"Cô mắng cô ấy rồi hả?"

Wechat của tôi nảy ra một tin nhắn khiến tôi cạn lời vạn lần.

Một người buổi chiều vừa tới tìm tôi nổi điên, một người vội vã nhắn tin tới chất vấn.

“Không có."

Thế nhưng đầu bên kia dường như không nhìn thấy câu phủ nhận của tôi, không chỉ trả lời ngay tắp lự mà còn kèm theo một tràng châm chọc:

“Không phải chứ Liên Vị Chi, cô lại là người phụ nữ đố thế này cớ đấy, sao trước kia tôi không nhìn ra nhĩ?"

"Thế nào, ghen rồi hả? Không chịu nổi cô ấy sống tốt hơn cô hå?"

Tôi nhìn khung trò chuyện hiển thị [Đối phương đang nhập...], bỗng chốc không nghĩ ra được bình thường Kỳ Ngôn là người ít nói như biến thành người khác.

Tôi khựng lại, đã không hề quan tâm đến hình tượng mà tôi tạo dựng trước mặt hắn, tôi gửi một câu [Ngu ngốc), sau đó cho hắn vào danh sách đen.

Ban đầu sao tôi lại cảm thấy hắn giống Dụ Thanh cơ chứ?

Nhìn thì quý phái, mở miệng bỗng trở thành gã trẻ con, sao lại giống Dụ Thanh cho được?

Tôi ném điện thoại sang một bên, không thèm nghĩ ngợi đến Kỳ Ngôn ở đầu bên kia nữa.