Lý Nhị nằm trên giường mềm rên rỉ đau đớn, hoàng hậu nóng ruột đi đi lại lại bên cạnh. Ngự y râu trắng sờ tay Lý Nhị ngẫm nghĩ mãi không ra bệnh. Bực mình hoàng hậu phất tay đuổi lui ngự y, ngồi xuống day huyệt thái dương cho Lý Nhị.
- Trẫm định ăn châu chấu, quan âm tỷ thấy sao?
Lý Nhị hỏi hoàng hậu:
- Sao bệ hạ lại ăn thứ bẩn thỉu đó?
Hoàng hậu có hơi ngần ngừ:
Lý Nhị lật đật bò dậy, giày cũng không đi cứ thế đi tới đi lui, Trường Tôn hoàng hậu cầm giày đuổi theo sau, vất vả lắm mới giúp được hoàng đế đi giày, thấy Lý Nhị cười khổ nhìn mình:
- Quan âm tỷ, sợ rằng trẫm không trốn được cái vụ ăn châu chấu này rồi, mong rằng Vân Diệp có thể làm món châu chấu ngon một chút.
- Là Vân Diệp xúi bệ hạ ăn châu chấu à? Y đáng chết!
Trường Tôn hoàng hậu đùng đùng nổi giận, không thẹn là chủ lục cung, đám nội thị, cung nữ trong điện thở mạnh cũng chẳng dám.
Lý Nhị đuổi hết cung nữ thái giám đi, kéo tay hoàng hậu nói:
- Nàng hiểu lẩm rồi, trên đời này chuyện mà trẫm không muốn thì không một ai ép được, nàng còn không hiểu trẫm sao?
- Cho nên thiếp thân mới lấy làm lạ, bệ hạ tới Vân phủ có một chuyến, sao trở về đã kêu đau đầu?
- Ài, đau đầu chứ, nàng mà nghe trẫm nói hết cũng đau đầu, tên tiểu tử đó đúng là cái thứ tai họa, bảo trẫm ăn châu chấu giúp y kiếm danh, y kiếm được cả đống tiền. Vậy mà trẫm không giận, lại còn hưng phấn.
Lý Nhị nói tới chuyện này lại trở nên hào hứng:
Trường Tôn hoàng hậu thì hoàn toàn hồ đồ rồi.
- Nạn châu chấu tháng sáu đã không thể tránh khỏi, ti thiên giám nói mùa đông năm nay không lạnh, chỉ có hai đợt tuyết, tuyết không giết được trứng châu chấu trong đất, lập xuân trời ấm sẽ có vô số châu chấu nở ra. Lời của sư phụ Vân Diệp đáng tin. Trẫm không sợ nạn châu chấu, trẫm chỉ sợ có kẻ mượn cái danh nghĩa nạn châu chấu công kích trẫm. Người khác không dám chứ có kẻ dám, nàng biết mà, trẫm vừa mới tỉnh lại từ trong ác mộng kia, không muốn quay lại nữa. Vốn đã chuẩn bị chém giết một phen rồi, tới Vân phủ tùy tiện hỏi thế ngoại cao nhân có cái nhìn thế nào về việc này, không ngờ có được đáp án mà nằm mơ trẫm cũng không nghĩ tới: Ăn châu chấu.
Lý Nhị vỗ tay cười hớn hở, nhìn hoàng hậu càng đờ đẫn, ông ta càng đắc ý:
- Vân Diệp nói châu chấu ăn rất ngon, còn muốn trẫm phát động đại quân, bách tính đi bắt châu châu, sau đó bán cho y với giá một đồng năm cân, cuối cùng trẫm khó khăn lắm mới làm tên tiểu tử này động lòng điều chỉnh giá một đồng ba cân.
Lý Nhị rất tự đắc về đầu óc thương nghiêp của mình:
- Bệ hạ, một mình y làm thế nào cũng không ăn được hết nhiều châu chấu như thế.
- Tất nhiên rồi, tên tiểu tử đó muốn sấy khô châu chấu, nghiền thành bột, liền biến thành dược liệu quý. Trẫm chuyên môn đi hỏi Tôn Tư Mạc, Tôn đạo trưởng nói bột châu chấu đúng là thứ thuốc tốt, à phải, nàng luyên bị hen suyễn là gì? Vậy là đúng thuốc đúng bệnh rồi. Bệnh của trẫm cũng cần nó trị liệu.
- Thiếp thân cũng phải ăn châu chấu á?
Sắc mặt hoàng hậu khó coi:
- Ha ha ha, có thể đem tai họa trời giáng biến thành trời ban thức ăn thì trẫm ăn châu chấu cũng có sao đâu? Không cần dùng đao binh đã đem nguy cơ lớn nhất của trẫm thành trò hề thì có gì không thể, để Vân Diệp kiếm ít tiền thì có sao? Cái bản mặt đám vọng tộc Sơn Đông khi nạn châu chấu tới sẽ thú vị thế nào, giờ trẫm không đợi nổi nữa rồi, ha ha ha...
Trường Tôn hoàng hậu nghe hết ngọn nguồn cũng mừng ra mặt.
Vân Diệp rất bực mình, lão đại Ti nông tự là Hoàng Phủ Vô Dật tới nhà ở lỳ không đi, lão già này luôn mồm nói tới bái phỏng chàng trai tuấn tú mới tấn phong làm Lam Điền hầu, nhưng gặp nhau đã hai canh giờ rồi, uống trà tới phải đi vệ sinh ba lần mà lão già này vẫn chưa hề có ý muốn đi.
Trời đã dần tối, không còn cách nào khác đành giữ lão già này ở lại ăn cơm, ai ngờ lão già ăn thế nào mà khóc rống lên, cứ nói hôm nay ông ta được ăn ngon, nhưng nông phu thiên hạ ngày không đủ ba bữa, làm ông ta đau lòng khôn siết, ông ta chiếm chức mà không làm việc chẳng bằng đập đầu mà chết.
Ông muốn chết ra ngoài cửa, đừng có tóm lấy cánh tay ta, đập lên người ta, chết thế quái nào được! Có giỏi thì ông đi đâm đầu vào con sư tử đá bên ngoài kia kìa, đảm bảo đâm phát chết luôn. Vân Diệp lòng chỉ cầu lão già đi chết cho nhanh, miệng lại ra sức an ủi. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com
Đều là do lợi ích gây họa, Lão Trình Lão Ngưu đại náo tương tác giám, nói cả tương tác giám không đáng một xu, tương tác giám còn không dám cãi lại, người ta tay nắm chứng cứ, đại tượng ( bậc thầy thủ công, quan đứng đầu) của tương tác giám nhìn bản vẽ một cái là ngoan ngoãn cúi đầu nhận phê bình. Lão Trình, Lão Ngưu được thế, uy phong cả ngày tại tương tác giám, cuối cùng được đại tượng cung kính vái lạy mới thỏa mãn đi về.
Ti nông tự cũng nghe được phong thanh, biết có nông cụ khéo léo ra đời tất nhiên là không thể ngồi yên, Hoàng Phủ Vô Dật nghe ngóng được đó là bản vẽ của Vân Diệp, lại không thể há miệng ra xin, rù sao đó là tài nghệ độc môn của người ta, xin không là không được, chỉ có khiến y phải hiến ra, mới cho thấy lòng người hướng về Ti nông tự.
Ban ngành chính phủ thích thể diện mà! Lão già thà mặt dày giả điên giả dại trước mặt tiểu bối chứ không chịu cúi cái đầu cao quý của chính phủ xuống.
Hết thuốc chữa rồi, Vân Diệp bái phục, dầu sao y cũng chẳng phải đối thủ hạng quan liêu, giáo dục y tiếp nhận từ nhỏ không có đối sách với loại tình huống này.
- Mời lão đại nhân an tọa, vãn bối vừa mới nhớ ra trong nhà còn có một bản vẽ máy thời Hán, giờ lấy cho lão đại nhân xem.
- Lão phu đi cùng hầu gia, để còn bình phẩm tuyệt tác của hầu gia chứ.
Nghe thấy Vân Diệp đồng ý tặng bản vẽ, lão già lập tức hết bi thương ngay, theo Vân Diệp tới thư phòng. Sau khi khen ngợi bừa bãi hình vẽ trên tường một phen, lão già cúi đầu nghiên cứu tỉ mỉ bản vẽ Vân Diệp đưa. Chẳng biết là xem có hiểu không, chắc là không, bản vẽ của Vân Diệp không phải thợ kiệt xuất thì không thể hiểu, dù sao nó là hình vẽ 3D đời sau, muốn hiểu phải có kiến thức toán học cơ sở. Lão già cả đời đọc thơ viết văn mà hiểu nổi mới là lạ.
Sắn ống tay áo lên, lão già tinh thần phấn chấn, nói cái gì mà nếu Vân Hầu hiến bảo đồ gia truyền lên thì Ti nông tự sẽ có tạ lễ, vừa rồi uống một chút rượu Vân phủ nấu, không thể lấy quyền mưu lợi tư, nên "rộng rãi" thưởng Vân gia 15 quan, đó là ngạch thưởng cao nhất của triều đình với công tượng.
Lão già no ợ một cái, cho bản vẽ vào túi, nách còn cắp hai vò rượu của Vân phủ, lảo đảo bỏ đi.
Vân Diệp được lão nãi nãi dùng tay vuốt ngực mãi mới thở lại nổi, bà không dám để tôn tử giận tới mệnh hệ gì. Nửa ngày sau Vân Diệp mới cùng lão nãi nãi dìu nhau về phòng khách, trong phòng chưa tan hết hơi rượu, thức ăn thừa cũng chẳng buồn dọn. Vân Diệp bới một miếng gan lợn còn nguyên cho vào miệng nhai. Cứ nhai, cứ nhai đột nhiên ném đũa ra thật xa, hỏi:
- Nãi nãi, Vân gia ta có thiếu 15 quan tiền không?
- Không thiếu, không thiếu, cháu cứ nói lão già khốn kiếp đó đánh rắm đi, mau uống ngụm nước vơi giận.
Lão nãi nãi thuận nói theo ý tôn tử:
Uống ngụm nước lớn, tổ tôn hai người ngồi đối diện nhin nhau rất lâu.
Lão nãi nãi thúc Vân Diệp đi ngủ, Vân Diệp đứng dậy uống ngụm nước nữa, nói với nãi nãi:
- Vẫn còn giận...