Tuổi cao rồi giữ một trái tim tươi trẻ rất quan trọng, đó là nguyên nhân nhiều người càng già càng quậy phá, tươi trẻ cao nhã làm người ta thấy hòa ái dễ gần, còn thấp kém làm người ta căm ghét.

Trái tim trẻ thơ của Lão Trình thì vô cùng ác liệt, sau khi Trình phu nhân qua đời, Trình Xử Mặc liền toi đời, vì cha hắn chơi cực sung, một dạo tính kiếm cho hắn mẹ kế mười sáu tuổi.

Nếu chỉ mang về nuôi như ca cơ chẳng sao, còn được coi là chuyện phong nhã, song Lão Trình muốn tục huyền, Trình Xử Mặc sắp sáu mươi dứt khoát không chịu, vì thế Lão Trình định đuổi Trình Xử Mặc đi, để hắn tự lập môn hộ, còn đi nói khắp thế giới không truyền tước vị cho hắn.

Vân Diệp bệnh nặng, Trình Xử Mặc biết tin hơi muộn, đợi khi hắn tới Tần Châu thăm thì Vân Diệp đã chuẩn bị về Trường An.

Vân Diệp và Lý Thái nghe Trình Xử Mặc kể xong cực kỳ hứng trí:

- Nữ tử đó là ca cơ à?

- Ừ, tên là Yến Hồi Xuân gì đó, ta tới xem rồi, dung nhan cũng thường thôi, vốn định giết luôn, không ngờ Trình Phúc canh ở đó không cho. Các ngươi biết đó, Trình Phúc chỉ nghe lời cha ta.

- Các ngươi mau nghĩ cách, thế này Trình gia ta bị người ta cười thối mũi mất.

Lý Thái ngọ nguậy cái mông mỡ cười đều:

- Nếu thực sự có thể Hồi Xuân thì ta cũng cưới nữ nhân đó. Có điều hình như Trình bá bá sợ cái gì đó... Hiểu rồi, lão gia tử sợ thế lực Trình gia quá lớn, nên đề phòng.

- Ngươi hầu tước không kế thừa tước vị quốc công cũng chả sao, Xử Lượng hiện đang như diều gặp gió ở Thủy sư Lĩnh Nam, Xử Bật cũng đường đường hình bộ thị lang, tới lúc phân gia rồi.

Trình Xử Mặc sầm mặt nói:

- Đại gia tộc tới mức độ nhất định sẽ phân gia, nhưng ai dùng thủ đoạn ác liệt này, hủy hết thanh danh Trình gia.

Vân Diệp bất lực nói:

- Mục đích lão gia tử chính là hủy diệt thanh danh Trình gia, làm cho không ai tới nhà là tốt nhất.

- Ngươi tưởng tượng ta tới nhà ngươi gọi nữ nhân kia là thẩm thẩm xem, dù mặt ta dầy hơn thớt còn gọi nổi. Nữ nhân hẹp hòi Tân Nguyệt đó mà gọi thẩm thẩm theo ta chắc là về nhà treo cổ luôn. Lão gia tử cưới nữ nhân đó tuyệt đối có thể dùng làm thần giữ cửa, ít nhất Tân Nguyệt có chết cũng không tới nhà ngươi.

- Cứ thế mà suy, người qua lại với Trình gia chẳng còn ai có thân phận nữa. Nữ nhân thanh lâu đó lại còn tên Yến Hồi Xuân, lão gia tử không tôn trọng thân phận bản thân, còn xỉ nhục tất cả huân quý, biến mình thành đống phân chó, mọi người đều né tránh, thế là mục đích đã thành.

Vân Diệp chép miệng:

- Kế tuy hơi thô, nhưng hiệu quả không tệ, nghĩ lại cả đời lão gia tử toàn bày mưu kế kiểu này, đơn giản, thực dụng, thuận tiện, dễ thao tác. Tóm lại, Trình gia phân gia là cái chắc rồi.

Trình Xử Mặc kêu thảm:

- Chẳng lẽ ta phải gọi con kỹ nữ đó là mẫu thân?

- Sau này tôn kinh chút, đó là kế mẫu của ngươi, không được gọi là kỹ nữ.

- Ta gọi là mẫu thân, chẳng lẽ các ngươi không phải gọi là bá mẫu?

- Không cần, sau này bọn ta tránh là được.

- Không được, ta không thể để Trình gia thành trò cười.

- Thôi đi, tính Trình bá bá rất dứt khoát, căn bản không cho ngươi cơ hội đâu, nếu ta đoán không sai thì ngay lúc này ngươi đã có kế mẫu mười sáu tuổi rồi đấy.

Khi lên đường về Trường An, Tân Nguyệt chen chúc cùng Vân Diệp, luôn quay đầu nhìn xe ngựa đằng sau, một lúc thôi mà nhìn ba bốn lần, Vân Diệp buồn chán nằm trên xe hết ngủ lại ngủ.

Tân Nguyệt lại nhìn Vân Thọ cưỡi ngựa đi đầu, kiêu ngạo nói:

- Phu quân nhìn xem, xương cốt Thọ Nhi thật tốt, bên ngoài trời đổ tuyết nó còn đi trước mở đường, có thể so với Trình bá bá của nó rồi. Xử Mặc ghét nhất ngồi ngựa, giờ cũng sợ lạnh trốn trong xe không ra nữa.

Vân Diệp thò đầu trong chăn ra, cười xấu xa bóp mông Tân Nguyệt:

- Xử Mặc vẫn ghét ngồi xe ngựa, nhưng lần này không ngồi không được. Ta ngồi xe là vì tiện sờ nàng, Xử Mặc là vì không còn mặt mũi thấy ai.

Tân Nguyệt đánh mạnh vào tay Tân Nguyệt, nàng cho rằng mình đã già, không nên có dục niệm, hiện căn bản không cho Vân Diệp đụng vào mình, rất giữ phụ đạo, có điều mau chóng bị câu "không còn mặt mũi thấy ai" thu hút.

- Sao lại không còn mặt mũi thấy ai? Chẳng lẽ chàng và Xử Mặc đi Mạch Tích Sơn trộm đầu phật, đây là tội băm vằm đấy.

- Trộm đầu phật là mộng tưởng của ta, sớm muộn cũng hoàn thành, có điều Xử Mặc phiền nào vì chuyện khác.

Vân Diệp thấy mình lắm mồm rồi, đã hứa với Trình Xử Mặc là không kể cho Tân Nguyệt. Quả nhiên câu này gây họa, Tân Nguyệt tính hiếu kỳ mạnh mẽ dứt khoát hỏi ngọn ngành.

Sau khi biết Trình Giảo Kim sắp tục huyền, mặt Tân Nguyệt đanh lại, vặn vẹo, hai tay vô thức xé chăn, trông thế nào cũng giống ác quỷ.

- Không được!

Tân Nguyệt rít lên từ kẽ răng:

- Muộn rồi, gạo đã thành cơm, về tới Trường An nàng sẽ biết chuyện này đáng sợ thế nào.

- Giết ả, phải nhanh!

Đôi mắt đan phượng lóe hàn quang, sống phú quý bao năm đã có hiệu quả, có điều Vân Diệp không thích, ngồi thẳng dậy mắng:

- Ta không ngờ nàng thành người coi mạng người như cỏ rác, năm xưa ta là tên hoàn khố, bại gia tử thậm chí là tên lưu manh lớn nhất Trường An, sao nàng không nhân lúc ta ngủ mà cắt đầu ta?

- Chuyện này từ đầu tới cuối không thể trách Yến Hồi Xuân, Trình bá bá muốn cưới nàng ta, nàng ta dám nói không à? Một nữ tử mười sáu gả cho ông già tám mươi, dù ai cũng chẳng vui được.

Trước kia chỉ cần Vân Diệp không cao hứng là Tân Nguyệt xuống nước, nhưng lần này nàng không hề lùi bước:

- Dù chàng là Trường An tam hại hay vô địch thống soái cũng được, giờ bách tính đều lấy chàng dạy dỗ con cái, nói tuổi trẻ phá phách chút không sao, chỉ cần biết phấn đấu là được, giờ người nhà ta ra ngoài đều được người ta giơ ngón cái lên khen ngợi. Nhưng già rồi còn làm bừa thì thành lão hồ đồ rồi.

- Chuyện Trình bá bá làm sẽ khiến người Trường An coi là lão hồ đồ, chẳng trách Xử Mặc trốn trong xe, đến thiếp cũng không mặt mũi gặp ai nữa. Nhà ta mỗi năm đều tới Trình gia ở vài ngày, tiểu viện kia còn do tự mình thiếp trang trí...

Tân Nguyệt đột nhiên như nhớ ra điều gì:

- Không đúng, nữ nhân đó là tiện tịch, sao có thể làm quốc công phu nhân.

- Trình Bá bá tám mươi tuổi rồi, pháp luật không còn dùng với Trình bá bá được nữa, đó là lễ pháp, nên lão nhân gia có thể muốn làm gì thì làm, sống tới tám mươi là vốn lớn.

Tân Nguyệt kêu thảm ngã lên người Vân Diệp, hiện giờ nàng không nhẹ nhàng như năm xưa nữa, Vân Diệp cơ hồ nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc, vội vàng đẩy nàng ra.

- Trình bá bá còn, chúng ta không thể tránh tới Trình gia, cái tội này còn phải chịu bao lâu nữa đây?

Tân Nguyệt giờ bất chấp cả hiếu đạo rồi:

- Trình bá bá hiện giờ ngày vẫn ăn một đấu gạo, mười cân thịt, khoe khoắn lắm, người ta rủa lão nhân gia càng thọ, trong này không có đạo lý gì để nói đâu.

- Có điều cho nàng biết, Trình bá bá làm thế là có nguyên nhân, thần tử quá cường đại nếu không muốn tạo phản thì sớm muộn cũng phải tự phế võ công. Trình bá bá xuống đao với thanh danh Trình gia còn hơn người khác ra sức cắt cành tỉa lá nhiều.

- Trường Tôn gia tỉa cành lá ra sao nàng biết đó, mấy huynh đệ rất cường thế không thấy đâu nữa, cho nàng biết đều bị âm thầm xử lý rồi, một phần đưa tới đảo xa, còn lại bị chôn hết. Cho nên ta thích cách xử lý của Trình bá bá hơn.

- Mất thể diện thì mất thể diện, thế giới này còn ít người mặt dày sống à? Lão nhân gia năm xưa là cướp đường, giờ làm dâm tặc rất hợp.

Tân Nguyệt căn bản không nghe lọt, thống khổ kêu lên:

- Đừng về Trường An, thiếp muốn tới Nhạc Châu, đừng về...