Thực ra ấn tượng của Dụ Thanh khi lần đầu gặp Liên Vị Chi chẳng tốt lành gì.

Cô gái nằm bò trên bàn ngủ khò khò, phản ứng đầu tiên sau khi tỉnh lại là bực bội đạp lên chân bàn.

Đầu tóc khô cứng, con người cũng nóng nảy, dường như trên mặt còn tự động dán lên cái mác “không dễ chọc”.

Giây phút ấy, dường như anh đã hiểu ra tiếng thở dài sau câu nói “Đối với bạn cùng bàn mới có thể giúp thì giúp, không được thì quên đi” của chủ nhiệm lớp rồi.

Trước nay bạn cùng bàn của Dụ Thanh đều chỉ là con trai, bỗng chốc anh không rõ nên chung đụng với con gái như thế nào.

Nhưng anh nghĩ lần đầu tiên gặp mặt vẫn nên lịch sự một chút, vậy nên anh mở miệng nói đã giúp cô nhận sách mới rồi.

Bực bội phiền chán trong tưởng tượng không hề xuất hiện, cô gái chỉ im lặng gật đầu, rồi nói một tiếng “”.

Sau này, càng tiếp xúc anh càng phát hiện cô không hề giống như trong lời đồn, tính tình không tốt lại còn lập dị.

Thực ra cô rất thích cười, thích làm biếng lúc chạy vòng quanh trong giờ thể dục, thích giả vờ nghiêm túc vẽ vời lên tập vở trong tiết học.

Cô thích hùng hồn nói “tôi vì vì sự xuất sắc của cậu nên mới thi nát đến thế được không” trong lúc tôi cảm thán phiếu thành tích của cô không đạt chuẩn.

Cô thích việc đanh mặt nói “không sao cả” khi bị người ta không cẩn thận va vào, nhưng khi quay về đến bên cạnh anh dường như vùi cả đầu xuống gầm bàn, nhăn mặt lẩm bẩm nói “đau quá, đau chết mất...”

Mà khi Dụ Thanh ý thức được điểm này anh cũng biết được bản thân mình đối xử với cô không bình thường.

Cô luôn nói anh tốt như thế nào, thế nhưng trong lòng Dụ Thanh biết, cô mới là người cứu vớt lấy anh.

Anh đã từng cho rằng bản thân còn một đồng thời gian, cho nên cho dù hiện giờ không nói, tương lai cũng vẫn còn cơ hội.

Thi tốt nghiệp cho tốt, dạy kèm cho cô gái ngày nào cũng chỉ biết ngủ cho đến khi có thể thi vào cùng một trường đại học với anh, đó là ước mơ nơi sâu thẳm nhất trong lòng của Dụ Thanh năm lớp 12.

Thế nhưng dường như ông trời luôn thích trêu cợt con người.

Cô gái thắt bím tóc đuôi ngựa cao cao, chiếc áo đồng phục rộng rãi bị gió thổi tung lên, khiến cho cả người cô trở nên nhỏ nhắn hơn bao giờ hết.

Cô cười như híp cả mắt lại, nói: “Dụ Thanh, mai gặp lại nhé!”

Anh cũng gật đầu nói được.

Thế nhưng đó đã trở thành lần cuối cùng bọn họ gặp mặt.

Có những lúc anh nghĩ, như vậy cũng tốt, như vậy ở trong lòng cô, Dụ Thanh vĩnh viễn là chàng thiếu niên 17, 18 tuổi, vĩnh viễn rực rỡ sáng sủa.

Sẽ không bị nỗi áy náy mười mấy năm đè nén không thở nổi, sẽ không nhìn thấy cảnh mẹ mình sụp đổ đến mức hai tay run rẩy, sẽ không cãi nhau với bố rồi đẩy cửa ra ngoài, đứng trên đường phố nơi đất khách quê người nhếch nhác không thôi.

Niên thiếu không hiểu ý tứ trong lời ca, lúc hiểu được thì cảnh còn người mất.

Cuối cùng anh cũng hiểu ra trong những bộ phim điện ảnh mà trước kia từng xem, nhân vật chính già nua nói ra câu đó “Tôi chỉ nguyện người ấy nhớ được dáng vẻ lúc ban đầu của tôi” là có nghĩa gì.

Trước khi ra nước ngoài, người duy nhất tới đưa tiễn anh là Lâm Tử Tiêu, rõ ràng không nói cho ai cả, nhưng tên nhóc này luôn có cách để biết được những thứ này.

Dụ Thanh bước tới vỗ lên vai của cậu ta, sau đó nói: “Trước kia tôi luôn nghĩ bản thân đã đủ may mắn rồi, nhưng hiện giờ tôi thực sự hâm mộ cậu.”

Chàng trai ngày thường luôn treo nụ cười trên mỗi lần đầu tiên xuất hiện vẻ lạnh lùng, cậu ta hỏi: “Vậy Liên Vị Chi thì sao, cậu ấy phải làm thế nào? Cậu ấy vẫn đang đợi cậu đấy”

Khi ấy anh nói gì nhỉ?

Ổ, nhớ ra rồi. Lúc ấy anh nói là, xin lỗi.

Sau đó, một cú đấm cứ như vậy xuất hiện trên gương mặt anh, sức lực rất lớn, khiến anh ngã nhoài xuống đất.

Bên cạnh vâng lên tiếng hộ của người qua đường, thế nhưng anh không đánh lại, thậm chí trong lòng còn ngầm đồng tình...

Đánh đẹp lắm, quả thực là đẹp, bản thân anh chẳng phải chính là một thằng khốn hay sao?

Anh đứng dậy, phải đi bụi bặm trên quần áo, cười cười, anh nghĩ nụ cười đó có lẽ trông vô cùng gượng gạo, nếu không Lâm Tử Tiêu nên đánh thêm một quyền nữa mới đúng.

Thế nhưng Lâm Tử Tiêu chỉ nói: “Cú đấm này là trừng phạt vì làm anh em không từ mà biệt, còn về những thứ cậu nợ cậu ấy, tự câu trả lại đi”

Trả lại?

Trả thế nào?

Nói cho cô biết, thực ra anh đã thực sự từng nghĩ tới chuyện tới đại học A không phải lừa cô sao?

Hay là nói cho cô biết, thực ra trong những năm tháng anh đón nhận niềm yêu thích cũng đang lặng lẽ thích cô?

Quên đi thôi.

Đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Dụ Thanh không trả lời, mỗi lần bước vào giấc mộng giữa đêm, dường như anh đều có thể nhìn thấy gương mặt của cô gái, nở nụ cười rực rỡ nhường ấy, gọi tên anh hết lần này đến lần khác.

Mơ thấy cô cầm lấy chiếc khăn len đan xấu hoắc đó, đích thần quàng lên cổ anh, sau đó cười hỏi anh có phải còn lời muốn nói hay không.

Anh thích em.

Anh thích em....

Anh muốn lên tiếng, nhưng phát hiện có cố gắng thế nào cũng không mở được miệng, mãi đến khi người trong giấc mộng trở nên nhạt nhòa, dần dần trôi xa.

Sau đó bừng tỉnh lại, cả đầu toàn là mồ hôi.

Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời đã sáng tự khi nào.