“Này, Dụ Thanh, sau này cậu muốn làm gì thế?"

Mùa hè cuối cùng trước kì thi đại học, thời tiết khô nóng hệt như quãng thời gian thanh xuân ngắn gấp gáp mà ngắn ngủi của đám thiếu niên.

Liên Vị Chi dán mặt lên mặt bàn để tìm kiếm mát mẻ.

Lâm Tử Tiểu loạng choạng chạy tới trước mặt bọn họ nghe thấy vội cướp lời: “Chắc chắn người ta phải quay về thừa kế gia sản rồi."

Liên Vị Chi đập lên bàn tay định ăn vụng khoai tây chiến của cậu ta, quay lại nói: “Không phải, phải xem bản thân Dụ Thanh thích gì chứ"

"Tôi sao?" Dụ Thanh chỉ vào bản thân mình.

Anh gần như chưa bao giờ suy nghĩ đến vấn đề này.

Từ trước đến nay, anh đều cảm thấy bản thân mình đang đi trên con đường đã được định sẵn, thành tích ưu tú từ nhỏ đến lớn, và còn chuyên ngành cần học trong tương lại, sau này tiếp nhận việc làm ăn của bố mẹ, sống một cuộc sống giàu sang vô lo vô nghĩ cả đời.

Anh nhớ tới lời Liên Vị Chi vừa nói, đúng nhỉ, bản thân anh thích gì đây?

Liên Vị Chi thấy anh im lặng, thao thao bất tuyệt lấy ví dụ, “Cậu đàn dương cầm tốt như thế, có thể làm nhà âm nhạc đó, thành thích cũng không tổi, giáo viên cũng tốt, thế nhưng giáo viên phải chịu lắm ấm ức, vẫn là thôi đi..."

"Bác sĩ."

"Hử?" Liên Vị Chi vô thức ngờ vực câu trả lời đột ngột này.

"Tôi muốn....Làm bác sĩ."

Suy nghĩ như vậy một khi xuất hiện, gần như không thể nào khống chế được nữa, Dụ Thanh tiếp tục nói: “Tôi muốn chữa bệnh cứu người, muốn cứu rất nhiều người. Cứu...rất nhiều gia đình."

Lúc này Liên Vị Chi không hề chú ý tới Lâm Tử Tiêu đang rơi vào trong yên lặng, mà hứng thú tiếp lời: “Được đó, được đó, bác sĩ tốt, vậy đợi đến khi cậu thực hiện được ước mơ của mình, tôi sẽ đi tìm cậu để chữa bệnh."

Dụ Thanh bị lời của cô chọc cười, anh nói: “Làm gì có ai nói như thế"

Chẳng biết có phải là từ khoảnh khắc ấy trở đi, một hạt giống cứ thế cắm rễ ở trong lòng anh.

Thậm chí không tiếc đi ngược lại với ý muốn của bố mình, anh cũng phải chọn vào học ngành y.

Hệt như chẳng biết có bao nhiêu người phản đối, anh biết sẽ luôn có một người vĩnh viễn ủng hộ lựa chọn của anh, mà chính bởi sự tồn tại của con người này, khiến anh trở nên yên tâm vô cùng.