” Lâu Sanh Ca lên tiếng phản bác: “Toàn bộ Chiêu Thục, cũng chỉ có người coi ta là đứa trẻ thôi, người đừng quên, ta đã cao hơn rồi.”
“Đúng vậy! Tiểu Lâu, người trưởng thành rồi, cái gì cũng hiểu rồi, xem ra cũng không cần đến ta nữa.” Ở lại cả đêm, Lý Thanh La cảm thấy hơi buồn ngủ.
Lý Thanh La đứng lên, Lâu Sanh Ca vội vàng bật khỏi giường, nắm lấy vạt áo của nàng.
“Lão sư, không phải đâu!” Cậu nhỏ giọng nói, ngữ khí có chút ủy khuất: “Lão sư, ta chưa bao giờ nghĩ như vậy, người không giống bất kỳ người nào khác, lão sư, ở tận đáy lòng, ta chỉ mong người sẽ tự hào vì ta.”
“Người nghe ta nói này, Tiểu Lâu, lão sư càng hi vọng người được trưởng thành giống như mọi người hơn.

Không cần phải gánh vác quá sớm, không cần lần nào cũng phải làm đệ nhất, không cần lúc nào cũng nghĩ nhất định phải thắng.” Nàng thở dài một hơi: “Cứ vậy người sẽ cảm thấy rất mệt, ta nói như vậy, người hiểu không?”
“Giống như hôm nay…” Nói tới đây, Lý Thanh La không nói tiếp nổi nữa.
“Ta hiểu rồi, lão sư.” Ánh đèn sáng mờ tô đậm thêm vẻ phiền muộn giữa lông mày của cậu: “Nhưng ta không có khả năng trở thành giống một người bình thường, vì ta được sinh ra trong gia đình đế vương.”
Lâu Sanh Ca kéo Lý Thanh La ngồi bên cạnh mình, kéo chăn đắp lên người nàng, hai người cùng tựa vào nhau.
Có lẽ màn đêm yên tĩnh khiến người ta nảy sinh ý niệm trò chuyện, trong đêm yên tĩnh và hơi thở quen thuộc của người đó, lời nói cất giấu tận đáy lòng không ngừng cuồng cuộn.

“Hồi nhỏ, phụ vương dẫn ta cùng tham gia duyệt binh, ông ấy dắt ta đứng trên đài duyệt binh, nhất hô bá ứng*, khi đó, ông nói, Sanh Ca, nếu con nỗ lực thì con cũng có thể giống phụ vương, đứng trên đài cao, để những người đó ngẩng đầu nhìn con, khi ta lớn hơn một chút, phụ vương cho ta xem bản đồ của Chiêu Thục, ông chỉ vào bản đồ nói, Sanh Ca, đây là đất nước mà tất cả mọi người trên thế gian hằng ước mơ, nếu con muốn có được nó, con phải trả giá gấp ngàn lần nỗ lực của người bình thường.


*Nhất hô bá ứng-一呼百应: được nhiều người ủng hộ, một lời kêu gọi thì mọi người làm theo.
“Lão sư, người cho rằng ta là một đứa thần đồng như mọi người vẫn nói thật sao? Không phải, chỉ là ta có đầu óc tương đối tốt hơn mà thôi, vào năm năm tuổi, người cho rằng ta thực sự dễ dàng gỡ cái kết trí tuệ đó như người ta nói ư, ta đã dùng nửa tháng trời, khi đó, Mân quốc sư nói với ta, Sanh Ca, chỉ cần người kiên nhẫn, người sẽ gỡ được nó, những người đó không phải không có năng lực gỡ, mà là bọn họ thiếu kiên nhẫn còn có sự kiên trì.”
“Lão sư, người cho rằng ta thích như vậy vì muốn được nhận những lời khen ngợi đó ư? Kỳ thực, ban đầu ta chỉ muốn sinh tồn mà thôi, có thể người sẽ nói ta tâm tư quá sâu, nhưng lão sư người có biết nếu một ngày nào đó, phụ vương không còn nữa, vậy thì kết cục gì sẽ xảy đến với ta không, nếu, ta tầm thường không biết gì thì có lẽ có thể bảo toàn một mạng, nhưng, ta không muốn như thế, sống vậy vô nghĩa lắm.”
“Lão sư, người biết không? Cho tới bây giờ, ta vẫn còn gặp ác mộng, lần đầu tiên nằm mơ ta thấy mình bị đuổi giết, thanh kiếm kia chém đứt tóc trên trán ta, khi đó, ta sợ đến ngây người, cuối cùng, ta nhìn thấy có người chắn ở phía trước ta, thay ta đỡ nhát kiếm, người cản nhát kiếm thay ta đó ta hoàn toàn không biết hắn, hắn cắn răng ôm chặt lấy chân tên thích khách đến chết, hắn tự cắn nát môi mình, máu chảy đầy mặt hắn.

Nhưng ta vẫn không nhớ ra bộ dạng của hắn, khi hắn được an táng, ta đã thỉnh cầu phụ vương đưa ta đến gặp hắn, nhưng phụ vương cự tuyệt, ông ấy nói với ta, thị vệ kia chỉ làm những gì mà mỗi một con dân Chiêu Thục nên làm mà thôi.”
Nói đến đây, Lâu Sanh Ca cười tự giễu: “Có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, dần dần ta không còn thấy sợ nữa.

Người biết không, ta còn dần cảm thấy đã bị tê liệt rồi.”
“Đừng nói nữa… Tiểu Lâu!” Lý Thanh La che miệng Lâu Sanh Ca, nụ cười tươi của cậu làm nàng đau nhói.
Khi nàng buông tay, nàng nghe thấy cậu yếu ớt nói, “Lão sư, ta ghét kiểu cảm giác tê dại đó, ta thà bản thân sợ hãi, như vậy có thể chứng minh ta thật ra cũng giống một đứa trẻ bình thường.
Nước mắt không kiềm chế được lại rơi xuống, lần này Lý Thanh La không còn che giấu nước mắt của mình nữa, mặc nó dọc theo khuôn mặt chảy xuống tay cậu.
“Lão sư, người khóc vì ta, trong lòng ta rất vui.” Cậu thì thào như muỗi bên tai nàng.
“Ngủ đi!” Lý Thanh La vỗ vỗ đầu cậu.
- Hết chương 16-.