Ngày nhập học đã đến, cô loay hoay xếp đồ dùng học tập.

Lần đầu đến trường đại học cứ như mới đi học lần đầu tiên vậy, thật hồi hộp.
Đoạn thời gian trước thật sự khiến cô ngượng ngùng mỗi khi nhớ lại.

Tập đi cùng người yêu là trải nghiệm hoàn toàn khác so với tập với mẹ hoặc bố hoặc y tá.

Từng cái ôm eo, cái giữ tay còn cả mấy câu nói nhỏ nhẹ, mùi thơm dìu dịu cứ ùa vào khoang mũi.
- Bánh Gạo nhỏ làm gì mà chậm thế? Anh chờ ở cửa phòng nãy giờ.
- Anh biến xuống dưới đi, cứ đứng trước cửa phòng của con gái người ta anh không ngại hả?
- Ai cấm anh đứng trước cửa phòng của người yêu đâu.
- Biết trước như này thà em xóa hết tin nhắn để anh quên sạch luôn khỏi phải nhớ.
Nguyên phì cười, anh tiến đến gần kéo má cô mà hôn mấy cái liên tiếp vào Phương.


Cô đỏ mặt vội quay đầu cầm cái túi đựng sách chạy một mạch xuống dưới nhà.
" Đáng yêu quá đi mất, mày thật thông minh khi tán đổ em người yêu như vậy " Nguyên tự hào mà cười toe toét, đôi chân dài cũng tăng tốc đuổi theo cô.
- Hai đứa ăn sáng đi, Phương có muốn mẹ đưa đi nhập học không?
- Mẹ vợ đừng lo, con đưa em ấy đi được.
- Thằng bé này cái mồm rõ dẻo.
- Mẹ đưa con đi nhập học nhé, con không thích đi với anh ấy.
- Im, con rể của mẹ nói rồi nghe đi con.
Phương mím môi quay ra lườm Nguyên, còn anh thì đang ăn phần bánh mì một cách ngon lành.

Ăn uống xong thì hai đứa xuất phát đến trường.
- Em chào anh.
- Nghỉ hè xong trông anh bảnh bao hơn hẳn rồi đấy.
- Người yêu anh đi bên cạch anh ạ? Nhìn em ấy xinh thế.
Nguyên khá nhiệt tình đáp lại tất cả, Phương im lặng đi theo sau thi thoảng cô lại khẽ ngước lên nhìn anh.

Lòng thì thấy vui vui cảm giác như cả thế giới biết cô là người yêu của anh vậy.
- Người yêu anh đấy, mấy cậu đừng mơ mộng gì.
- Trai xinh gái đẹp yêu nhau hết như này thì bọn em yêu ai đây trưởng câu lạc bộ ơi.
Phương giật mình túm lấy tay anh, ánh mắt vài phần kinh ngạc lại có chút tò mò.
- Ừ, anh là trưởng câu lạc bộ âm nhạc.
- Với giọng hát của anh á?
Phương cười khúc khích, cô sao quên được chất giọng vịt đực khiến cô ám ảnh chỉ sau hai lần hát.

Anh ngượng lên mặt đỏ bừng.
- Không, anh biết đàn guitar, mẹ anh từ nhỏ đã cho anh đi học piano nữa.
- Sao em không thấy cái đàn nào ở nhà anh?
Phương nghi hoặc, số lần cô sang nhà anh thì đâu có ít, những gì trong nhà anh từ nội thất đến cái két sắt như nào ra sao chả lẽ cô còn lạ.

- Hồi nhỏ anh đập đàn.
Nguyên cười toe toét nói ra như một chiến tích của bản thân.

Cô không biết nói gì cho vừa nên đành dịu dàng và tát một cái vào bắp tay anh để thoát khỏi ngượng ngùng.
- Sau đây là lễ chào mừng tân sinh viên, thủ khoa năm trước của trường ta và thủ khoa năm nay của trường ta sẽ lên bục phát biểu.
Phương đi ra từ sau tấm rèm màu xanh lá, vén nhẹ tóc mai của bản thân và cô bắt đầu nói.
- Đầu tiên em xin gửi lời chào đến toàn thể ban giám hiệu, hội đồng của trường và các anh chị trong trường cùng đó là các bạn tân sinh viên như em.
Tiếng vỗ tay vang lên, Nguyên ngồi sau cô với tư cách là hội trưởng câu lạc bộ và bộ phận hậu đài.

Anh chăm chú nghe xem bé yêu của mình nói gì.
- Một mùa thu qua là một khóa tân sinh mới, ta càng nỗ lực thì thành quả mà ta bỏ tâm trí ra sẽ càng tuyệt vời.
Sau buổi khai mạc, Phương thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành xong phần phát biểu của bản thân.
- Chào em, bài phát biểu rất hay.
- A..

dạ, em chào anh.
- Anh là Nam, hiện là học sinh năm ba.


Rất vui được nói chuyện với em.
- Dạ, em là Phương là tân sinh viên năm nay.
- Liệu anh có thể xin facebook của em không? À để tiện trao đổi thôi ấy.
- Vậy thì đây ạ.
Cô luống cuống lấy điện thoại ra, mờ mã QR lên.

Quét mã xong, Nam nhìn màn hình điện thoại mà cười.
- Avatar của em đáng yêu nhỉ? Em đang yêu ai à?
- À vâng, em đang trong mối quan hệ yêu đương với anh Nguyên trường câu lạc bộ âm nhạc.
- Trưởng câu lạc bộ nhạc à? Hay em muốn tham gia thử câu lạc bộ của anh không? Câu lạc bộ kịch.
- Đàn anh này, tránh tránh bạn gái em chút.
Nguyên từ đâu xuất hiện kéo ngược Phương về phía sau, anh tỏ thái độ khó chịu với đàn anh của mình.

Cô nắm tay anh mà khẽ đỏ mặt..