Edit: Mây

Trí nhớ của bà Đỗ cũng không tốt, hoàn toàn không giỏi nhớ tên người khác, hơn nữa đối với người không thân thậm chí có thể nói là hơi mù mặt.

Nhưng bà có một sở trường đặc biệt, chính là đối người lớn lên xinh đẹp sẽ có ấn tượng rất sâu, cho dù chỉ vội vàng gặp một lần, bà cũng có thể ghi nhớ ngoại hình của người ta gần như không khác lắm.

Hiển nhiên, Tống Kỳ Hạc đã thuộc về kiểu người lớn lên xinh đẹp trong lòng bà.

Trong một khoảng thời gian ngắn Tống Kỳ Hạc cũng không thể nhận ra bà Đỗ, anh nghe thấy bà Đỗ hỏi như vậy, rất xin lỗi nói:

“Xin lỗi.”

Ý tứ chính là anh đã quên mất bọn họ có từng gặp nhau.

Tần Họa cũng cảm thấy mẹ mình gần như không có khả năng đã từng gặp Tống Kỳ Hạc, liền cười nói: “Mẹ, có phải hay mẹ nhận sai người rồi không?”

Bà Đỗ lắc đầu, nhíu mày nói: “Mẹ luôn có ấn tượng sâu sắc với người lớn lên xinh đẹp.”

“Quên đi quên đi,” bà xua xua tay, “Trước tiên không nghĩ.”

Ngay sau đó bà Đỗ ngẩng đầu đánh giá chàng trai trước mắt, cười tủm tỉm hỏi: “Tên là gì vậy?”

Lúc này Tần Họa mới nhớ tới nên giới thiệu, vì thế không đợi Tống Kỳ Hạc nói chuyện, cô vội vàng nói với bà Đỗ: “Anh ấy là Tống Kỳ Hạc, là họa sĩ mà con thích nhất.”

Mặc dù bà Đỗ đã từng nghe Tần Họa nhắc đến họa sĩ yêu thích vài lần, nhưng kỳ thật cũng không biết họa sĩ con gái mình thích nhất tên là gì.

Nhưng mà trong khoảnh khắc bà nghe được Tần Họa nói ra ba chữ “Tống Kỳ Hạc” này, bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì.

“Tống Kỳ Hạc?” Bà Đỗ nhíu chặt mày, vài giây sau vô cùng kinh ngạc cười nói với Tống Kỳ Hạc: “Là cậu à!”

Tống Kỳ Hạc: “?”

Anh rất mờ mịt quay đầu nhìn Tần Họa, Tần Họa cũng là vẻ mặt khó hiểu.

“Ba năm trước tai nạn va chạm từ phía sau, trên đường đang thi công!” Bà Đỗ nhắc nhở.

Tống Kỳ Hạc bỗng nhiên nhớ ra.

Chuyện này có ấn tượng rất sâu với anh, bởi vì tai nạn va chạm từ phía sau, đã cứu anh một mạng.

Nhưng khuôn mặt của người phụ nữ kéo anh lại không cho anh về nhà vào thời điểm đó, anh thực sự không thể nhớ rõ được.

Anh cũng từng rất cố gắng muốn nhớ lại khuôn mặt của của người đó, nhưng không biết có phải là chịu ảnh hưởng từ chuyện của ba mẹ quá lớn hay không, anh không có cách nào nhớ được cụ thể những hình ảnh đã xảy ra trước đó.

Anh chỉ nhớ rõ người phụ nữ kia ăn mặc sang trọng, nói chuyện phóng khoáng, nhưng không ngang ngược, mái tóc rất dài, đuôi tóc uốn xoăn, màu tóc là màu hạt dẻ, hình như…… Còn đeo kính râm.

Còn về phần khuôn mặt, anh thật sự không thể nhớ ra được.

Mà người phụ nữ trước mắt, giỏi giang, hiên ngang, tóc ngắn đến vai, tóc nhuộm thành màu đỏ rượu, ăn mặc sang trọng.

Có thay đổi, cho nên anh càng không nhận ra.

“Nhớ rồi?” Bà Đỗ cười tủm tỉm hỏi.

Tống Kỳ Hạc gật đầu, “Vâng.”

“Cháu chào dì.” Anh lễ phép gọi.

“Ai da, trí nhớ của tôi không tốt lắm, không nhớ kỹ tên của cậu, nhưng một khi nhắc nhở là sẽ nhớ ra. Hơn nữa tôi thấy người lớn lên xinh đẹp thì sẽ khắc sâu vào trí nhớ.”

“Tôi đã nói là tôi đã từng gặp cậu rồi mà!”

Bà Đỗ vuốt tóc, cười nói: “Cậu là bạn trai của con gái tôi à?”

Cơ thể của Tống Kỳ Hạc cứng đờ, lại thấp giọng “Vâng” một tiếng.

Bà Đỗ càng vui vẻ, “Đúng là duyên phận mà!”

Tống Kỳ Hạc nhíu mày, không nói gì.

Người đàn ông khẽ mím môi, cảm xúc dường như hơi dao động.

Tần Họa nhạy bén đã nhận ra sự thay đổi của anh, đang muốn nói gì đó, bà Đỗ cữ kỳ nhiệt tình mời nói: “Tối nay để Tần Họa đưa cậu về nhà cùng nhau ăn bữa cơm?”

Tống Kỳ Hạc còn chưa nói gì, Tần Họa đã chặn lại nói: “Mẹ ơi, tối nay con có hẹn với anh ấy, như vậy đi, chờ đến tết, con đưa anh ấy về, có được không?”

Bà Đỗ biết đôi tình nhân nhỏ ân ái không muốn bị người khác quấy rầy, rất hiểu cho con gái liên tục gật đầu, sảng khoái đồng ý nói: “Được rồi.”

“Vậy quyết định như thế đi, tết nhớ đưa Tiểu Hạc về nhà đó.” Bà Đỗ nhiệt tình và thân thiết nói với Tống Kỳ Hạc.

Người đàn ông hơi sợ hãi, khẽ gật đầu, đồng ý: “Vâng ạ.”

Nhưng không ai nhận ra được khi anh nghe thấy bà Đỗ gọi một tiếng “Tiểu Hạc”, hai bên thái dương không chịu nghe theo khống chế nhảy lên, cơ thể dường như càng cứng đờ.

Bà Đỗ rất thức thời không quấy rầy bọn họ nhiều như vậy nữa, sau khi nói xong những lời này thì ngâm nga khúc rời khỏi nhà Tần Họa.

Trong thoáng chốc, trong phòng chỉ còn lại Tống Kỳ Hạc và Tần Họa.

Tần Họa hơi ngượng ngùng giải thích với Tống Kỳ Hạc nói: “Mẹ em là người như vậy đó, hơi quen một chút là sẽ rất tự nhiên, anh không cần thấy áp lực, kỳ thật con người mẹ rất tốt……”

“Anh biết.” Không chờ Tần Họa nói xong, Tống Kỳ Hạc trả lời cô.

Anh biết bà Đỗ là người rất tốt, hơn nữa còn có nguyên tắc riêng của mình.

Nếu không trong tai nạn va chạm từ phía sau lần đó, bà cũng sẽ không nhất định phải kéo anh lại để bồi thường.

Tần Họa hơi sửng sốt, cô ngửa mặt nhìn Tống Kỳ Hạc, luôn cảm thấy anh có gì đó không thích hợp.

“Tống Kỳ Hạc?” Tần Họa nhìn người đàn ông đứng ở trước mắt mình, hơi mờ mịt không biết xảy ra vấn đề ở chỗ nào, cô vừa định hỏi anh làm sao vậy, người đàn ông cụp mắt nhìn cô.

Sau đó, kéo cô vào lòng.

Người đàn ông không nhanh không chậm nói, giọng hơi trầm, nỉ non ở bên tai cô: “Dì đã cứu mạng anh.”

Tần Họa nhíu chặt mày, hoàn toàn ngẩn người, “Hả?”

Có lẽ, đây là định mệnh.

Định mệnh, em và anh sẽ có ràng buộc.

Sẽ, liên kết cả đời.

Tối nay đã quyết định ra ngoài ăn cơm, cuối cùng cũng không đi được.

Bởi vì lần đầu tiên Tống Kỳ Hạc kể cho Tần Họa biết về chuyện ba năm trước.

Anh cứ như vậy, vết sẹo giấu ở đáy lòng anh bị vạch trần, máu chảy đầm đìa trải nó ra trước mặt cô. Chưa từng kể chuyện này cho bất kì người nào, lần đầu tiên kể cho cô nghe.

Hai người ngồi cạnh nhau trên sô pha, Tần Họa chỉ nghe kể mà sống lưng lạnh toát cả người, lông tơ trên người đều dựng đứng cả lên, nổi da gà từng cơn từng cơn.

Cô gần như không thể nào tưởng tượng nổi, lúc ấy anh dẫm lên máu của ba mẹ, bước vào hiện trường vụ án như thế nào.

Cô cũng không dám nghĩ, rốt cuộc anh đã nhìn thấy hình ảnh đáng sợ đến mức nào, mới có thể trực tiếp ngã xuống vũng máu.

Nếu.

Nếu ngày đó mẹ không có kiên trì, để cho anh rời đi.

Vậy thì hiện tại, sẽ không còn Tống Kỳ Hạc nữa. 

Trên thế giới này sẽ không có một Tống Kỳ Hạc nào xuất hiện.

Bỗng nhiên Tần Họa ôm chặt lấy anh, cô gái nước mắt không ngăn lại được chảy ra bên ngoài, cô không khống chế được khẽ nức nở thành tiếng.

Có đau lòng, cũng có may mắn.

Đau lòng vì những gì đã xảy ra với anh, may mắn vì anh vẫn còn sống và khỏe mạnh.

“Cảm ơn,” Tống Kỳ Hạc cụp mắt, ôm cô gái trong lòng, chân thành nói với cô: “Cảm ơn em, cũng cảm ơn dì.”

Tần Họa cố gắng ổn định cảm xúc, ngữ điệu giả vờ nhẹ nhàng, khóe môi hơi cong, giọng rất nhỏ: “Tống Kỳ Hạc, về nhà cùng em đi.”

“Đến tết về nhà cùng em, chúng ta cùng nhau ăn tết.”

Anh giơ tay lên xoa xoa đầu cô, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, đồng ý: “Ừm, được.”

Tần Họa chọn thời gian Tống Kỳ Hạc ngủ gọi điện thoại video với bà Tống, cô kể lại sơ qua tình huống của Tống Kỳ Hạc, chi tiết cụ thể cũng không nói, chỉ nói người bị hại năm đó là ba mẹ anh.

Cô cố ý dặn dò mẹ nhất định phải nói rõ ràng với người trong nhà, đêm giao thừa tuyệt đối không được hỏi tình hình gia đình của Tống Kỳ Hạc, không được rắc muối vào vết thương trong lòng anh, càng không được tỏ ra ghét anh.

Thậm chí Tần Họa rất kiên định nói với bà Đỗ, đời này của cô đã dành cho anh.

Bà Đỗ dở khóc dở cười nói, “Mẹ cũng chưa nói gì, con đã cho mẹ một đòn ra oai phủ đầu như vậy, giỏi quá ha.”

Tần Họa: “……”

“Con không có,” Mặt cô gái ửng đỏ, cũng cảm thấy phản ứng vừa rồi của mình quá kích, giải thích: “Chỉ là, con sợ mọi người làm khó anh ấy.”

“Mẹ và ba còn có cả ông nội đến lúc đó không cần làm khó anh ấy, con thật sự sẽ đau lòng.”

Bà Đỗ thở dài, buồn bã nói: “Con gái à, con có biết ba và ông nội con đang ở bên cạnh mẹ đã nghe được tất cả rồi không?” 

Tần Họa: “???”

“Ba con và ông nội con thật sự bị tổn thương, cảm thấy áo bông nhỏ của mình đã bị một người đàn ông khác cướp đi rồi, hiện tại trong lòng cực kỳ —— khó chịu!” Bà Đỗ làm như có thật nói, còn không ngại lớn chuyện lật ống kính, để cho Tần Họa nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt của ba cô và khuôn mặt càng lạnh lùng hơn của ông nôi cô.

Tần Họa: “……”

Sau đó, Tần Họa nghe được hai tiếng hừ bất mãn.

Ba Tần: “Con xem ba con là loại người này sao?”

Ông nội Tần: “Ông nội cháu có khả năng làm ra cái loại chuyện thiếu đạo đức này sao?”

Tần Họa chợt thở phào nhẹ nhõm, mặt mày hớn hở, ngữ điệu vui vẻ nói: “Vậy con yên tâm rồi!”

Cô căn bản không biết, người đàn ông luôn luôn ngủ không sâu đã mở mắt ra ngay sau khi cô lén lút chạy từ trong phòng ngủ ra, mới vừa đi tới cửa đã nghe được Tần Họa đang gọi điện thoại cho người nhà.

Mỗi câu cô nói đều bảo vệ anh như vậy.

Người đàn ông dựa vào cánh cửa, thở ra một hơi thật dài.

Anh vốn luôn cảm thấy, chết thì cứ chết đi, không có gì phải lưu luyến. Nhưng hiện tại lại liều mạng ra sức giãy giụa, muốn sống sót.

Đơn giản là, có một cô gái nguyện trả vì tất cả.

Mà anh, tham lam cô.

Cũng bởi vậy mà bắt đầu có sự lưu luyến với thế giới này.

Cho nên, muốn thử nó, hãy thử nó một lần nữa.

Cứ sống như vậy.

Chỉ cần có cô ở bên cạnh, là anh đã cảm thấy quãng đời còn lại cũng sẽ không còn khổ sở.

Khi Tần Họa trở lại phòng ngủ thì Tống Kỳ Hạc đã nằm lại chỗ cũ.

Người đàn ông nhắm mắt lại, giống như vẫn luôn đang ngủ, chưa bao giờ thức dậy.

Cô rón ra rón rén bò lên trên giường, cẩn thận xốc một góc chăn lên, nhanh nhẹn chui vào.

Tần Họa nhích vào trong lòng anh, ôm lấy vòng eo gầy gò của anh, cong môi cười.

Không phải sợ, Tống Kỳ Hạc.

Những gì anh không có, những gì anh thiếu, những gì anh  khao khát, những gì anh mong đợi.

Em sẽ cho anh tất cả mọi thứ. 

Tống Kỳ Hạc chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi đen nhánh của người đàn ông phản chiếu khuôn mặt tươi cười của cô gái, cô cho rằng anh vừa mới tỉnh, ý thức còn chưa tỉnh táo, tiến đến gần hôn lên khóe môi anh, giọng nói rất nhẹ và dịu dàng nói: “Còn sớm, ngủ tiếp đi.”

Anh lại giơ tay lên, dùng mu bàn tay dán lên mặt cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, cọ cọ trên khuôn mặt mịn màng của cô, sau đó nhích đến gần, hôn lên môi cô.

Tần Họa không thể nào đẩy anh ra.

Mái tóc dài của cô gái dưới thân phủ kín gối đầu, nàng mặt đỏ lên, ánh mắt lập lòe, vẫn hơi ngượng ngùng, cắn chặt môi không dám phát ra tiếng.

Cho đến khi anh chợt nằm xuống, cô bỗng nhiên nhíu mày, vừa khó nhịn vừa hưởng thụ mà phát ra một tiếng “Ừm”.

……

Ngày giao thừa, Tống Kỳ Hạc xách theo quà năm mới anh chuẩn bị cho người nhà Tần Họa, cùng cô về nhà.

Hai người vừa vào cửa đã nhìn thấy dép lê được bày gọn gàng ở huyền quan, một lớn một nhỏ, đôi lớn màu xanh, đôi nhỏ màu hồng nhạt.

Bà Đỗ vừa nghe thấy động tĩnh đã chạy tới, sau đó chỉ vào dép lê cười nói: “Mẹ tự đi mua đó, dép lê đôi, dễ thương quá đi! Nhưng rất phù hợp với hai đứa!”

Hiển nhiên là Tần Họa đã sớm đã hình thành thói quen với dáng vẻ này của mẹ, chỉ thấy buồn cười thay dép lê, không nói gì.

Tống Kỳ hạc lại nghiêm túc trả lời bà Đỗ, giọng nói trầm thấp: “Cảm ơn dì, cháu rất thích.”

Tần Họa dở khóc dở cười.

Trong khoảng thời gian này dưới sự hướng dẫn và kiến nghị của cô, quả thật là anh đã nói chuyện nhiều hơn trước kia một chút.

Tần Họa kéo Tống Kỳ Hạc đi vào trong, còn chưa lên tiếng, ba Tần đã hỏi trước: “Cậu chính là Tống Kỳ Hạc mà con gái tôi đã thích rất nhiều năm?”

“Chắc là cháu.” Tống Kỳ Hạc nói xong lập tức quay đầu nhìn Tần họa, hai má cô gái đỏ bừng, hờn dỗi nói: “Ba!”

“Lúc đó con xem anh ấy là thần tượng!” Cô cố gắng biện minh cho mình.

Ba Tần: “À……” Tựa như ông chợt hiểu ra, nhưng lời nói lại không buông tha cho người ta: “Cuối cùng còn không phải là có tâm tư với thần tượng rồi sao.”

Tần Họa: “……” Ba ruột.

Ông nội Tần ở bên cạnh liếc mắt nhìn con trai nhà mình, rất ghét bỏ nói: “Con nói cái gì đó hả! Một chút thận trọng nên có của người lớn cũng không có!”

Sau đó, ông nội Tần thận trọng cười tủm tỉm nhìn Tống Kỳ Hạc, hỏi một câu hỏi rất dè dặt: “Nghĩ khi nào kết hôn với Họa Họa của chúng ta?”

Tần Họa: “???”

Tống Kỳ Hạc: “……”

- -----oOo------