Editor: QingWei
Khi Lý Thanh La chải đầu rửa mặt xong, nàng đi tới thiên thính, liền nhìn thấy cảnh tượng: Lâu Sanh Ca vẻ mặt lạnh lùng, ngồi trên ghế chính điện, Lục Châu, Lục Trúc như nhìn thấy ma, cả người thiếu chút phát run.
Lâu Sanh Ca mặc bộ xiêm y ngày cậu ra khỏi thành hôm đó, bên cạnh còn có một cái túi, ý tứ rất rõ ràng, xem ra cậu nhóc nghiện việc ra khỏi thành rồi.
Hôm qua, sau khi cuộc thi kết thúc, tâm trạng Chiêu Lăng vương cực kỳ vui, đặc xá cho Lâu Sanh Ca một ngày nghỉ.
Sau khi cải trang xong, Lý Thanh Ca và Lâu Sanh Ca mang theo bốn thị vệ ra khỏi thành từ cửa phía đông hoàng thành.
Hôm nay, nắng nhẹ, đúng lúc hội chùa, phố Vĩnh An tấp nập người qua lại, niềm vui trên mặt mọi người nhiễm sang Lâu Sanh Ca, tâm trạng cậu vui sướng, cảm giác như một chú ngựa con đang được chạy nhảy trên thảo nguyên.
Cậu chủ động đưa tay nắm lấy người nọ.

Âm thanh nho nhỏ, ta thích ở cùng ngươi, ta cảm thấy ngươi khác với bọn họ.
Chỉ là, không biết nàng có nghe thấy hay không.
Đương nhiên là Lý Thanh La nghe thấy, tay nàng tăng thêm lực, nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cậu trong tay mình, như trước đây, phò mã của nàng cũng từng nắm tay nàng đi từ Nam Hải đến cung Tử Vi.
Đi theo đám đông, bọn họ đi đến hội chùa, dạo hội chùa xong, bọn họ đi đến một quán rượu ăn cơm, có lẽ do đói bụng, Lâu Sanh Ca ăn ngấu nghiến, cậu gọi rất nhiều món, ăn xong còn thừa lại rất nhiều, Lý Thanh La mặc kệ lão đại Lâu Sanh Ca không đồng ý nàng gọi tiểu nhị gói phần đồ ăn thừa lại.
Bên ngoài quán rượu, có một ông lão ăn xin mặc bộ quần áo cũ nát mái tóc trắng xóa, Lý Thanh La đặt phần đồ ăn đã gói vào tay Lâu Sanh Ca, chỉ vào ông lão kia, nàng muốn cậu mang chỗ đồ ăn này đưa cho ông lão đó.
Lâu Sanh Ca tỏ ra chán ghét: “Không, bẩn lắm, ghê chết đi được.”
“Tam hoàng tử, người có tin không? Sau khi người đưa thức ăn cho ông ấy, sau này người sẽ không cảm thấy ông ấy bẩn nữa, người tin không?”
Lâu Sanh Ca nửa tin nửa ngờ, đem chỗ thức ăn đưa đến tay của ông lão.
Nụ cười tươi chân thành hiện lên trên khuôn mặt già nua của ông lão, nụ cười tươi đó lan đến đáy lòng Lâu Sanh Ca, xua đi cảm giác chán ghét do quần áo bẩn của ông gây ra.

“Cậu bé ngoan hiểu chuyện quá.” Ông lão tràn đầy cảm kích, không ngừng nói cảm ơn.
“Bây giờ, không biết ông ấy còn bẩn nữa không nhỉ?” Lý Thanh La hỏi đứa trẻ khuôn mặt hơi ửng hồng đang lon ton chạy tới.
Cậu vẫn duy trì biểu cảm không phục, chỉ là cậu không phản bác lại.
Đi được vài bước, Lâu Sanh Ca quay đầu nhìn ông lão kia.

“Ngươi nói xem, tại sao ông ta không về nhà tự nấu cơm đi, ông ta làm vậy không cảm thấy xấu hổ sao?”
“Tại ông ấy không có nhà, cũng không có lương thực để nấu.” Âm thanh của Lý Thanh La nặng nề, trước đây, nàng đã gặp không ít tình huống tương tự khi nàng cùng Tam sư phụ đi hành y ở dân gian.
“Tại sao chứ?” Cậu nghiêng đầu tò mò hỏi.
Lý Thanh La rầu rĩ, các vị tiên sinh học bác đã khiến Lâu Sanh Ca tinh thông tứ kinh ngũ thư, thông thuộc thiên văn địa lý, nhưng có lẽ họ chưa bao giờ nói cho cậu biết nỗi khổ của con người là gì.
“Tại vì ông ấy không còn nơi nào để đi, ông ấy đã quá già, không lao động nổi, với lại các con của ông ấy có thể đã chết sớm, hoặc có thể đã chết trên chiến trường, hoặc vô tình bỏ mạng, hoặc có thể là bần cùng giống ông ấy.

Hoặc có thể…” Ngừng lại một chút: “Hoặc có thể các con của ông ấy ghét ông ấy, không muốn lãng phí thức ăn lên người ông ấy.”
Lâu Sanh Ca dừng chân, đứng tại chỗ nhíu mày, sau đó, kêu thị vệ đưa cho cậu ngân lượng.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé cầm ngân lượng chạy về phía ông lão, Lý Thanh La trong lòng chợt dâng lên cảm giác tự hào, đó chính là người mà nàng muốn bảo vệ!
Buổi chiều, một cơn mưa xối xả bất ngờ khiến đám đông trên phố Vĩnh An náo loạn, người người ào ạt tìm chỗ trú.
Tiếng vó ngựa từ xa đến gần cùng với tiếng la hét của mọi người càng khiến phố Vĩnh An thêm hỗn loạn, nhất thời, mọi người hoảng loạn khiến hiện trường mất kiểm soát.
Các thị vệ đi theo tạo thành một vòng tròn bảo vệ Lâu Sanh Ca bên trong, khi Lâu Sanh Ca ý thức được bàn tay của mình trống trơn, cậu mới nhận ra người luôn nắm tay mình đã lạc mất.

Tiếng khóc của những đứa trẻ góp phần làm tăng thêm nỗi hoảng sợ trong nội tâm Lâu Sanh La, cậu cảm thấy bản thân giống như sắp mất nàng, giống như năm cậu năm tuổi, mất đi Nặc Nhi tỷ tỷ thân thiết.

Vào một sáng sớm năm cậu năm tuổi, Nặc Nhi tỷ tỷ đột nhiên biến mất, bốn ngày sau, người ta tìm thấy thi thể bị sưng phù của nàng ta ở dưới giếng sâu lãnh cung.
Tuy rằng, người đó đến chưa lâu, nhưng Lâu Sanh Ca thích ở cùng nàng, thích nghe nàng kể cho cậu những câu chuyện xưa nàng mà đã trải qua khi ở phía nam, cậu thích giọng nói và cả biểu cảm của nàng, mỗi một chữ như đều đầy ma lực, thế giới mà nàng nói khiến cậu rất khao khát.
“Lão sư, lão sư…” Trong cơn mưa to, Lâu Sanh Ca lớn tiếng gọi.
Con ngựa kinh hãi chạy như điên tới trước mặt bọn họ, nhanh chóng bị một hán tử cao lớn chế phục.
Phố Vĩnh An khôi phục lại như cũ, mọi người trú mưa ở lối vào cửa hàng, còn Lâu Sanh Ca bất chấp sự ngăn cản của Cố thị vệ tìm kiếm người nọ dọc con phố.
“Lão sư.” Không biết cậu gọi bao nhiêu lần, có một bàn tay mềm mại nắm lấy cậu.
Trong màn mưa, người nọ mỉm cười dịu dàng, nước mưa làm rối mái tóc nàng, giọng nói nàng nhỏ nhẹ, tiểu gia hỏa, cuối cùng cũng chịu gọi ta là lão sư rồi đấy à.
Đứa trẻ kia cuối cùng cũng thừa nhận nàng là lão sư của cậu, trong lòng Lý Thanh La vô cùng vui mừng.
Trời mưa tầm tã.
Lý Thanh La và Lâu Sanh Ca trú mưa dưới một quán trà đóng cửa, cơn mưa tầm tã trút xuống tạo thành một bức màn làm mờ mọi thứ.
Thế giới rộng lớn trong nháy mắt như chỉ còn lại nơi mái hiên này, dưới mái hiên, chỉ còn lại nàng đang nắm tay một đứa trẻ.
Nhưng tên của đứa trẻ đó là Lâu Sanh Ca, không phải Mạnh Vân Lâu.
Đây là lần đầu tiên sau năm trăm năm Lý Thanh La rơi nước mắt vì cái tên Mạnh Vân Lâu, không biết cớ sao, nước mắt cứ không ngừng lại được.
Cảnh tượng này có vẻ quen thuộc.
Phò mã của nàng từng dẫn nàng xuống nhân gian ngắm hoa sen vào đầu xuân, gặp cơn mưa rào, bọn họ trốn mưa dưới mái hiên của một hộ gia đình.

Sau đó, người chủ nhà mời bọn họ vào trong, bọn họ ngồi trước cửa sổ nhâm nhi lá trà xuân mới hái, lắng nghe tiếng mưa rơi trên phiến đá chảy xuống từ trên mái hiên.
Trong mưa, hoa sen lặng lẽ nở.
Khi đó, phò mã của nàng nói, A La, chờ khi chúng ta già đi, chúng ta cùng nhau xuống nhân gian tìm một nơi gần núi sông để ở nhé.
Năm trăm năm cô đơn, nhưng ký ức chưa bao giờ rời xa, nó vẫn luôn cố thủ trong đáy lòng nàng.
“Lão sư, người đang khóc hả?”
“Đâu có, là nước mưa thôi!”
“Không phải nước mưa, rõ ràng là mắt người đang chảy nước mà.”
“Người nhìn nhầm rồi, nước mưa thật đó.

Tam hoàng tử!”
“Xì! Lão… lão sư, sau này người đừng gọi ta là Tam hoàng tử nữa.

Ta không thích!”
“Vậy người thích ta gọi người là gì nào?”
“À… Giống như quốc sư, phụ hoàng gọi ta là Sanh Ca đi!”
“Ồ.

Sanh Ca?” Nàng ngừng lại một chút: “Chi bằng… chi bằng ta gọi người là Tiểu Lâu nhé! Tiểu Lâu, Tiểu Lâu rất thuận miệng à…”
Lý Thanh La nhìn trời đầy mưa, Mạnh Vân Lâu, Tiểu Lâu, coi như nó là phần gửi gắm của nàng trong năm tháng dài lâu này đi.


Tuy rằng, nàng đã sớm hiểu hai người đó có linh hồn khác nhau.
“Tiểu Lâu? Được thôi! Bổn hoàng tử chuẩn.” Lâu Sanh Ca trong lòng vui mừng khó hiểu, giống như, tên gọi Tiểu Lâu đã thuộc về cậu từ rất lâu rồi.
“Tiểu Lâu.”
“Chuyện gì?”
“Sau này, người đừng bắt nạt những người ở Lăng Tiêu các nữa, như vậy không tốt đâu.”
“Tại sao? Phụ hoàng của ta nói những người đó đều là của ta, ngay cả tính mạng của bọn họ cũng là của ta.”
“Nhưng những người đó cũng có người nhà của họ, nếu người nhà của họ biết họ bị bắt nạt, thì sẽ đau lòng, chẳng hạn như, nếu có ai đó bắt nạt Tiểu Thử, có phải người sẽ cảm thấy đau lòng hoặc tức giận đúng không?”
“Lão sư, tại hoàng cung này chẳng ai dám bắt nạt Tiểu Thử đâu, nếu bọn họ dám bắt nạt nó, ta sẽ móc mắt bọn họ.”
“Ngốc! Ta chỉ đang ví dụ thôi.”
“Nhưng ta không thích ai lấy Tiểu Thử ra làm ví dụ.”
“Tóm lại người có đồng ý hay không?”
“Hừ… Được rồi! Bổn hoàng tử sẽ giảm bớt số lần bắt nạt bọn họ.

Nhưng mà, lão sư, mắt của người lại có nước mắt chảy ra rồi kìa.”
“Tiểu Lâu, mọi người đều nói nó là nước mưa.”

Rất lâu rất lâu về sau, Lâu Sanh Ca hiểu được các nữ tử sẽ thường rơi lệ vì người nam tử mà họ yêu, vì nhớ nhung, vì hồi ức, vì lo lắng, vì bất lực, vì từng ái mộ.
Rất lâu rất lâu về sau, Lâu Sanh Ca tha thiết muốn lão sư của cậu chỉ rơi lệ vì một mình cậu, chỉ nhớ nhung một mình cậu, chỉ có thể nắm tay, ở bên cậu.
- Hết chương 11-.