Nếu đã là họp lớp, thì việc chạm mặt với Dụ Thanh là điều nằm trong dự đoán, cho du tôi đã ổn định tâm trạng những ba lần, thế nhưng khoảnh khắc đẩy cửa ra ấy, tôi vẫn vô thức cúi đầu xuống.

“Ôi chao, nhìn xem là ai đây, cuối cùng anh Lâm của chúng ta cũng tới rồi."

Lớp trưởng đang giơ ly rượu đã uống đến hai má đô bừng, vừa vẫy chào bọn tôi vừa nói.

Bạn cùng bàn năm đó của Lâm Tử Tiêu gọi cậu ta qua, cô gái chơi khá thân với tôi cũng đang gọi tôi.

Trong lúc tôi định đi vòng tới bên người cô gái đó, bỗng Lâm Tử Tiêu nắm chặt lấy cổ tay tôi giơ lên, “Chúng tôi đến cùng nhau, nên sẽ ngồi cùng nhau luôn."

Tiếng hò hét vang lên khắp trong phòng bao, hệt như chúng tôi năm đó.

Tôi bỗng ngẩng đầu, nhưng lại đối mặt với gưong mặt mỉm cười bình tĩnh của Dụ Thanh, khoảnh khắc ấy chua xót xông thẳng vào trong lòng.

Tôi muốn hỏi bao năm nay anh có sống tốt không, có gặp được cô gái mà anh rất yêu và cô gái ấy cũng rất yêu anh không, có từng đong đếm đến bảy năm xa cách của chúng tôi không.

Thế nhưng tôi chẳng nói gì cả, tôi chỉ nhìn anh, cũng mỉm cười gật đầu.

“Nói tới thì, quan hệ tốt nhất lớp chúng ta năm đó chính là ba người các cậu còn gì, hiện giờ hai người các cậu thành một đôi rồi hả? Để

Dụ Thanh người ta phải làm thế nào."

Nghe vậy, tôi vội vã hoảng loạn ngẩng đầu muốn nhìn về phía Dụ Thanh, nhưng nửa đường ý thức được gì đó, tôi cứng rắn chuyển hướng, nhìn cậu bạn vừa nói chuyện.

Lâm Tử Tiêu “Ha ha" một tiếng, nói: “Chúng tôi chỉ là bạn bè, vừa vặn cùng nhau tới mà th."

Tôi cũng lặng lẽ gật đầu.

“Ấy, Dụ Thanh, nghe nói bây giờ cậu làm bác sĩ rồi hả, còn tưởng cậu tốt nghiệp xong sẽ về thừa kế gia sản nữa đó."

Người đàn ông bên cạnh đẩy cậu bạn đang nói, “Đó là ước mơ hoài bão của người ta, là theo đuổi, cậu tưởng giống cậu chắc ha ha ha.."

Lần này, cuối cùng tôi cũng không thể khống chế ánh mắt nhìn về phía Dụ Thanh.

Bác sĩ...?

Thiếu niên ấy vẫn là dáng vẻ mát lành rực rõ, cho dù có kẹp giữa đám người thì cũng khó vương chút khói lửa.

Anh cười nói: “Vẫn nên làm chuyện mà mình thích."

Ký ức ổ ạt kéo về, dường như tôi nhìn thấy bản thân mình nghiêm túc nói câu “Phải xem bản thân Dụ Thanh thích cái gì."

Là bởi cầu nói đó sao?

Anh cũng đang hoài niệm quãng thời gian đó sao?

Thế nhưng từ đầu đến cuối anh không nhìn tôi lấy một cái.

Lâm Tử Tiêu bên cạnh bỏ một con tôm đã được bóc sạch sẽ vào đĩa của tôi.

Bàn tay lọt vào tầm mắt cuối cùng cũng kéo lực chú ý của tôi về.

Lâm Tử Tiêu kiên định nói: “Cậu đến đây cùng tôi, có thể chỉ nhìn tôi được không."

Tôi khựng lại, nhìn con tôm được bóc sạch sẽ trong đĩa mình, cúi đầu nói: “...Tôi muốn chấm nước tương."