Edit: Mây

La Y nói sai làm cho Phó Chi Hành hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó người đàn ông lập tức nở nụ cười.

Anh nhìn thấy cô xấu hổ thẹn thùng mà chỉ hận không thể bỏ chạy, dịu dàng nhéo nhéo lòng bàn tay cô, trấn an nói: “Không cần lo lắng.”

La Y cúi đầu xuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn người khác.

Bà Tưởng và ba Phó cũng bị cách xưng hô vừa rồi của La Y làm cho kinh ngạc trong một giây, nhưng rất nhanh, bà Tưởng liền cười rộ lên, mỉm cười nói với La Y: “Cũng đã gọi ba mẹ rồi, khi nào thì cô gái nhỏ đồng ý gả vào nhà họ Phó của chúng ta đây?”

Mặt La Y đỏ đến mức sắp nhỏ máu, Phó Chi Hành bất đắc dĩ mà gọi bà Tưởng: “Mẹ, mẹ đừng trêu cô ấy nữa.”

Bà Tưởng cười tủm tỉm mà đi đến trước mặt La Y, kéo tay cô qua, cẩn thận quan sát La Y, khen ngợi: “Cô gái nhỏ xinh đẹp và tinh tế như vậy, con trai ta được hời rồi!”

Phó Chi Hành: “……”

“La Y, đúng không?” Bà Tưởng càng nhìn càng thuận mắt, nói: “Tên cũng thật dễ nghe.”

“Thật là xinh đẹp.”

La Y được khen càng thêm ngượng ngùng, nhỏ giọng trả lời bà Tưởng: “Dì cũng rất có khí chất.”

Bà Tưởng cười khanh khách, bà quay đầu đối nói với Phó Chi Hành: “Mẹ rất thích con bé, con nhanh cưới vào nhà đi con trai!”

Phó Chi Hành bất đắc dĩ, anh nhìn về phía ba, ba Phó ho nhẹ một tiếng, ở phía sau gọi bà Tưởng: “Tiểu Mạt, không còn sớm, chúng ta đưa đồ cho con trai rồi trở về thôi.”

Bà Tưởng lập tức hiểu ngầm ý tứ trong lời nói của chồng, vội vàng đi về, mở cửa cốp xe xách hai cái túi thức ăn rất lớn ra.

Phó Chi Hành đi qua, nhận đồ trong tay bà Tưởng, bà Tưởng nói: “Một cái bên trong là đồ ăn, một cái khác bên trong là thịt các loại, con trở về tự mình phân loại bỏ vào tủ lạnh sắp xếp lại.”

“Ôi trời, không biết có cô gái nhỏ ở đây, nên mua một chút đồ ăn vặt đến đây!” Bà Tưởng hơi buồn phiền.

La Y vội vàng xua tay, sợ hãi nói: “Cảm ơn dì, không cần……”

Bà Tưởng cười vô cùng vui vẻ, ngữ điệu cao lên nói: “Con trai, con dẫn cô gái nhỏ đi mua mấy thứ con bé thích ăn, không được bạc đãi người ta, có nghe thấy không.”

“Vâng, biết rồi ạ.” Phó Chi Hành không nhịn được mà bật cười.

Ngay sau đó bà Tưởng liền thúc giục ba Phó lên xe, bà kéo cửa sổ xe xuống, vẫy tay với La Y, nhiệt tình nói: “La Y à, có thời gian rảnh tới nhà chơi nha, dì chờ cháu!”

La Y được cưng chiều mà lo sợ liên tục gật đầu, “Vâng, cảm ơn dì.”

“Tạm biệt chú dì.”

Xe rời đi, chỉ còn lại Phó Chi Hành và La Y.

Lúc này La Y mới thở ra một hơi thật dài, Phó Chi Hành ở bên cạnh khẽ cười, chế nhạo nói: “Không phải là có thể biện hộ rất rõ ràng sao? Sao mà lúc này miệng lại vụng về như vậy?”

La Y cúi đầu, cũng rất buồn bực và hối hận.

Trận gặp mặt bất ngờ không kịp đề phòng này, thật sự làm cho cô rối loạn.

Thậm chí còn chờ đến khi cô và Phó Chi Hàng làm rõ mối quan hệ, ngay sau đó đã gặp ba mẹ anh.

Nhất xấu hổ chính là, không chỉ gọi sai cách xưng hô, nụ hôn vừa rồi…… Cũng bị ba mẹ anh nhìn thấy được.

Từ trước đến nay La Y chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống có thể xấu hổ như vậy được 囧.

Phó Chi Hành và La Y vào thang máy về nhà, La Y chỉ nói một câu: “Em giúp anh……”

Cô muốn xách túi giúp anh, bị Phó Chi Hành từ chối.

Sau đó La Y cũng không nói gì nữa.

Cô cảm thấy, mọi chuyện nên trở về đến thời điểm ba mẹ anh chưa xuất hiện.

Sau khi vào nhà, Phó Chi Hành thay dép lê rồi đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra bắt đầu bỏ nguyên liệu nấu ăn vào bên trong.

Sau khi La Y đi dép lê thì đi tới đi lui lài vòng trong phòng khách, hai tay cô đan lại với nhau, trong lòng có một niềm vui thầm kín, lại có chút bất an.

Vốn dĩ…… Chắc là có thể nói rõ ràng.

Nhưng lại  bị cắt ngang.

Nhưng mà anh đã hôn cô.

Hơn nữa ở trước mặt ba mẹ anh cũng không phủ nhận.

Chắc là thích.

La Y chậm rãi đi đến cửa phòng bếp, cô nhẹ giọng gọi anh một tiếng: “Phó đại ca.”

Phó Chi Hành vừa mới phân loại đồ đạc bỏ vào trong tủ lạnh, anh đóng hai cánh cửa lại, ngước mắt nhìn về phía La Y, ngồi dậy.

“Cái kia……” Mắt La Y không quá tự nhiên mà chớp chớp vài cái, nhìn sang một bên, không dám nhìn thẳng vào anh.

“Công ty luật có quy định không cho yêu đương trong công ty sao?” Cô cố gắng chống đỡ to gan hỏi ra miệng.

Phó Chi Hành không ngờ cô sẽ bất ngờ hỏi ra một câu như vậy, nhất thời dở khóc dở cười: “Cái gì?”

La Y cắn môi, “Thì là…… Làm việc trong một công ty luật, có thể yêu đương không?”

“Nếu như không thể thì sao?” Anh hơi khom lưng, đi đến trước mặt cô, trên mặt đều là ý cười.

Khí chất lạnh lùng của người đàn ông bao trùm, La Y bát giác ngửa ra sau một chút, lại bị anh đưa tay ra giữ cổ lại.

“Cấm tình yêu công sở, em phải làm sao bây giờ?” Anh thấp giọng hỏi, như là dụ dỗ.

Lông mi của La Y rũ xuống, khẽ mím môi.

Trong giây lát, giọng nói của cô gái nhẹ nhàng nhưng kiên định vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Cô nói: “Vậy thì em sẽ chuyển sang một công ty luật khác làm, yêu đương với anh.”

Phó Chi Hành không nhịn được cười ra tiếng, tiếng cười của người đàn ông phát ra khỏi lồng ng/ực, rất ngắn ngủi, nhưng cũng đủ trêu người.

Anh giữ chặt gáy cô, hơi nâng cằm, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô một cái.

“Bình thường thấy em rất thông minh lanh lợi,” phó Phó Chi Hành chốn lên trán La Y, khẽ cười trêu chọc cô: “Sao mà lúc này ngược lại ngốc như vậy chứ?”

“La Y, Y Y,” giọng của Phó Chi Hành trầm thấp, lưu luyến mà nỉ non: “Có muốn làm bạn gái của Phó đại ca không?”

Lông mi La Y run rẩy, hai má đỏ bừng, cô cắn thịt mềm trong miệng, nhỏ giọng ngập ngừng nói: “Muốn.”

Tâm trạng của Phó Chi Hành sung sướng ôm người vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh phía của cô, sau đó lại ôm chặt hơn một chút.

“Cái kia……” La Y ở trong lòng anh ngẩng mặt lên, nhìn Phó Chi Hành, nhẹ giọng nói: “Có thể tạm thời giữ bí mật không?”

“Không muốn công khai?” Anh nhướng mày.

La Y rất nghiêm túc gật đầu.

Bây giờ cô chỉ là một tiểu thực tập sinh, mà anh sớm đã là một nhân tài trong giới luật sư, tiếng tăm lừng lẫy, thu nhập hàng năm vài triệu thậm chí hàng chục triệu.

Thật ra chủ yếu nhất, vẫn là La Y không muốn những người khác trong công ty luật có thành kiến gì với cô.

Trong lòng cô hơi sợ người khác cảm thấy là cô quyến rũ Phó Chi Hành, nói cô tuổi còn nhỏ mà tâm tư bất chính.

Bọn họ không biết quan hệ sâu xa giữa hai người, dễ dàng hiểu sai về tình cảm của bọn họ, nhưng La Y có thể lựa chọn không cho bọn họ có cơ hội hiểu sai.

Ít nhất, sau khi cô chuyển sang chính thức rồi lại công bố đi.

Lúc ấy dù gì cô cũng là một luật sư.

“Được.” Phó Chi Hành đồng ý.

Anh cũng có thể đoán ra được suy nghĩ vụn vặt của La Y.

Phó Chi Hành là sẽ không để ý đến ánh mắt và cái nhìn của người khác, anh căn bản không sao cả.

Nhưng nếu La Y để ý, vậy thì anh sẽ nghe theo cô.

Cho cô một chút thời gian.

Hai người đang ôm nhau, bỗng nhiên một tiếng “ùng ục ——” tiếng vang lên.

Cả người La Y cứng đờ, cô nhanh chóng dúi đầu vào trước ngực anh, giọng nói rất buồn vang lên: “Không phải em!”

La Y vô cùng xấu hổ và giận dữ, vì sao mà tối nay mọi việc đều không thuận lợi gì hết……

Cũng không đúng, hình như…… Có chuyện rất thuận lợi.

Phó Chi Hành buồn cười, lại cảm thấy hơi trẻ con, nhưng vẫn rất phối hợp nói: “Là anh, là anh đói bụng.”

“Muốn ăn gì? Anh làm.” Anh dịu dàng vuốt đầu cô hỏi.

Lúc này La Y mới chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô đỏ bừng, chớp chớp mắt, rất ngoan ngoãn nói: “Đều được.”

“Vậy anh tùy ý phát huy?” Người đàn ông nhướng mày.

La Y gật đầu, cô buông Phó Chi Hành ra, lúc anh mở tủ lạnh ra lấy nguyên liệu nấu ăn ra ngoài, La Y đi đến gần cao giọng nói: “Để em đến giúp anh!”

Phó Chi Hành đưa cho cô hai quả cà chua, “Đi rửa trước đi.”

“Vâng!”

Hai người một người rửa rau, một người thái rau bỏ vào nồi, phối hợp rất ăn ý.

“Ôi, Phó đại ca!” La Y reo lên: “Tạp dề tạp dề! Đeo tạp dề vào đi! Dầu mỡ bắn lên người rất khó chịu.”

Anh quay đầu lại nhìn cô một cái, nhếch môi: “Em đeo vào giúp anh.”

La Y lấy tạp dề ở bên cạnh xuống, đeo vào cho anh, khi thắt dây lưng ở chỗ sau eo anh, ngón tay La Y tạm dừng.

Nữ hài tử không biết nghĩ tới cái gì, vừa mới mới rút đi màu đỏ gương mặt lại bay nhanh mà vựng nhiễm một mạt hồng.

Cô thắt dây đeo cho anh, ngón tay chậm chạp không buông dây lưng ra.

Vài giây sau, La Y khẽ mím môi, cẩn thận vươn tay cánh tay ra phía trước anh, vòng tay ôm  lấy vòng eo thon chắc của anh.

La Y nhắm mắt lại, lại to gan ôm chặt hơn một chút.

Phó Chi Hành nghiêng đầu nhìn về phía sau, khóe miệng nhếch lên.

Tay nghề của Phó Chi Hành thật sự không tồi, chỉ là bình thường quá bận rộn, đều không có thời gian chuẩn bị một bữa cơm đàng hoàng.

Lần này anh làm món gà ba ly (*), mùi vị vô cùng thơm và tươi ngon. 

(*) Gà ba ly nguyên gốc “三杯鸡”: Món ăn truyền thống nổi tiếng Gà Sanbei là đại diện của tỉnh Chiết Giang.

Sau đó lại chuẩn bị một vài món ăn kèm, lấy đậu que chần trong nước sôi một chút, cắt thành từng khúc dài năm sáu centimet, cắt xong rồi thêm tỏi thải nhỏ và gừng băm vào, thêm muối tinh, thêm dầu mè và giấm vào, trộn đều ăn vô cùng ngon miệng.

Ngoại trừ hai món này ra, sau đó Phó Chi Hành còn làm một món canh cà chua thịt bò, xào một phần cà tím thơm ngon.

Lúc anh chuẩn bị đồ ăn, nồi cơm điện cũng vừa vặn nấu cơm xong.

Cuối cùng đồ ăn đều được dọn lên bàn, cơm cũng vừa lúc chưng hảo.

Đây là lần đầu tiên La Y ăn cơm Phó Chi Hành làm, không thể không nói, tay nghề của anh còn tốt hơn cả cô.

Từ mười năm trước La Y đã ý thức được anh là một người rất ưu tú, nhưng không ngờ anh lại xuất sắc như vậy.

Vị tinh anh trong giới luật pháp này, ở nhà còn có thể nấu ăn.

La Y không nhịn được vẫn luôn cười.

Khóe miệng Phó Chi Hành bị cô lây nhiễm cũng có ý cười, người đàn ông có hơi bất đắc dĩ hỏi: “Cười cái gì?”

La Y liền nghiêng đầu, rất vui vẻ nói: “Cảm giác mình nhặt được bảo bối.”

“Lời này anh nên nói.” Phó Chi Hành gắp cho cô một miếng thịt gà, “Bảo bối nhỏ, mau ăn cơm đi.”

Khuôn mặt La Y bỗng dưng đỏ lên.

“Ăn xong rồi còn có nhiệm vụ.”

“Hả?” Sau khi La ngơ ngác hỏi ra tiếng thì liền nhớ ra, mấy ngày nay Phó Chi Hành vẫn xử lý một vụ án hủy hợp đồng của một nghệ sĩ trong giới giải trí.

“Phó đại ca anh là nói, vụ án của nam diễn viên tên Tưởng Phóng muốn hủy hợp đồng với công ty sao?”

Phó Chi Hành gật gật đầu.

Hai ngày này La Y cũng có xem qua thông tin về nam diễn viên này.

Là một nam diễn viên có danh tiếng rất không tốt bị toàn bộ cộng đồng mạng bôi đen.

Nhưng mà, không phải như thế.

La Y khẽ cắn môi một chút, không phải như trên mạng nói.

Cô đã từng tận mắt chứng kiến nam diễn viên tên Tưởng Phóng làm t.ình nguyện, quyên góp tiền và quyên góp vật tư cho các trường học và học sinh ở những nơi nghèo khó.

Bởi vì, cô chính là một trong những người nhận được.

Trên tài liệu viết là công ty mà Tưởng Phóng ký hợp đồng không có động thái gì, vẫn luôn ép buộc anh ta, vì ích lợi mà không tiếc hủy hoại danh dự của anh ta muốn anh ta hắc hồng (*), kết quả sau đó kế hoạch thất bại thì lại bắt đầu không quan tâm đến anh ta, nhưng lại không chịu chủ động đề nghị hủy hợp đồng với anh ta, chỉ coi như người này không tồn tại, tiếp tục tìm kiếm tài nguyên cho những ngôi sao khác.

(*) Hắc hồng: Hắc hồng: nổi tiếng bằng scandal. (bloganchoi.com)

Mặc kệ Tưởng Phóng tự sinh tự diệt. 

La Y chọc chọc cơm trong chén, rất chắc chắn nói với Phó Chi Hành: “Tưởng Phóng không phải là người như trên mạng nói.”

“Chúng ta đến giúp anh ấy, Phó đại ca.”

“Chúng ta nhất định phải giúp anh ấy đánh thắng vụ kiện này.”

Phó Chi Hành híp mắt lại, nói: “Làm sao em biết anh ta không phải như trên mạng nói?

Người đàn ông tỏa ra mùi giấm nồng đậm hỏi: “Xem ra em rất hiểu anh ta?”

- -----oOo------