Gà gáy hai lần, Vân Diệp bật mình trở dậy từ trên giường, nha hoàn hầu hạ y đã chuẩn bị sẵn nước rửa mặt, đặt sẵn gậy liễu dùng để đánh răng, trong đĩa nhỏ bỏ một nhúm muối. Rưới nước ấm áp lên mặt, thoải mái khó diễn tả. Lão nãi nãi cảm thấy rất lạ, hôm nay mình chưa gọi mà tôn tử đã tự dậy rồi, cao hứng chuẩn bị y phục cho tôn tử, nói:
- Trình tiểu công gia đã tới nhà, đang đợi cháu ở tiền sảnh đấy.
Mặc xong y phục, được nhiên là mặc dưới sự giúp đỡ của nãi nãi rồi, nói ra thì cho tới giờ này Vân Diệp vẫn không hiểu được y phục triều Đường mặc lên người ra sao, quá phức tạp, ví dự như mặc áo lại phải đi chân trần, còn dùng thừng buộc ở đùi, đời sau trừ thấy bà xã mặc mấy cái thứ hầm bà lằng này thì chưa bao giờ thấy nam nhân mặc rườm rà như thế. Huống hồ bà xã mặc là tất lụa, lồng vào chân một cái là xong, chẳng giống lãi nãi nãi hiện giờ buộc trên chân Vân Diệp nửa ngày mới xong.
Trình Xử Mặc mặt mày mỏi mệt dựa vào lò uống trà, tối qua về nhà được lão nương biểu dương. Canh bốn bị đánh thức, ngay cả cơm cũng không cho ăn đã đuổi đi học, còn nói nếu không học cho tốt về sẽ trừ tiền. Thật quá đáng thương, hai huynh đệ đồng bệnh tương lân ăn no xong mỗi người mang một hộ vệ tới hoàng cung.
Cửa hoàng cung treo tám cái đèn lồng da trâu chiếu mặt đất sáng trưng, sớm có nội thị ra đón bọn họ, không đi qua cầu Kim Thủy, mà xuyên qua một cái ngõ nhỏ tối rợn người, cũng dài đến mệt người. Nhận hai đĩnh bạc mà Vân Diệp dúi cho, nội thị liền mở máy nói. Thị ra con đường này gọi là dũng đạo ( đường hành lang), vòng quanh toàn bộ hoàng cung, giống đường vành đai đời sau, có điều ở đây chỉ là bao quanh hoàng cung.
Nơi mà mình học gọi là Đào Quán, là chỗ mà đại nho thiên hạ chuyên môn lên lớp cho hoàng tử, hoàng nữ. Đôi khi bệ hạ, hoàng hậu nương nương cũng tới nghe vài tiết, thuận tiện dạy dỗ con cái của mình. Cái tên chả hay mẹ gì, sao lại là Đào Quán, nghe giống như phạn quán ( quán cơm). Miệng thì lẩm bẩm như thế, song chân không dám chậm lại, không nghe thấy tiếng chuông vàng du dương truyền lại à, đó là tín hiệu vào học.
Muộn rồi, đang muốn qua cửa thì một lão nho để ba chỏm râu dài chắp tay sau lưng thong thả đi tới, không dám học đời sau chen vào trước, đành ngoan ngoãn đứng ở bên ngoài, đợi lão nho giáo huấn. Lão nho là một người khôi hài, vuốt râu nói:
- Lão phu nghe có đi mười dặm đón sứ giả, không ngờ hôm nay thấy đi ba trượng đón sư thừa, thực sự làm lòng lão phu an ủi lắm. Chỉ là sau này không được như thế nữa, nếu còn tái phạm đánh mười thước, vào đi.
Khom người thi lễ với lão nho, hai huynh đệ đi nhanh vào phòng học.
Lý Thừa Càn ngồi ở đằng sau một cái bàn màu vàng nhạt háy mắt với hai bọn họ, tìm được hai cái chỗ trống, vừa ngồi xuống thì lão nho vào phòng, trước tiên ho khẽ nói:
- Hôm nay mọi người có thêm hai đồng môn mới, phải yêu thương lẫn nhau, người vị trí cao hơn không được lăng nhục, người khỏe hơn không được cậy mạnh, người thông minh hơn không được gian xảo, các ngươi đã hiểu chưa?
Đám nam nữ trong phòng cung kính thưa vâng. Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn
- Người áo xanh là Lam điền hầu Vân Diệp hả, lão phu sớm được nghe nói ngươi là đệ tử cao nhân, đặc biệt am hiểu toán học, có thể đánh bại Hoàng Chí Ân ở toán học coi như là có thành tựu rồi, nhưng không biết ở Kinh học ngươi biết bao nhiêu?
Vân Diệp hoang mang lắc đầu, có quỷ mới biết Kinh học là cái gì, học vấn bói toán à? Hay là mấy thức nữ nhân học?
- Í, không ngờ ngươi chưa từng tiếp xúc với Kinh học, vậy ngươi học tới đâu rồi?
Vân Diệp vẫn lắc đầu, lão tử đã bao giờ đi học ở Đại Đường đâu.
- Phàm Tương Thiên của Tư Mã Tương Như, Cấp Tựu Thiên của Sử Du, Nguyên Thượng Thiên của Lý Trường, Huấn Toản Thiên của Dương Hùng, Du Hỉ Thiên của Cổ Phường,.. Nữ Sử Thiên, Hoàng Sơ Thiên, Thánh Hoàng Thiên, Khuyến Học của Thái Ung? Tại Tập Thiên, Thái Giáp Thiên của Ban Cố... Rồi Tục Ngữ Nam Tự và Tạp Tử Chỉ của Cố Khải Chi, những thứ sách vỡ lòng này đã học qua chưa?
Một loạt tên sách chưa bao giờ nghe thấy cứ bùng nhùng trong tai, Vân Diệp cũng có chút xấu hổ rồi, nhưng y vẫn kiên định lắc đầu, biểu thị không biết. Lý Thừa Càn há hốc mồm, Trình Xử Mặc mắt tròn xoe, đám cô nhóc, cậu nhóc còn lại nhìn y như nhìn một con đại tinh tinh.
- Ngươi có biết chữ không?
Lão nho tới gần hỏi tiếp:
Vân Diệp gật đầu, lão tử đương nhiên là biết chữ.
- Vậy ngươi cho lão phu biết, ngươi học cái gì?
Chưa học vỡ lòng mà lại biết chữ, lão nho hứng thú hơn hẳn:
- Sách vỡ lòng của học sinh là Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính, Đệ Tử Quy.
- Hả? Vậy thì đọc Tam Tự Kinh mà ngươi nói tới xem, lão phu lần đầu nghe thấy, muốn được biết một chút.
Người cả phòng im thin thít, đều định nghe xem Vân Diệp đọc thứ sách mà bọn họ chưa bao giờ nghe qua. Vân Diệp hắng giọng nói:
- Những sách đó là do gia sư dạy, lão nhân gia người cho rằng sách vỡ lòng trước kia tối nghĩa khó hiểu, căn bản không khơi lên được hứng thú học tập của trẻ nhỏ, thêm vào rất nhiều văn tự chưa thông qua sửa sang, không hợp vần, không thuận miệng, đọc rất khó, liền chuyên môn làm Tam Tự Kinh để khơi hứng thú học tập của tiểu tử. Giờ tiểu tử đem Tam Tự Kinh mà gia sư viết đọc cho mọi người nghe... Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính tương cận, tập tương viễn. Cẩu bất giáo, tính nãi thiên. Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên. Tích mạnh mẫu, trạch lân xử. Tử bất học, đoạn ky trữ........
Tam Tự Kinh được biên soạn đầu thời Tống, đến thời Minh bổ xung thêm rồi cuối cùng hoàn thiện lịch sử Trung Quốc vào thời Thanh, mọi người thông thuộc Tam Tự Kinh tới mức không nghĩ tới nguồn gốc của nó, rất nhiều người hiện cho rằng Tam Tự Kinh có từ lâu đời từ thời Khổng Mạnh gì đó, thực ra không phải như vậy.
Vân Diệp trong phòng đọc làu làu Tam Tự Kinh, nhưng không hề biết rằng ở ngoài cửa sổ lòng Trường Tôn hoàng hậu như có sóng cả cuộn trào, đây chính là minh chứng, Vân Diệp đúng là tới từ một nơi chưa ai biết, nếu như một người nói dối, không thể nào có sự chuẩn bị đầy đủ như thế, toán học tinh thâm, thủ đoạn y liệu vô tận, thêm vào thứ sách vỡ lòng suy nghĩ độc đáo này không phải một hai đời người có thể hoàn thành được. Chỉ cần nhìn Tống Liêm rứt đứt râu và há hốc mồm là biết sự kinh hãi trong lòng vị đại nho này.
Trường Tôn hoàng hậu mỉm cười, Đại Đường ta đúng là hồng phúc tề thiên, ông trời cho thứ báu vật sống này tới tay, không muốn hưng thịnh cũng khó. Bà đẩy cửa đi vào, không kinh động bất kỳ ai, toàn bộ còn đang chìm đắm trong thứ kinh văn vang vang thuận miệng kia. Lý Thừa Càn đã có chuẩn bị trước, đang nỗ lực chép lại, thi thoảng bỏ sót vài chữ, hắn đánh dấu thật kỹ, chuẩn bị hỏi Vân Diệp.
- Nhân di tử, kim mãn doanh. Ngã giáo tử, duy nhất kinh. Cần hữu công, hí vô ích. Giới chi tai, nghi miễn lực.
Sau khi bỏ đi nhân vật và sự kiện sau thời Tùy, Vân Diệp đọc một lèo hết bản Tam Tự Kinh, trong lòng đắng chát, đấy đâu phải là sách vỡ lòng của mình, đây là sách vỡ lòng của con trai học khi ba tuổi, vì dạy con, mình và nó cùng học thuộc, không biết bây giờ nó còn nhớ không, mình thì in sâu trong đầu, cả đời không xóa nhòa được.
***
Người ta để lại cho con đầy rương vàng
Ta dạy con chỉ có một bộ sách.
Siêng thì có công, ham chơi thì vô ích
Khuyên răn trò gắng sức học.