Lâm Tử Tiêu đã bỏ rơi con xe sặc sỡ kia của cậu ta, đổi thành một chiếc xe Jeep màu đen.
Khung cảnh ngượng ngập tối qua còn đang lượn lờ trong đầu, hai chúng tôi chẳng ai mở miệng nói chuyện.
Tôi vươn tay kéo cánh cửa phía sau, nhưng phát hiện không mở ra được, cuối cùng tôi tức tối chống nạnh nói: “Lâm Tử Tiêu cậu cso ấu trĩ hay không?"
Lâm Tử Tiêu cũng tức, “Cậu bị ngu hả, không biết kéo ghế trước à?"
Tôi thấy cậu ta đeo một chiếc kính mát, châm chọc nói: “Sao thế, chẳng lẽ tối qua khóc sưng mắt lên rồi?"
Thấy Lâm Tử Tiêu hít sâu một hơi, “Chống nắng, chống nắng cậu không biết hả?"
Cậu ta lườm tôi một cái, “Không giống người phụ nữ nào đó ngay cả trang điểm ăn diện cũng không biết, thô thiển hơn cả đàn ông."
Ngượng ngùng cái gì, yêu đương cái gì, hiện giờ trong đầu tôi tràn ngập ngôn ngữ muốn tấn công tên ngốc nhà giàu này thôi.
"Ha ha, ít nhất biệt danh của tôi không phải là Hổ Hổ."
“Liên Vị Chi!"
Gương mặt Lâm Tử Tiêu đỏ lựng lên.
Đây là vết thương nỗi đau mà cậu ấm này không muốn nhắc tới trước mặt người khác.
Tôi còn nhớ khi gặp bà nội lần đầu thấy bà gọi cái tên này, tôi có cố gắng thế nào cũng không nhịn được tiếng phụt cười.
Lâm Tử Tiêu đau khổ gọi: “Bà ơi, bà có thể đừng nhắc tới cái tên này trước mặt người khác không ạ."
Bà lão vỗ tay tôi cười nói, “Ôi chao, cái này thì có gì mà không nói được, ai mà chẳng có cái biệt danh chứ, phải không Tiểu Liên."
Tôi sắp cười không thở nổi rồi, vẫn liên tục đáp lại nói: “Phải đó ạ, đáng yêu biết bao chứ, Hổ Hồ."