Cam lon ton cầm cái kẹo m út sang nhà của Gạo nhỏ, đi sở thú về cậu xin mẹ mua cái kẹo m út hình con công đem về cho Gạo.
Gạo nhìn cái kẹo mà mắt sáng rực lên, tay cầm cái kẹo giơ lên khoe mẹ Lan.

Mẹ Lan đưa một cốc nước ép cho Cam rồi hỏi về chuyến đi sở thú của cậu nhóc.

Nguyên kể lại từ con hổ đến con voi rồi lại đến con nhím, vừa kể vừa vung vung tay miêu tả lại cho Phương xem.

Cô nhóc cũng thích chí cười khanh khách còn ngọng nghịu đòi đi xem sở thú cho biết .
- Mẹ..

con cũng mún đi.
-Vậy khi nào mẹ cho con đi sở thú nhé?

- Cả anhh Cam nữa.
- Được được
Cam nghe vậy thoáng đỏ mặt vội quay đầu đi bặm môi.

Sao lại thích vậy nhỉ? Chả phải à Gạo đáng yêu như vậy thích là đúng !
- À Cam, qua đây cô có cái này cho cháu này.
- Dạ?
Cô Lan rút ra một quyển sách tập tô chữ cái, mỉm cười ngọt ngào nịnh nọt :
- Cháu về tập viết chữ cho giỏi rồi bao giờ qua đây dạy Gạo cho cô được không?
- Học giỏi là có thể dạy cho Gạo ạ?
- Đúng vậy, học giỏi thì dạy ai cũng được.
Mắt cậu sáng lên, ôm lấy quyển sách to đùng, gật gật đầu mà chạy về nhà dứt khoát học viết ngay cả khi cậu chả biết đọc bảng chữ cái.
Mẹ Hà cũng giật mình, mọi khi nịnh mãi thằng nhóc con nhà mình mới chịu bập bẹ học đọc sao giờ lại chăm chỉ vậy? Hỏi mãi, tra xét các thứ không được liền nghĩ đến bé Gạo hàng xóm cô bỗng có linh cảm rất tốt về chuyện đang xảy ra.
Chạy qua đó hỏi thì vớ lẽ đúng thật, do mẹ Lan dụ dỗ học để dạy Gạo nhỏ khiến Cam nhỏ chăm học đột xuất.

Phải cảm ơn nhiều thật nhiều vào để không phụ công người đã lên tiếng dạy bảo.
Thời gian chẳng đợi mãi được ai, Cam nhỏ đã lên lớp ba còn Gạo cũng khóc toáng lên trước cổng trường cấp một.

Hai đứa được cho học chung một trường, nhờ ơn lời dụ dỗ của mẹ Lan lên Gạo học trội hơn hẳn các bạn được đặc cách nhảy lên lớp hai học.

Mẹ Lan vui ra mặt, tưởng chừng một câu nói đùa một hành động nhỏ sẽ không làm ra được gì nhưng không thể ngờ được.
Cô Lan vội làm tiệc, mời cả nhà Nguyên sang ăn để cảm ơn, ba năm trước cô Hà cảm ơn vì đã giúp Nguyên chăm chỉ học thì giờ ngược lại .

- Cảm ơn cháu nhiều lắm, nhờ cháu mà cô có thể ngẩng cao đầu với bố mẹ chồng rồi.
- Cậu cứ nói quá nhờ cậu mà thằng bé cũng học nhất nhì lớp cơ mà.
Hai bà mẹ sung sướng nhìn con, còn hai đứa đang vừa gắp đồ ăn vừa bàn về việc sẽ lên phòng Phương chơi búp bê.

Chiều em gái hàng xóm quá mà!
- À ở lớp hai mà có anh hay chị nào bắt nạt thì bảo là anh của Gạo ở lớp bốn tên Nguyên là không sao đâu ha.
- Dạ, các anh các chị chơi với Gạo vui lắm không ai bắt nạt Gạo đâu.
- Anh bảo trước vậy ý, nếu có thì mách anh anh xử đẹp nó.
- Dạ, em ăn xong rồi, giờ chơi búp bê được không?
- Đợi anh năm phút nữa, anh ăn xong ngay đây.
Hai nhà nhìn hai đứa nhỏ linh tính mách bảo điều gì đó là lạ.
- Lan này, hay mốt lớn gả cái Gạo sang nhà tớ nhá, nhà gần chạy qua chạy lại cũng dễ mà thằng con tớ có vớ vẩn gì thì tớ oánh nó cũng dễ như trở bàn tay.
- Hà! Cậu cũng nghĩ giống tôi rồi!
Hai ông bố chưa hiểu lắm, bọn nhỏ mới cấp một sao lại nghĩ xa vậy ? Không đau đầu sao?
Hai mẹ cười toe toét mắt hướng về phía Gạo đang ngồi đung đưa chân đợi Cam ăn cơm xong.
Gần tám giờ tối, bé Gạo lon ton đem vở ra khoe con mười to đùng trong vở rồi lại chỉ vào một bài tập hỏi.

- Anh ơi, bài này khó em không biết làm.
- Đem ra đây anh chỉ cho.
- Đây anh.
Nguyên dạy rất tốt thoáng cái đã ra kết quả, Phương thì nắm chặt tay môi hồng mím lại, lí nhí.
- Em biết cách làm rồi mà.
- Hả? Em nói gì nói lại chứ anh không nghe rõ.
- Em bảo là em hiểu rồi.
Phương tóm lấy quyển vở che đi nửa cái mặt đỏ ửng lên mà chạy một mạch ra bàn giả vờ cặm cụi làm bài.

Nhưng nếu cô nhóc để ý một chút thì sẽ nhìn ra cái mặt của Nguyên đang dần dần đỏ lan ra tận mang tai.
-" Sao càng lớn càng đáng yêu vậy".