Edit: Hy | Beta: Mây

Khoảng một tuần trước.

Cuối tuần, Giang Chu về nhà ăn cơm với ba mẹ.

Đây là truyền thống nhà anh, ngoài khoảng thời gian anh phản kháng lại ba mình, kiên quyết thành lập công ty khoa học công nghệ kia, vì quan hệ ba con hơi căng thẳng nên anh không về, còn những lúc khác thì tuy có bận đến thế nào, một nhà ba người bọn họ cũng sẽ về nhà ăn với nhau một bữa cơm.

Giang Chu vừa về đến nhà, đã nghe được mẹ đang nói với ba: “Anh xem cô gái này đi, là con gái của đồng nghiệp trong đơn vị em, rất xuất sắc, học vị tiến sĩ, hiện tại đang làm việc trong viện nghiên cứu, lớn lên cũng xinh đẹp, mà nhà anh ta cũng đang sốt ruột cho con bé đi xem mắt, em thấy không tệ, cho nên đã lấy thông tin của con bé. Để lát nữa em gọi cho chị, có thể cho con bé và Chi Hành xem mắt thử.”

Chi Hành tên đầy đủ là Phó Chi Hành, là anh họ của Giang Chu, năm nay ba mươi hai tuổi, chưa có bạn gái, thậm chí còn chưa yêu đương lần nào, anh ấy là một đối tác của một công ty luật, dành phần lớn thời gian cho công việc.

Khi Giang Chu nghe được bà Tưởng nói như vậy, ban đầu còn không để ý, chứ đừng nói là để trong lòng, thậm chí còn thấy đồng cảm với anh họ trong một giây, vì anh ấy bị ép phải đi xem mắt.

Nhưng mà, giây tiếp theo khi anh thấy được bức ảnh kia, Giang Chu bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh.

Trái tim trong ngực bỗng đập thình thịch liên hồi.

Tựa như mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng, bỗng nhiên có một viên đá rơi xuống, thoáng chốc bọt nước văng tung tóe, gợn sóng nổi lên.

Không chút nghĩ ngợi, anh vươn tay ra, lấy bức ảnh từ trong tay bà Tưởng qua xem.

Mặt sau của bức ảnh có viết thông tin cơ bản của cô.

Lục Mạnh Ngữ, ba mươi tuổi, tốt nghiệp tiến sĩ Đại học Thanh Hoa.

Lục Mạnh Ngữ.

Bà Tưởng quay đầu nhìn Giang Chu đứng phía sau sô pha, cười nói: “Con trai, chị gái này tốt nghiệp cùng trường với con đó.”

“Người ta là tiến sĩ đấy!”

“Chị ấy đi xem mắt ạ?” Giang Chu cụp mắt xuống, giọng nói của anh không nghe ra được manh mối nào.

Bà Tưởng gật đầu, “Đúng vậy, mẹ nghe đồng nghiệp nói mẹ con bé đang rất sốt ruột, liên tục sắp xếp cho con bé đi xem mắt, hầu như là khoảng một tuần đến nửa tháng sẽ đi xem mắt một lần.”

“Tuy rằng xem mắt nhiều sẽ khổ cho cô bé này, nhưng cũng không thể trách ba mẹ quá sốt ruột, rốt cuộc cũng đã ba mươi rồi, tuổi không còn nhỏ nữa.”

“Mẹ.” Giang Chu nhìn về phía bà Tưởng, ngữ điệu nghiêm túc: “Mẹ sắp xếp cho con đi xem mắt đi, với chị ấy.”

Bà Tưởng trừng lớn mắt, tựa như mình nghe lầm, “Hả?”

Giang Chu nói lại một lần nữa: “Con muốn đi xem mắt với chị ấy.”

Bà Tưởng: “…”

Ngay cả Giang Thanh Viễn ngồi bên cạnh đang uống trà cũng hơi kinh ngạc nhìn lên.

“Có phải con nhất kiến chung tình với con bé không?” Bà Tưởng vô cùng tò mò, cười hì hì hỏi: “Chẳng lẽ cuối cùng con trai mẹ cũng có mối tình đầu rồi?”

Giang Chu cạn lời, “Mẹ, con đã sớm qua cái tuổi yêu đương nhắng nhít rồi.”

“Vậy là thấy sắc nảy lòng tham?” Bà Tưởng vẫn không kìm được nói đùa với con trai mình.

Nhất kiến chung tình không phải thì là thấy sắc nảy lòng tham sao!

Mặt Giang Chu ửng đỏ, anh mím môi, thấp giọng trách cứ: “Không phải…”

“Dù sao mẹ cũng giúp con sắp xếp đi xem mắt với chị ấy đi, đừng để chị ấy đi gặp anh họ.”

Bà Tưởng cười ha ha, “Con trai, con như vậy cũng hư quá rồi, sao lại chia cắt người ta giữa chừng như vậy.”

Giang Chu lẩm bẩm một câu: “Ai chia cắt chứ, là con đã thích chị ấy nhiều năm rồi.”

Tuy rằng giọng rất nhỏ, nhưng vẫn bị lỗ tai siêu thính của bà Tưởng nghe được rõ ràng, “Woa! Thú vị nha! Con thích người ta từ khi nào vậy?”

Đôi mắt bà Tưởng lộ rõ ý hóng chuyện.

Ánh mắt Giang Chu lóe lên, hiển nhiên là rất xấu hổ khi nói chuyện về người mình thích trước mặt ba mẹ, xoay người lên tầng trốn tránh, “Con đi thay quần áo đây.”

Bà Tưởng không thuận theo buông tha mà đi theo anh lên tầng, bám theo phía sau truy hỏi liên tục, mãi đến khi Giang Chu đóng cửa phòng lại, bà ở bên ngoài gõ cửa: “Con có bản lĩnh nói thích người ta thì cũng phải có bản lĩnh kể cho mẹ con toàn bộ.”

Ở trong phòng ngủ, Giang Chu dựa người vào cánh cửa, khóe miệng không kìm được cong lên, cô chưa có bạn trai, anh vẫn còn cơ hội.

Năm nay công ty của anh phát triển ổn định, vốn dĩ Giang Chu muốn đợi một thời gian nữa sẽ đi hỏi thăm tin tức về cô, để xem bây giờ cô có còn độc thân hay không, không ngờ tối nay vừa khéo biết được tình hình gần đây của cô.

“Con trai thối.” Bà Tưởng còn ở bên ngoài không chịu đi, thậm chí còn uy hiếp Giang Chu, “Nếu bây giờ con không nói mẹ biết thì sẽ gọi điện thoại cho dì cả con, kêu dì cho anh họ con với cô bé này đi xem mắt.”

Còn chưa dứt lời, cửa phòng Giang Chu đã được mở ra.

Bà Tưởng lập tức đẩy cửa đi vào.

Vì thế, trước những lời thẩm vấn của bà, Giang Chu đã kể ra hết đầu đuôi sự việc.

Bà Tưởng nghe xong không nhịn được mà tán thưởng: “Thì ra con trai mẹ có thể kiên trì đi theo con đường này, cũng là vì cô gái này.”

Bà trượng nghĩa mà vỗ bả vai Giang Chu, cam đoan với anh: “Con trai à, mẹ làm việc con cứ yên tâm, mẹ nhất định sẽ sắp xếp để con và con bé một buổi xem mắt thành công.”

“Nhưng mà… Phần còn lại còn tùy thuộc vào con!”

Giang Chu mỉm cười, gật đầu, “Dạ.”

“Cố lên con trai! Mẹ ủng hộ con! Nhanh mang con dâu về cho mẹ!” Bà Tưởng chuẩn bị rời khỏi phòng Giang Chu, bà đột nhiên quay lại làm động tác cổ vũ rất đáng yêu với anh, giọng nói thật giòn giã: “Con trai, fighting!”

Giang Chu bất đắc dĩ bật cười, anh kiên định trả lời bà Tưởng: “Con sẽ đuổi theo chị ấy.”

Nhất định phải đuổi theo được cô.

Mí mắt bà Tưởng cong cong, “Vậy mẹ chờ con mang con dâu của mẹ về, để mẹ cho con bé một bao lì xì!”

Chờ bà Tưởng đi ra ngoài, Giang Chu liền rũ mắt nhìn xuống bức sảnh trong tay, khóe môi không kiềm chế được mà cong lên.

……

Sau khi Giang Chu nói ra hết đầu đuôi câu chuyện, Lục Mạnh Ngữ ngồi đối diện anh hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến, lần này xem mắt sẽ trở thành như thế này.

Chàng trai này tốt nghiệp cùng trường đại học với cô, cũng xem là đàn em, mà anh nói, đã thích cô từ bốn năm trước.

Lần xem mắt này, là anh cố ý nhờ mẹ sắp xếp, chỉ vì để gặp cô.

Chuyện này… Quá giống phim thần tượng rồi.

Cũng rất không chân thật.

Tuy rằng Lục Mạnh Ngữ lớn lên xinh đẹp, có khí chất, từ nhỏ đến lớn đều rất giỏi giang, nhưng thật sự chưa từng có người nào tỏ tình với cô.

Thời đi học cô cũng nhận được một vài bức thư tình, nhưng đều không đáp lại, đối phương cũng không tiếp tục nữa, thậm chí cô cũng chưa mở từng những bức thư tình ấy ra xem, nên ai là người gửi cô cũng không biết.

Lúc lên đại học và học lên tiến sĩ, những chàng trai xung quanh để thấy cô rất ưu tú, nhất định là ánh mắt rất cao, tự đánh trượt mình, hầu như không ai có tâm tư với cô.

Lục Mạnh Ngữ cũng không phải là người hướng ngoại, bạn bè cũng không nhiều, đi tới đi lui cũng chỉ có vài người, cho nên độc thân từ trong bụng mẹ cho đến khi tốt nghiệp tiến sĩ.

Sau đó, bắt đầu con đường đi xem mắt.

Có khi cô cảm thấy, thời đi học chỉ lo học tập mà không yêu đương thật hối tiếc, nhưng cô không thể ngờ rằng, lúc ấy lại có người yêu thầm cô, lại còn vì một câu nói của cô, mà kiên trì với việc mình muốn làm, cũng đã có được một kết quả tuyệt vời.

Bởi vì Giang Chu nói thẳng ra như vậy, cả bữa cơm Lục Mạnh Ngữ như bị ngốc.

Cô chỉ biết mình và anh cùng ăn một bữa cơm, sau đó được anh đưa về nhà.

Thu hoạch duy nhất, có lẽ là cô nhận ra người đàn ông này thật ra không thể ăn cay.

Cũng không biết vì sao anh cậy mạnh nói ăn được.

Cô cứ mơ mơ hồ hồ như vậy, trực tiếp dẫn người ta về nhà.

Hơn nữa cô sống trong đại viện, ra vào đều phải đăng ký, nếu không phải từ nhỏ đến lớn cô đều ở đây, bảo vệ đã sớm biết cô là con gái thủ trưởng, thì xe Giang Chu không có thể nào đi vào dễ dàng như vậy. Sau khi xe dừng lại trước cửa nhà Giang Chu xuống xe trước đi ra phía sau, bước chân anh dài, vòng qua bên chỗ cô, một giây trước khi cô đẩy cửa ra đã giúp cô mở cửa xe.

Trong lòng Lục Mạnh Ngữ còn ôm bó hoa hồng lớn kia, cô ngẩng mặt lên, nhìn người đàn ông kém mình bốn tuổi trước mặt, khẽ cười, nhẹ nhàng nói với anh: “Cảm ơn cậu đã đưa tôi về.”

Sau đó theo bản năng được giáo dục tốt, lịch sự hỏi anh: “Cậu có muốn vào nhà uống chén nước không?”

Giang Chu cười rộ lên, “Có làm phiền chị không?”

Thời điểm người đàn ông cười rộ lên, lông mày và đuôi mắt cong lên, đôi mắt xinh đẹp dịu dàng hơn không ít, nhất là sự tô điểm của nốt ruồi lệ dưới mắt, cực kỳ mê người.

Thậm chí còn hút hồn người ta.

Lục Mạnh Ngữ hỏi xong thì hơi hối hận, nghe được câu anh nói lại càng hối hận hơn, thật sự tính vào nhà cùng cô sao?

Cô gác chuyện đó qua một bên, vừa định căng da đầu nói “Không sao”, lại nghe Giang Chu bỗng nhiên nói: “Vẫn thôi đi, hôm nay đường đột quá, chờ lần sau tôi mua quà tặng chú dì rồi sẽ đến thăm hỏi một chuyến.”

Lục Mạnh Ngữ nghe anh nói thế, trong lòng thoáng chốc âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Giang Chu để Lục Mạnh Ngữ vào nhà, Lục Mạnh Ngữ khẽ gật đầu, nói với anh: “Trên đường chú ý an toàn.”

Sau đó lập tức xoay người, bước lên bậc thang, mở cửa đi vào nhà.

Sau khi Giang Chu thấy cô đã đi vào khóe miệng khẽ nhếch lên, khởi động xe, rời đi.

Lục Mạnh Ngữ vừa vào nhà đã bị Thẩm Dung giữ lại, bà hưng phấn hỏi Lục Mạnh Ngữ: “Vừa rồi mẹ thấy cậu ta còn tự mình đưa con về nhà, còn cố ý hỏi chuyện, có phải con hài lòng với đối tượng xem mắt lần này không? Hoa hồng này cũng là cậu ta tặng sao?”

Lục Mạnh Ngữ bất đắc dĩ thở dài, không biết nên nói gì với Thẩm Dung.

Mẹ cô muốn gả cô đi đến phát điên rồi.

Bởi vì những lời Giang Chu đã nói, trong lòng Lục Mạnh Ngữ hơi rối bời, trực tiếp nói với Thẩm Dung: “Con thấy hơi mệt, con về phòng trước đây.”

“Mẹ thích thì con cho mẹ.” Cô nói rồi đưa hoa hồng cho Thẩm Dung.

Thẩm Dung như nhận được một củ khoai lang nóng hổi, lại đuổi theo Lục Mạnh Ngữ, nhét vào lòng cô, oán trách nói: “Người ta tặng cho con, con cho mẹ làm gì!”

Lục Mạnh Ngữ lười đẩy qua đẩy lại với Thẩm Dung, đành ôm hoa đi vào phòng.

Cô đặt bó hoa hồng trên bàn, cởi túi xách ra ném lên giường, còn mình thì ngồi ở mép giường, nhìn bó hoa hồng đỏ tươi xinh đẹp ở trước mắt đến ngẩn người.

Những lời Giang Chu đã nói trong bữa cơm tối lại vang lên bên tai cô ——

“Bốn năm trước tôi đã bắt đầu thích chị, nhưng lúc đó tôi không có gì, cảm thấy mình không xứng với người ưu tú như chị, cho nên chưa từng nói ra.”

“Ban đầu còn muốn đi nghe ngóng xem bây giờ chị thế nào, nghĩ nếu chị còn chưa có bạn trai thì sẽ bắt đầu theo đuổi, ai ngờ mẹ tôi lại muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh họ tôi là chị, tôi liền bảo mẹ sắp xếp cho tôi đi xem mắt.”

“Lục Mạnh Ngữ, tên của chị tôi đã đọc suốt bốn năm.”

Cách thể hiện tình cảm của người đàn ông này rất thẳng thắn, không hề vòng vo, muốn nói gì thì nói cái đó.

Như thể là không kiềm chế được cảm xúc của mình.

Không biết đã qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Lúc này Lục Mạnh Ngữ mới bừng tỉnh lại, hồi phục tinh thần, cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhìn thấy tên người gọi đến: Giang Chu.

Không biết vì sao nhịp tim Lục Mạnh Ngữ đập hơi bất thường, cô hít thở không thông, sau đó nhận điện thoại, bình tĩnh nói một tiếng “Xin chào”.

Đầu kia là tiếng đóng cửa xe, giọng nói Giang Chu thật trong sáng, mang ý cười nhẹ, nghe thấy tâm tình không tồi, nói với cô: “Tôi về đến nhà rồi.”

Lục Mạnh Ngữ không nghĩ tới anh sẽ gọi lại, bởi hai người vốn không thân, cô cũng không biết nói gì, đành nói “Ừm”, “Được”.

Giang Chu đứng trong sân nhà mình, chân đá đá bậc thềm, anh cúi đầu, nhìn xuống đất, lại ngẩng đầu lên nhìn về phía xa.

Hai người cũng không ai nói chuyện, anh cứ im lặng nghe tiếng thở đều của cô, cảm thấy như vậy đã rất vui rồi.

Một lúc lâu sau.

Giang Chu: “Cái đó…”

Lục Mạnh Ngữ: “Cái đó…”

Hai người đồng thời lên tiếng, rồi lại đều vội vàng im lặng.

Cuối cùng Lục Mạnh Ngữ nói: “Cậu nói trước đi.”

Giang Chu khẽ cười, anh giơ tay lên xoa xoa sau cổ, trong lời nói ẩn chứa sự mong đợi, hỏi: “Tối mai chị có rảnh không?”

Lục Mạnh Ngữ muốn từ chối, nhưng bỗng nhiên cô nghĩ tới một việc, lời từ chối đến đầu môi lại nuốt xuống, biến thành một âm tiết đơn: “Ừ.”

“Tôi có thể đến tìm chị không?” Ngữ điệu của người đàn ông cũng cao lên.

Bên kia im lặng.

Trái tim đang treo lơ lửng của Giang Chu hơi trùng xuống.

Vài giây sau, anh bỗng nhiên nghe được cô khẽ lẩm bẩm trả lời: “Được.”

Giang Chu lập tức vui vẻ cười thành tiếng.

“Vừa nãy chị muốn nói gì vậy?” Anh hỏi.

Muốn nói chuyện gì…

Lục Mạnh Ngữ chớp chớp mắt, muốn nói: “Nếu không có việc gì thì cúp máy nha.”

Giọng của cô rất lạnh nhạt, xa cách, không có cảm xúc gì.

Hoàn toàn không giống với khi anh nghe cô chia sẻ vào bốn năm trước.

Khi đó Lục Mạnh Ngữ rất thích cười, nói chuyện nhẹ nhàng, thân thiết, ngữ điệu dạt dào cảm xúc.

Nhưng hiện tại cô…

Có vẻ rất lạnh lùng.

Giang Chu mím môi, nói câu chúc ngủ ngon với cô rồi cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, Lục Mạnh Ngữ đặt điện thoại sang bên cạnh, hai tay cô chống ở mép giường, từ từ siết lại, nắm khăn trải giường vốn đang thẳng thớm thành hai cái xoáy thật sâu.

Ngày mai, cô lại phải vạch vết sẹo của mình ra, thêm một lần nữa.

Cô gái cúi đầu xuống, mặt mày ủ rũ, môi mím chặt.

Cô thật sự không muốn, không muốn cứ tiếp tục như vậy nữa.

Đây là lần cuối cùng.

Mặc kệ điều chờ đợi cô là một kết thúc thất bại, sau này cô cũng không tiếp tục đi xem mắt nữa, cũng không chuẩn bị kết hôn nữa.

Cô sẽ phản kháng ba mẹ, vì cô hoàn toàn có thể sống một mình.

Không cần phải đi lấy lòng bất kỳ kẻ nào hết.