Có lẽ vì mệt cả ngày nên tôi ngủ rất sâu, một giấc ngủ không mộng mị đến khi bị Hằng Nga đánh thức.
" Mặc Linh! Mặc Linh! Dậy đi trễ bây giờ.

Còn chuẩn bị nữa..."
Tôi mơ màng dụi mắt hỏi Hằng Nga.
" Gì vậy? Tao đang ngủ mà!"
Hằng Nga kéo tôi ngồi dậy rồi nói.
" Ngủ gì mà ngủ.

Nhanh lên! Chuẩn bị đi chơi nè!"
Đi chơi? Đi đâu? Mà...!dù đi đâu thì có liên quan gì đến tôi chứ? Tôi cũng có đi được đâu.
" Tụi bây đi đi! Tao không đi đâu!"
Nói rồi tôi lại nằm xuống giường trùm chăn lại.

Hằng Nga kéo lấy chăn của tôi.
" Sao lại không đi! Mày bị gì vậy? Anh họ mày đang chờ mày kìa.

Anh ta nói..."
Tôi giật mình ngồi bật dậy.
" Anh họ tao?"
Hằng Nga bất ngờ nhìn tôi gật đầu.
" Ừm.

Anh ta không biết sao tới đây sớm lắm.

Đang ngồi ở phòng khách kìa nói là dẫn bọn mình đi chơi".
Bạch Thanh Phong hắn ngồi ở phòng khách sao? Tôi nhìn xuống cổ tay trái trống trơn của mình.

Hắn hóa thành dạng người rồi hơn nữa còn nói là dẫn chúng tôi đi chơi.

Không lẽ...!hắn định dẫn cả đám tới khu mộ luôn sao?
Tôi nhanh chóng rửa mặt thay đồ rồi chạy ra phòng khách.


Bạch Thanh Phong ngồi bên chiếc bàn trà bằng gỗ hương màu nâu.

Đối diện hắn là cha của Ngọc Lan, có vẻ hai người đang nói chuyện gì đó.

Hơn nữa thái độ của ông ta còn rất vui vẻ nữa.

Ngọc Lan đứng đằng sau cha mình đưa đôi mắt say mê nhìn chằm chằm Bạch Thanh Phong.

Vẻ mặt đó đúng là cho tôi chút hoài niệm.

Còn nhớ hồi trước bản thân cũng từng dùng ánh mắt đó mà nhìn Bạch Thanh Phong.

Ai biểu hắn đẹp làm gì, mà hơn nữa còn đẹp đến mức điên đảo trời đất, người nào mà không bị cuốn hút chứ hả?
Bạch Thanh Phong nhìn thấy tôi thì liền mỉm cười ngoắc tay kêu tôi tới gần.

Tôi ngoan ngoãn tiến tới chỗ hắn.
" Cảm ơn bác và gia đình thời gian qua đã chăm sóc cho Mặc Linh.

Con bé không làm phiền gì mọi người chứ?"
Bạch Thanh Phong đúng thật là thích diễn kịch, hồi trước thì diễn vai người dượng hiền lành của tôi, bây giờ lại diễn anh trai hết lòng quan tâm em gái.

Tôi còn lạ gì cái thái độ giả tạo này của hắn ta cơ chứ.

Bạch Thanh Phong không những ngạo mạn mà còn giỏi thu phục lòng người.

Hắn ta luôn thích lợi dụng điểm yếu của người khác.

Nhìn cái thái độ lịch sự cười cười nói nói của hắn đi chỉ tích tắc sau có thể biến thành bộ dạng thâm độc tàn nhẫn gϊếŧ người không chớp mắt đó.
" Đâu có Mặc Linh rất ngoan, bác xem con bé như Ngọc Lan vậy".
Bạch Thanh Phong đưa mắt qua nhìn tôi cười dịu dàng, tôi nhanh chóng phối hợp mỉm cười lại với hắn ta.
" Bình thường ở nhà con bé lười lắm, toàn ăn rồi lại ngủ, hơn nữa còn thích bày trò kì lạ.


Bác đừng thấy con bé tỏ ra ngoan như vậy thật sự là đang giả vờ thôi".
" Khụ...khụ...khụ..."
Tôi vốn mới cầm ly trà trên bàn lên uống một hớp thì bị sặc bởi câu nói của Bạch Thanh Phong.

Tôi vừa ho vừa trợn mắt nhìn hắn ta, tự nhiên lại nói những chuyện không đâu là sao? Tôi lười gì chứ? Rõ ràng mỗi ngày đều chạy qua chạy lại hầu hạ hắn hết mình.

Lại còn bày trò là sao? Được rồi đúng là thỉnh thoảng tôi có tìm cách phá hắn thật nhưng hắn đâu cần phải nói ra như vậy chứ?
Bạch Thanh Phong đưa tay vỗ nhẹ vào lưng tôi, vừa vỗ vừa nói.
" Không sao chứ? Chỉ uống ly trà thôi mà cũng sặc được sao?"
Đây không phải là do hắn sao? Tôi đẩy tay Bạch Thanh Phong ra cau mặt nhìn hắn.

Đúng lúc đó Đức Cường, Minh Đạt, Hằng Nga và Mạnh Hải cùng bước vào phòng khách.
Thời gian không còn sớm nữa nên Bạch Thanh Phong cũng chỉ nói thêm vài câu rồi dẫn cả đám rời đi.

Nhưng trước khi ra khỏi nhà, Ngọc Lan đột ngột nói muốn cùng đi với chúng tôi.

Tôi vốn cũng không biết Bạch Thanh Phong muốn làm gì? Nhưng hắn đã quyết định dẫn mọi người cùng đi rồi thì thêm hay bớt Ngọc Lan cũng chẳng khác biệt gì cả.

Vì vậy bảy người chúng tôi cùng rời khỏi nhà.
_______
Tôi đưa đôi mắt kinh ngạc cực độ nhìn Bạch Thanh Phong ở bên tay trái mình.

Đúng là lúc đầu hắn có nói dẫn chúng tôi đi chơi thật, nhưng không ngờ ý hắn lại là cả nghĩa đen của câu nói đó luôn.

Khi ra khỏi nhà Bạch Thanh Phong đi thẳng tới chiếc xe Toyota màu xám của gia đình Ngọc Lan đang đậu trong sân là tôi thấy kì lạ rồi.

Đến khi hắn mở cửa xe rồi đẩy tôi thẳng vào ghế phụ lái thì một dự cảm không lành xuất hiện trong đầu tôi.

Bạch Thanh Phong hắn tự lái xe sao? Hắn biết lái không? Hắn từng lái chưa? Mà đều quan trọng nhất là...
" Ngài có bằng lái xe không vậy?"

Trong lúc hắn đang khởi động xe tôi đưa đầu qua hạ giọng nói đủ để chỉ mình Bạch Thanh Phong nghe.

Hắn không nhìn tôi mà thơ ơ đáp.
" Ngươi nghĩ xem!"
Khỏi cần nghĩ cũng biết chắc chắn là không có rồi.

Giấy tờ tùy thân còn không có thì đào ra bằng lái xe chứ hả? Nhưng xem cách hắn điều khiển xe thì tôi cũng an tâm là hắn có thể lái được.

Chỉ là cầu mong sao giữa đường đừng gặp anh trai nào mặc bộ đồ màu vàng quen thuộc mà thôi.
Đúng ba tiếng sau chúng tôi dừng trước một nơi rất nhộn nhịp, lối kiến trúc đặc trưng đập vào mắt tôi.

Đây là...!phố cổ Hội An sao? Trước giờ chỉ được nhìn thấy qua hình ảnh hay video du lịch thôi không ngờ bên ngoài còn đẹp hơn rất nhiều.
Chúng tôi vui vẻ xuống xe cùng dạo chơi, ăn uống và chụp hình.

Đi được tầm một lúc thì tách nhau ra.

Tình hình là tại như vầy nè.
Hằng Nga " Qua bên kia đi quán nước đó trông được đó!"
Mạnh Hải gật gật đầu.
Minh Đạt " Đức Cường qua bên tiệm tranh đó đi!"
Thế là Đức Cường cùng Minh Đạt kéo nhau đi.
Tôi ngơ ngác nhìn theo bốn người bọn họ đi hai hướng khác nhau.

Tôi nên đi theo bên nào đây? Sao cứ thấy đi bên nào cũng đều không thích hợp vậy trời.

Được rồi may mà còn Ngọc Lan ở đây, Bạch Thanh Phong từ lúc xuống xe thì mất tích luôn rồi.

Tôi choàng tay qua vai Ngọc Lan chỉ vào hàng ăn trước mặt nói.
" Chị với em đi ăn tào phớ đi!"
Ngọc Lan bối rối nhìn tôi rồi gật đầu, tôi quyết định dẫn em ấy oanh tạc tất cả các quán ăn trên con đường phố cổ thơ mộng này.

Trước tiên ăn một chén tào phớ, sau đó là thịt xiên cuốn bánh ướt, uống một ly nước mót rồi đi ăn bánh xèo, ăn thêm một chén chè thưng rồi bánh bèo chén nữa...
Không biết qua bao lâu tôi thì no đến không thở nổi rồi nhưng trên tay vẫn cầm cái bánh tráng pizza có 5 con tôm bự bên trên.

Lúc này đây chỉ còn mỗi tôi lang thang, khi tôi dắt Ngọc Lan qua hàng ăn thứ tư em ấy vội kiếm cớ chuồn đi rồi.

Chắc tôi phải tìm mấy người còn lại thôi, không biết bọn họ đi đâu rồi nữa?
Tôi len lỏi qua dòng người đông đúc trên đường bỗng một đứa bé tầm 5, 6 tuổi kéo lấy tay tôi.


Đó là một cậu nhóc, dáng người tròn tròn trông rất đáng yêu bận áo thun màu đỏ sọc vàng và quần jean xanh.

Thằng bé đưa khuôn mặt đầy nước mắt nhìn tôi, tôi vội ngồi xuống ngang tầm với nhóc ấy hỏi.
" Em sao vậy?"
Thằng bé nhìn tôi nước mắt vẫn không ngừng chảy ra nói.
" Cha em đi lạc rồi! Chị xinh đẹp tìm giúp em đi!"
Tôi bật cười lấy miếng khăn giấy trong túi xách chùi nước mắt cho nhóc con.
" Là em bị lạc mới đúng chứ?"
Thằng bé dậm dậm chân của mình nói.
" Không đúng! Cha kêu em đứng yên đợi nhưng đi mãi không thấy về.

Là cha em đi lạc rồi".
Tôi cười gật gật đầu với nhóc ấy.
" Được rồi! Được rồi! Là cha em lạc rồi! Vậy cha em kêu em đứng ở chỗ nào?"
Thằng bé nhìn quanh một hồi rồi kéo tôi vào một góc cây lớn.
" Ở đây ạ!"
Nhưng vừa nói xong thì thằng bé lại gãi đầu nhìn về góc cây phía trước không xa.
" Ở đằng kìa!"
Nói rồi nó lại kéo tôi về phía góc cây đó.

Nhưng phía trước lại xuất hiện thêm góc cây y chang vậy.

Thằng bé ngoái đầu hết nhìn về bên này rồi bên kia.

Xem ra thằng nhóc không nhớ cha mình kêu đứng đợi ở đâu cả.
" Vậy em nhớ số điện thoại di động của cha không?".
Những đứa bé bây giờ đều được dạy học thuộc số điện thoại của cha mẹ mình.

Nên tôi nghĩ có thể thằng bé nhớ số điện thoại của cha mình thì sao? Như vậy thì đơn giản rồi còn nếu không nhớ tôi sẽ mang thằng bé tới đồn công an gần đây vậy.
Nhóc con chớp chớp đôi mắt nhìn tôi rồi suy nghĩ gì đó.

À không phải nhìn tôi, thằng bé nhìn vào chiếc bánh tráng pizza trên tay của tôi.

Xem ra nhóc con đói bụng rồi, tôi mỉm cười đưa chiếc bánh tới trước mặt nhóc ấy.
" Muốn ăn à? Cho em!".