Edit: Mây

Trong kỳ thực tập kỳ mỗi ngày đều rất bận rộn, bởi vì La Y phải giúp Phó Chi Hành chỉnh sửa lại tài liệu của các vụ án, nhiệm vụ càng nặng nề hơn.

Có đôi khi thức cả đêm là chuyện bình thường.

Có một buổi tối, lúc La Y và Phó Chi Hành cùng nhau thức đêm tăng ca, cô gái gãi gãi tóc, có một sợi rụng ra.

La Y liền cầm sợi tóc của mình nói với Phó Chi Hành: “Phó đại ca, có phải anh cũng bị rụng tóc như vậy không?”

Phó Chi Hành: “……”

La Y nói: “Em cảm thấy em còn bị rụng tóc như vậy, sẽ bị trọc rất nhanh thôi.”

Phó Chi Hành: “……”

La Y: “Nếu không em đi xem có thuốc mọc tóc không, chuẩn bị trước cho hai chúng ta?”

Phó Chi Hành: “La Y……”

“Được rồi, em không nói đùa nữa, em tiếp tục chỉnh sửa lại đây.” La Y ngay lập tức thú nhận.

“…… Giúp anh in những thứ liên quan đến Tưởng Phóng ra.” Anh bất lực nói.

Trong nhà có một cái máy in, La Y ngoan ngoãn nghe lời đi đến máy in bên kia in đồ.

Chờ cô ôm một xấp tài liệu đã in xong đi lại đây, Phó Chi Hành liền nói: “Đi ngủ đi.”

La Y nghi vấn: “Hả?”

“Đi ngủ.” Phó Chi Hành lặp lại.

Lúc này La Y không muốn đi ngủ lắm, liền cò kè mặc cả: “Nhiệm vụ của em còn có một chút nữa là viết xong, bây giờ đang suy nghĩ được, em viết xong sẽ đi ngủ.”

Phó Chi Hành nhìn đồng hồ, chậm rãi đưa ra quy định: “Mười lăm phút.”

La y bay nhanh mà ngồi xuống trước máy tính, bắt đầu bùm bùm mà đánh chữ.

Thật ra chỉ còn lại mấy câu cuối cùng, La Y căn bản không cần mất đến mười lăm phút.

Cô viết xong lưu lại, bắt đầu giả vờ kiểm tra, ngồi bên cạnh Phó Chi Hành không chịu nhúc nhích, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn anh một cái.

Mười lăm phút trôi qua, Phó Chi Hành đang tập trung gõ bàn phím, La Y vẫn không chịu về phòng đi ngủ.

Cho đến khi Phó Chi Hành lưu văn bản, đưa cổ tay lên xem đồng hồ phát hiện đã là nửa tiếng sau.

Anh khẽ nhíu mày, “Sao còn chưa đi ngủ?”

La Y chớp mắt hỏi: “Phó đại ca không nghỉ ngơi sao?”

Phó Chi Hành dịu dàng nói: “Còn có một chút, làm xong sẽ về ngay.”

La Y cắn cắn môi, nhỏ giọng ngập ngừng: “Cũng không nhất định phải trở về……”

Phó Chi Hành hơi híp mắt, cong môi hỏi: “Em nói cái gì?”

“Không phải ở đây còn có một phòng nữa sao?” La Y lấy hết can đảm, ngửa mặt lên nhìn Phó Chi Hành, hơi đau lòng nói: “Anh luôn làm việc đến hơn nửa đêm rồi lại đi về, thật là mệt mỏi.”

“Dù sao cũng đều là nghỉ ngơi, ngủ ở đâu không phải ngủ.” Cô lẩm bẩm.

Phó Chi Hành im lặng vài giây.

Bỗng nhiên La Y cảm thấy hơi thẹn thùng, bởi vì cô thế mà giữ lại anh lại ở cùng dưới một mái nhà với cô!

Thế này cũng…… Quá táo bạo rồi!

Phó đại ca có thích cô gái không rụt rè như vậy không?

La Y bắt đầu không khống chế được suy nghĩ lung tung, sau đó thấp thỏm, lập tức đứng lên, cô cụp mắt, ánh mắt mất tự nhiên hơi lóe lên, vội vàng nói với Phó Chi Hành: “Em…… Em nói bậy, anh coi như không nghe thấy gì! Em về phòng trước……”

Còn chưa nói hết câu, La Y liền mở to mắt, hét lên  một tiếng, ngồi xuống trên đùi anh.

Người đàn ông ôm lấy cô, cụp mắt nhìn hai má đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh của cô gái nhỏ, khẽ cười nói: “Anh cũng nghe được rồi, làm sao có thể xem như không nghe thấy được?”

La Y xấu hổ muốn độn thổ cho xong.

“Muốn anh ở lại?” Phó Chi Hành đè thấp giọng, vô cùng gợi cảm.

La Y cắn môi không nói lời nào.

Người đàn ông kiên nhẫn dỗ dành: “Hửm?” Anh dán vào bên tai cô, giọng điệu mập mờ hỏi: “Có phải muốn anh ở lại không?”

La Y căng thẳng hai tay quấn lấy nhau, cô sửa lại cho đúng nói: “Em chỉ là…… Chỉ là không muốn để anh quá mệt mỏi, muốn…… Ngươi có thể có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn một chút.”

Phó Chi Hành vui vẻ, anh thuận nước đẩy thuyền, lại hỏi: “Xót anh?”

La Y cụp mắt, nghiêng đầu không nhìn anh.

“Y Y,” Giọng của anh dịu dàng lưu luyến, nghe đầu quả tim La Y đều đang run rẩy, “Nói chuyện.”

“Nói cho anh biết.”

La Y cắn thịt mềm trong miệng, cô đỏ mặt tim đập nhanh, căn bản không bỏ qua được ánh mắt nóng rực của người đàn ông.

Trong giây lát.

“Vâng,” Cô khẽ gật đầu, nhỏ giọng ngập ngừng: “Đau lòng.”

Phó Chi Hành đưa tay nắm lấy cằm cô, quay mặt cô sang, làm cho La Y không thể không nhìn nhau thẳng vào anh.

Từ trong lồng n/gực người đàn ông phát ra một tiếng cười khẽ, tiếng cười ngắn ngủi vui vẻ, anh cúi người khẽ hôn lên cánh môi cô, “Vậy anh ở lại?”

La Y ngoan ngoãn gật đầu, Phó Chi Hành thở dài một tiếng, thầm nghĩ mình ở lại mới là tìm tội chịu.

Nhưng, vẫn hưởng thụ.

Anh nhìn khuôn mặt của cô gái trước mắt đỏ đến mức như là nhỏ máu, lại hôn lên.

Đôi môi mỏng lạnh lẽo của người đàn ông dán lên, hàng mi dài và dày của La Y bất giác mà hơi run lên.

Cô chớ mắt vài cái, nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc, đầu óc mơ hồ, bắt đầu bị hoa mắt, chợt khép mắt lại.

Lúc Phó Chi Hành hôn cô luôn rất dịu dàng, giống như là sợ dọa cô.

Mặc dù là như vậy, nhưng La Y vẫn không thể thở nổi.

Một nụ hôn dài kết thúc, cô gái mềm nhũn thành một vũng nước, dựa vào trong lòng anh.

Phó Chi Hành nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng cô, ngón tay di chuyển dọc theo sống lưng từng chút từng chút một.

Sau đó lập tức chặn ngang bế La Y lên.

La Y được cưng chiều mà lo sợ, đôi mắt trợn tròn.

Phó Chi Hành nhìn thấy dáng vẻ này của cô, bật cười nói: “Kinh ngạc như vậy làm gì? Cũng không phải là chưa từng bế.”

Khoảng thời gian trước cô ngủ ở phòng khách, cũng là bế cô vào phòng ngủ.

La Y càng xấu hổ hơn, gần như muốn vùi đầu vào trong lòng anh.

Phó Chi Hành đặt La Y lên trên giường, nói với cô: “Quá muộn rồi, nghỉ ngơi trước đi, sáng mai lại tắm rửa.”

La Y rất nghe lời đồng ý.

Trước khi đi Phó Chi Hành chống hay tay ở trên giường, người đàn ông khom lưng, nhìn thẳng vào cô.

La Y nghiêng người gật đầu, “Làm sao vậy?”

Cô vừa mở miệng, giọng nói mềm nhũn đến rối tinh rối mù, mang theo sự quyến rũ.

Phó Chi Hành chỉ cảm thấy cơ thể căng cứng, đôi mắt anh tối sầm đi trong thoáng chốc.

La Y cũng chưa kịp phản ứng lại, người cũng đã bị nắm chặt lấy gáy.

Người đàn ông lại không cho nói gì mà ngăn chặn đôi môi còn hơi tê dại của cô.

La Y căng thẳng kéo lấy cổ tay anh nắm lấy theo bản năng, hoàn toàn bị đánh bại bởi đòn tấn công dữ dội của anh, căn bản chống đỡ không được.

Cô không biết anh còn có thể ngang ngược như vậy, cũng không cho cô cơ hội hít thở.

Cho đến khi cô đau quá hừ một tiếng, Phó Chi Hành mới dần dần trở nên dịu dàng, cuối cùng dừng lại.

Trong mắt La Y ngấn nước, ánh mắt cực kỳ long lanh, cô vừa muốn mở miệng gọi anh, đã bị anh dùng tay bịt lại.

Phó Chi Hành trầm giọng, dụ dỗ: “Ngoan, ngủ đi.”

Dứt lời lại in lên trán cô một nụ hôn, “Ngủ ngon.”

Chờ Phó Chi Hành đóng cửa rồi đi ra ngoài, La Y lập tức ngã xuống giường, cô lăn qua lăn lại mấy vòng, quấn chặt mình vào trong chăn, che mặt lại đá đá chân.

Phó đại ca…… Ham m/uốn quá cao!

La Y mặt đỏ tai hồng nhớ lại nụ hôn vừa rồi của Phó Chi Hành, càng nghĩ càng cảm thấy kíc.h thích.

Cơn kíc.h thích làm cô rất lâu sau mới miễn cưỡng đi ngủ được.



Bữa ăn hôm thứ bảy Lâm Kính Ngôn hẹn La y cuối cùng cũng không thành.

Bởi vì tạm thời phải đi cùng Phó Chi Hành gặp luật sư của đối phương trong vụ án của Tưởng Phóng một chút.

Cũng chính là luật sư mà công ty quản lý mời.

Đầu tiên luật sư hai bên nói yêu cầu của thân chủ mình một lần, kỳ thật chủ yếu là bên công ty quản lý muốn luật sư nói với Tưởng Phóng, Phó Chi Hành cảm thấy không có gì vấn đề lớn, nói thì cứ nói, dù sao bên phía anh cũng sẽ không chịu thỏa hiệp dù là nửa bước.

Anh nói ra mục đích chính là nhìn xem rốt cuộc là thái độ của đối phương là gì, nếu đối phương vẫn là không chịu nhượng bộ, Phó Chi Hành sẽ giúp Tưởng Phóng tiến hành vụ kiện này.

La Y làm “Trợ lý” của Phó Chi Hành, toàn bộ quá trình đều ở bên cạnh, mấy người Phó Chi Hành trò chuyện về cái gì cô đều nghe thấy rõ ràng.

La Y không thể không bội phục Phó Chi Hành, sở dĩ có thể trở thành nhân tài kiệt xuất đứng đầu ở trong cái ngành này, chắc chắn là anh có điểm hơn người.

Mỗi một cái điểm anh đều có thể nói đến mức ngay cả một giọt nước cũng không lọt qua được, không chỉ làm cho đối phương không tìm thấy một chút lỗ hổng, còn chuyên môn chọn điểm yếu đuối lý của đối phương chọc thẳng vào.

La Y đều hận không thể lấy một quyển sổ nhỏ ghi lại những gì Phó Chi Hành đã nói.

Bình thường anh hoàn toàn không phải như thế này.

Tuy rằng ở công ty luật lời nói của anh cũng tương đối sắc bén, nhưng cũng không giống như bây giờ, mỗi lời nói ra giống như là súng máy, chèn ép đối phương sắp á khẩu không trả lời gì được.

Hơn nữa ở trong cuộc sống, Phó Chi Hành được coi là hình mẫu của một người đàn ông dịu dàng nhã nhặn, đối với ai cũng khá nhẹ nhàng.

Tương phản quá lớn.

Chạng vạng, sau khi đi từ nơi gặp mặt đối phương ra, Phó Chi Hành là La Y vừa lên xe cô gái đã không nhịn được hưng phấn nói: “Phó đại ca, vừa rồi anh thật đẹp trai! Đánh trả anh ta thật thoải mái!”

Phó Chi Hành khẽ cười, nói: “Sau này em cũng sẽ như vậy.”

La Y “Ôi” một tiếng, thở dài: “Em cảm thấy em còn phải học rất nhiều!”

“Em còn trẻ, cứ từ từ, không cần vội vàng.”

La Y cười rộ lên, nói: “Có anh ở đây, em cũng không sợ gì cả.”

“Nhưng sau này ở trên tòa sẽ không có anh.” Phó Chi Hành lý trí nói.

“Vâng,” La Y gật đầu, “Em sẽ làm cho mình nhanh chóng trưởng thành hơn.”

“Như vậy mới có thể xứng đôi với anh.”

Phó Chi Hành bật cười, “Ngốc.”

“Muốn ăn gì?” Phó Chi Hành hỏi La Y.

La Y trầm ngâm suy nghĩ, vẫn không chắc chắn lắm, lắc đầu nói: “Không biết, về nhà ăn hay là ăn bên ngoài ăn?”

“Thật vất vả vượt qua ngày thứ bảy, ăn bên ngoài đi.” Phó Chi Hành nói xong lại nói: “Có thứ gì vô cùng muốn ăn, nhưng cho tới bây giờ còn chưa được thử không, dẫn em đi nếm thử.”

Rất nhanh La Y lập tức nghĩ tới một thứ, nói: “Đồ Tây……”

Người đàn ông nhướng mày, “Được.”

Hôm nay lúc trưa La Y vốn là muốn đi ăn cơm cùng mấy người Lâm Kính Ngôn, cho nên trên người đang mặc váy dài, trên chân đi giày cao gót.

Đi nhà hàng Tây cũng không cần phải về nhà thay quần áo.

Phó Chi Hành lái xe đưa cô chạy thẳng đến đó.

La Y thật sự chưa từng ăn đồ Tây, ban đầu chỉ là có thể nhìn thấy người khác ăn đồ Tây trên TV, sau đó lên đại học đến thành phố lớn, gần trường học cũng có, nhưng chi phí đối với cô mà nói là hơi cao.

Cho nên bốn năm đại học cô đều không bước vào nhà hàng kia.

Lần đầu tiên La Y bước chân vào nhà hàng Tây, cảm thấy cái gì cũng mới lạ, nhưng cũng không quan sát quá nhiều, cũng không có để lộ ra ánh mắt quá ngạc nhiên.

Cô lặng lẽ học theo dáng vẻ của Phó Chi Hành cầm lấy dao nĩa, cắt miếng bò bít tết từng chút từng chút một.

Sau một lúc lâu, người đàn ông đưa phần bò bít tết trước mặt mình cho La Y, lấy phần ở trước mặt cô đi.

La Y sửng sốt, sau đó ngẩng đầu nói với  Phó Chi Hành: “Phó đại ca, em vẫn luôn cho rằng loại đãi ngộ này chỉ có nữ chính trong phim truyền hình mới có thể có.”

phim truyền hình cười cười, dịu dàng nói: “Nữ chính của an cũng có thể có được.”

- -----oOo------