Nhưng thực tế lại luôn tàn khốc, trời sinh đoan trang, thanh nhã lịch thiệp, băng tuyết thông minh, phong thái thướt tha, cao quý lạnh lùng. Năm lượt, Thẩm Cảnh Nhiên đều đoán trúng, riêng lượt cuối Lâm Thu Đồng tức giận vi phạm quy tắc, dù vậy, Thẩm Cảnh Nhiên vẫn đoán được! Lâm Thu Đồng tức hộc máu, mọi người ai cũng trầm trồ, tiếp theo nên đến lượt đội kế tiếp, nhưng sự xuất hiện của Thẩm Cảnh Nhiên đã đẩy trò chơi lên đến cao trào, mọi người đều thuận thế nói.


"Tổng giám đốc hỏi! Thu Đồng đáp!"


Ý dân khó trái, bây giờ đổi lại Thẩm Cảnh Nhiên diễn tả Lâm Thu Đồng đoán, không biết có phải do khẩu hình miệng Thẩm Cảnh Nhiên bé quá không, Lâm Thu Đồng hoàn toàn không đoán được, ba lần liên tiếp vẫn không đoán trúng, Lâm Thu Đồng chơi xấu nói.


"Tổng giám đốc chị quá đáng thật! Ban nãy em làm khẩu hình rất chuẩn nha, chữ nào ra chữ nấy!"


"Haha, em nhìn vào đây."


Thẩm Cảnh Nhiên chỉ ngón tay vào môi mình, Lâm Thu Đồng nhìn chằm chằm thật kỹ, càng nhìn càng thấy đôi môi đỏ mọng kia đang nói "mau tới ăn thịt tui đi"... Lâm Thu Đồng không dám tiếp tục nhìn, Thẩm Cảnh Nhiên nói.


"Để em xem bộ dạng lúc nói chuyện của chị, bình thường đã thế rồi."


Đúng là vậy, Thẩm Cảnh Nhiên bình thường nói chuyện rất ưu nhã, đương nhiên sẽ không giống Lâm Thu Đồng mồm to miệng lớn.


Từ lượt đầu tiên là Lâm Thu Đồng đã chiến bại, trong lòng rất không cam tâm nhưng đột nhiên lại thấy, để Thẩm Cảnh Nhiên hôn mình cũng đâu đến nỗi nào! Lúc Thẩm Cảnh Nhiên dựa gần tới, Lâm Thu Đồng mới bắt đầu khẩn trương, thân thể căng thẳng cực độ, không động đậy lấy một cái, hai tay siết chặt đặt ở hai bên hông, Lâm Thu Đồng được dòm bởi biết bao ánh mắt ngưỡng mộ. Thẩm Cảnh Nhiên làm người và nụ hôn của cô, đều ôn nhu như nước, khiến người ta phải rạo rực gió xuân, lúc bờ môi đỏ mọng kia in lên trán, cả người Lâm Thu Đồng liền mềm nhũn, linh hồn như muốn thoát khỏi thân xác bay lên cao. Lâm Thu Đồng tuyệt đối không phải cố ý, Thẩm Cảnh Nhiên cũng không phải cố ý, Lâm Thu Đồng là hoàn toàn thua cả 5 lần, cuối cùng lúc hôn đến đôi môi, Thẩm Cảnh Nhiên hơi ngừng lại nhìn Lâm Thu Đồng, con ngươi Lâm Thu Đồng chẳng qua vừa đối mặt chưa đến một giây với Thẩm Cảnh Nhiên đã liền mất tự nhiên dời đi, người xung quanh bắt đầu ồn ào. Cả gương mặt Lâm Thu Đồng đều chín rục lan tới tận cổ, hai cái lỗ tai như nhuộm màu máu vậy, Thẩm Cảnh Nhiên càng xem càng thấy buồn cười, đứa nhỏ này lẽ nào đang xấu hổ? Vừa rồi rõ ràng cũng đã hôn bốn lượt, nên xấu hổ từ lúc đó mới đúng.


"Hôn đi!"


"Hôn đi!"


Đám người hô hào rất chi hăng hái, đầu Lâm Thu Đồng như sắp nổ tung, toàn thân cảm giác như nóng rực lên, bây giờ mà đo nhiệt độ cơ thể, khẳng định cô phải ở trạng thái bị sốt. Lúc Thẩm Cảnh Nhiên lại nghiêng người tới, Lâm Thu Đồng cũng vừa vặn thấy tê tê nhức nhức do giữ ở tư thế đầu và cổ như vậy quá lâu, Thẩm Cảnh Nhiên hơi sững sốt, đứa nhỏ này lẽ nào thật sự không thích? Chỉ là trò chơi thôi mà, Thẩm Cảnh Nhiên ngược lại cũng không nghĩ nhiều. Lúc này cô có thể tỉ mỉ quan sát Lâm Thu Đồng hơn, phát hiện thấy cả người cô nhóc đều ở trạng thái căng thẳng phòng ngự, xem ra đúng là vậy... Thẩm Cảnh Nhiên bỗng thấy hơi áy náy, Lâm Thu Đồng đang lo lắng bất an, liền nghe thấy giọng nói ôn nhu vang lên bên tai.


"Nếu em đã không thích..."


Thanh âm Thẩm Cảnh Nhiên ngày càng xa dần. Lâm Thu Đồng tuyệt đối không phải không thích, mà là do đợi quá lâu nên cả người bị tê, vừa nghe Thẩm Cảnh Nhiên định buông tha, Lâm Thu Đồng sốt ruột ngẩng đầu níu lấy cổ tay Thẩm Cảnh Nhiên, Thẩm Cảnh Nhiên quay đầu, liền nghênh đón là Lâm Thu Đồng, nụ hôn này, rốt cuộc cũng thực hiện.


Thời điểm đám người tản đi, Lâm Thu Đồng vẫn chưa hết váng đầu hoa mắt, nếu không phải Thẩm Cảnh Nhiên nắm tay dắt đi, phỏng chừng cô đã loạng choạng đi xuống biển mất tiêu. Nụ hôn ấy, rất lâu sau, vẫn làm lòng dạ Lâm Thu Đồng sôi trào, lưu luyến hương vị, mà cũng sợ tách ra quá lâu sẽ quên đi nó mất. Đây không phải lần đầu tiên cả hai chạm môi, nhưng với Lâm Thu Đồng mà nói, đây là lần đầu tiên được hôn dưới tình trạng tỉnh táo, môi kề môi chỉ mất vài giây, nhưng trong lòng Lâm Thu Đồng lại như vừa trôi qua vài thế kỷ.


Ngày kết thúc du lịch trên đường về, Lâm Thu Đồng buộc phải đổi lại chỗ, bởi cô cũng không muốn Thẩm Cảnh Nhiên lại nhìn thấy dáng vẻ say máy bay của cô. Thật vất vả mới có thể loại bỏ hết mọi ấn tượng xấu trong lòng chị ấy, Lâm Thu Đồng cài dây an toàn, bên cạnh là đồng nghiệp cô không quen biết, dứt khoát cắn răng giả vờ ngủ cho xong.


"A, tổng giám đốc, chị..."


Người ngồi cạnh Lâm Thu Đồng đột nhiên lên tiếng, Lâm Thu Đồng nghe thấy ba chữ tổng giám đốc liền hé chụp mắt dòm, Thẩm Cảnh Nhiên quả thật đang đứng bên cạnh, nói chuyện với đồng nghiệp.


"Ừm, cô thấy, có tiện đổi chỗ với tôi không?"


"Dạ? Tiện chứ tiện chứ!"


Đồng nghiệp vội cởi thắt dây an toàn đứng dậy, Lâm Thu Đồng mở chụp mắt nhìn bị dọa cho một trận, tiêu tán đường rồi! Lại sắp mất mặt! Thẩm Cảnh Nhiên mắc chứng gì đột nhiên qua đây thế. Lâm Thu Đồng căng thẳng ngồi xụi lơ trên ghế, cô mơ màng giữ chụp mắt nhìn người bên cạnh mặt mày vui vẻ, âm thanh ôn nhu kia cứ như từ chân trời xa xôi vọng lại.


"Thu Đồng, em tựa vào vai chị mà ngủ, sờ sờ mái tóc, sờ sờ dành tai, tất cả cảm giác khó chịu sẽ bay đi hết..."


Thanh âm như mang theo ma lực, theo từng cái vuốt ve của Thẩm Cảnh Nhiên, động tác xoa bóp dành tai, Lâm Thu Đồng hiếm thấy lộ ra trạng thái mơ màng ỷ lên bả vai Thẩm Cảnh Nhiên rơi vào mộng đẹp.


Lúc Lâm Thu Đồng tỉnh lại, là được Thẩm Cảnh Nhiên đánh thức, phát hiện bản thân lại chảy nước miếng, lần này mặt cô đỏ như trái táo, cúi đầu táy máy thắt dây an toàn của mình, mãi cho đến khi Thẩm Cảnh Nhiên đứng dậy rời đi, cô mới vội vã cầm túi của mình theo xuống. Xuống máy bay, rồi đi vào sảnh, cô mới phát hiện Thẩm Cảnh Nhiên đã thay áo? Thay từ lúc nào, nhanh thế nhỉ! Lâm Thu Đồng ngồi ở hàng đầu xe buýt, vừa đặt mông xuống liền thấy Thẩm Cảnh Nhiên cũng bước lên xe, ối ối ối! Thẩm Cảnh Nhiên! Tâm tình kích động nhưng cũng sốt ruột, còn tưởng chưa thể chạm mặt trong một thời gian ngắn...


"Chỗ ngồi đã có ai chưa?"


Thẩm Cảnh Nhiên vừa lên xe thì thấy ghế cạnh Lâm Thu Đồng còn trống, Lâm Thu Đồng thì bận rộn bày ra bộ mặt đứng đắn nghiêm túc lắc đầu nói không có, Thẩm Cảnh Nhiên đưa tay tính cất hành lý, Lâm Thu Đồng liền nhận lấy túi xách.


"Để em, chị ngồi bên trong nhé."


"Cảm ơn."


Thẩm Cảnh Nhiên không từ chối, Lâm Thu Đồng cất hành lý xong lần nữa ngồi xuống, ôi, bầu không khí hơi lúng túng, nói cái gì bây giờ nhỉ? Lâm Thu Đồng suy nghĩ nhìn Thẩm Cảnh Nhiên thay áo khoác mới liền nói.


"Em nhớ lúc lên máy bay chị không mặc áo này nhỉ, lúc xuống máy bay sao lại thay vậy ạ?"


"Chị cảm thấy có thể em không muốn biết câu trả lời đâu."


Thẩm Cảnh Nhiên nhìn ra ngoài cửa nói, Lâm Thu Đồng khó hiểu dạ một tiếng, Thẩm Cảnh Nhiên mới xoay người lại, chăm chú nhìn vào mắt cô, cười mỉm, lại nói.


"Em thật sự muốn biết?"


Lâm Thu Đồng gật đầu, Thẩm Cảnh Nhiên hắng giọng, nghiêm túc nói.


"Lúc ngủ em đã chảy nước miếng đấy."


Chảy nước miếng... nước... nước miếng.... hơ, hình như là có, Lâm Thu Đồng nhớ tần số thay ra gối do chảy nước miếng lúc ngủ của mình rất cao, bởi vì mỗi lần ngủ đều... đời người thật sự luôn có cạm bẫy xung quanh mà, vượt qua ải say máy bay được thì cũng thôi đi, không ngờ lại... Lâm Thu Đồng cắn môi, quay mặt đi chỗ khác, cho đến khi xuống xe cô cũng không nhìn Thẩm Cảnh Nhiên lấy một lần, là không còn mặt mũi nào mà nhìn. Thẩm Cảnh Nhiên ngược lại mấy lần được thưởng thức đường cong nét mặt cùng gò má ưu mỹ của cô bé, hình như còn hơi ửng đỏ. Thật tình mà nói, đứa nhỏ này thật sự rất dễ ngượng ngùng, đáng yêu quá, Thẩm Cảnh Nhiên vừa cười vừa suy nghĩ như vậy.


Xuống xe buýt, lúc định ra về, Thẩm Cảnh Nhiên gọi Lâm Thu Đồng lại, phát hiện tiểu hài tử còn xin lỗi với mình, hóa ra bộ dạng dữ tợn trước giờ đều là giả vờ, bên trong chính là một em bé rất dễ xấu hổ.


"Để chị đưa em về."


Ô? Chủ động đến vậy, Lâm Thu Đồng còn đâu khí lực mà từ chối, rất lâu rồi các cô không còn được ngồi chung xe, cơ hội ở một mình với nhau thế này cô khao khát còn không kịp.