Hai ngày sau, Trình Tiêu đi công tác Côn Minh trở về nhà trọ.
Xe vừa mới dừng lại, Thang Viên nghe tiếng mà chạy ra bên ngoài, mở cửa xe là trận gió lớn thổi đến.
“Tiêu Gia à, anh trở lại rồi, nếu anh còn không chịu trở lại vợ anh sẽ bị bắt mất đấy, anh không biết cái kia…”
“Cậu câm miệng.”
Du Điền không biết gì chạy từ sau đến, một cước đá vào mông anh ấy, muốn ngăn mấy lời sau lại.
“Làm gì?”
Thang Viên tức giận nhìn Du Điền, “Hai câu tôi nói đều là thật đấy được chưa?”
Du Điền nhanh chóng choáng váng bởi “hai mặt” của anh ấy, nhìn anh ấy nhướng mày, “Cậu ít nói hưu nói vượn đi, không có chuyện gì hết thì đừng làm mọi chuyện rối tung lên nữa.”
“Được rồi.”
Trình Tiêu không để ý đến lời của hai người, anh không cho là thật, nghiêng đầu nhìn sang Du Điền, “Cô ấy đâu rồi?”
“…Phòng bếp… đi.”
Hô hấp anh đột nhiên nhanh lên, nhíu mày nói, “Sao lại để cô ấy vào bếp? Hai người làm ăn kiểu gì thế.”
Du Điền vô duyên vô cớ nắm không trúng đạn, do dự không biết nên nói sự thật cho anh nghe không.
“Cái kia… Tiêu Gia..”
Thang Viên chọc chọc Du Điền, lớn tiếng quát: “Tôi nói cậu chứ, có tên xấu xí đang muốn đào tường… ưm ưm…”
Lần này anh ấy trực tiếp bị che miệng lại, lời tính nói đều nghẹn hết trong cổ họng không thể lên tiếng.
Trình Tiêu lạnh nhạt liếc mắt nhìn hai người, chắc là đã quá quen với việc hai người họ cằn nhằn, tiện tay ném chìa khóa cho Du Điền, xoay người vào bếp…
-
Phòng bếp của nhà trọ ở cuối lầu một, bình thường ít có ai đến.
Trình Tiêu mới đến cửa phòng bếp, cửa không đóng, nghe thấy tiếng nam nữ lần lượt nói chuyện vui vẻ với nhau.
Tim anh run lên, ghé sát tai vào nghe, hai người nói chuyện đều dùng tiếng Anh lưu loát.
Giọng nữ quen thuộc tận xương vang lên, giọng nam thì dịu dàng, nốt cuối cùng thì cong lưỡi lên, nghe thoải mái vô cùng.

“---Két.”
Cửa gỗ bị anh đẩy ra, hai người đang cười đùa trong phòng quay đầu lại nhìn.
Cô mặt áo sơ mi hệt như học sinh và quần bò, mái tóc dài xoăn màu hạt dẽ được buộc cao lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe miệng còn vương ý cười, đôi mắt trăng khuyết ẩn ẩn hiện hiện sáng lấp lánh.
Mà người đứng bên cạnh cô, “xấu xí” y hệt như lời Thang Viên nói, là người ngoại quốc mắt xanh tóc vàng, mũi cao, hốc mắt sâu, cũng chẳng cao hơn Trình Tiêu bao nhiêu cả, thân hình thì cường tráng hơn anh.
Hai người cùng đeo một chiếc tạp dề hình con chó nhỏ, một đỏ một xanh, cực giống cặp đôi.
Trên thớt là bột mì đã nhào nặn xong, trắng nõn bóng loáng, trong tay Chu Thanh Dao cầm vỏ sủi cảo, trên mặt dính chút bột mì, dáng vẻ vô cùng buồn cười.
Cô nhìn thấy Trình Tiêu thì hơi ngạc nhiên một chút, giọng tự nhiên nói: “Anh đã trở lại rồi à.”
Trình Tiêu nhìn thấy một cảnh trước mặt này, trong lòng thoáng qua một tia chua sót, trong đầu anh không nhịn được mà tự nghĩ đến hình ảnh trước khi anh xuất hiện.
Hai người vô cùng ngọt ngào đeo tạp dề cho đối phương, đưa tay lau mặt cho nhau, cười khi thấy mặt đối phương dính bột, mơ hồ đụng chạm thân thể với nhau.
Chỉ cần một hình ảnh như thế cũng đủ để lửa giận trong lòng đối cháy trái tim của anh.
Anh lạnh lùng nghiêm mặt, gằn từng tiếng hỏi: “Em ở đây làm gì thế?”
“Làm vằn thắn…”
Chu Thanh Dao nhìn anh vẫy vẫy vỏ sủi cảo trong tay, đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, “A Bố chưa từng làm, nói em dạy cho anh ấy.”
“A, Bố?” Anh chăm chọc cắn răng mới có thể nói hai chữ này ra.
“À, quên giới thiệu với anh.”
Cô bỗng nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, khuôn mặt đầy ý cười nhìn Trình Tiêu, “Đây là A Bố, là ca sĩ được chị anh đặc biệt mời đến, chắc là ở lại đây tầm nửa tháng đấy.”
Nói xong, cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh nói vài câu bằng tiếng anh, đại khái là giới thiệu Trình Tiêu bằng tiếng anh.
Người nước ngoài trước giờ đều luôn nhiệt tình, cởi mở, mặt đầy tươi cười đến trước mặt anh, hào phóng vươn tay ra.

Tuy tiếng Trung nói vẫn chưa tốt những vẫn cố gắng phát ra mấy âm tiết kỳ quái, “Xin chào, tôi tên là A Bố.”
Ánh mắt Trình Tiêu nhìn xuyên qua thân thể cao lớn nhìn về phía đầu bếp nữ đang cười khẽ phía sau kia, đưa tay ra, có lệ trả lời, “Xin chào.”
Sau đó, anh lập tức thả tay ra, thấp giọng nói: “Tôi đưa cô ấy đi đã.”

A Bố nghe không hiểu, chỉ thấy người có khuôn mặt đẹp trai nhưng có vẻ không tốt đi đến chỗ cô gái nhỏ, nắm tay cô kéo cô ra ngoài.
Cuộc gặp gỡ thoáng qua này của ba người, Chu Thanh Dao nói luyên thuyên vài câu anh không thể hiểu, làm cơn tức giận từ từ dâng lên trong lòng anh.
Anh mạnh mẽ kéo lấy tay cô đến văn phòng cách đó không xa.
“---Phanh.”
Cửa bị anh đóng mạnh rung lên vang trời.
Anh đè lưng cô lên cửa sổ, đè người mình qua.
Trong phòng không bật đèn, mặt trăng bên ngoài cửa sổ thản nhiên mà chiếu vào.
“Em với anh ta vừa nói cái gì ?”
Trong lòng anh cố gắng đè nén mấy suy nghĩ khó chịu lại, nhưng khi lời vừa ra khỏi miệng, mùi vị dấm chua đã vô cùng nổng nặc.
Vẻ mặt cô vô tội, “…Không có gì.”
Trình Tiêu cúi đầu ghé sát vào mặt cô, hơi thở ấm nóng phun lên chóp mũi cô, “Khi dễ anh không biết tiếng anh sao?”
Cô rụt cổ về sau, cố nén cười, kiêu ngạo chặn lời anh lại, “Khi dễ, thế nào?”
Giọng nói của người đàn ông thấp đi vài phầm, “Dao Dao.”
“Thời gian đi làm, vẫn đừng nên kêu thân mật như thế…”
Chu Thanh Dao ngẩng đầu nhìn anh, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, mỉm cười ngọt ngoài, “Em không muốn bị người khác lên án mình có kỹ năng lẳng lơ, chỉ biết dùng thân thể để trả phí thuê phòng, rõ ràng là em cũng có làm việc kiếm tiền, cho nên, ông chủ anh khống chế mình một chút, chú ý đến ảnh hưởng.”
Trình Tiêu bị câu nói này của cô làm buồn cười, thói quen dính người của cô vẫn giống hệt trước kia, giống hệt con chuột túi không thể nào di chuyển được.

Nhưng bây giờ, anh lại có cảm giác bề ngoài của cô hệt một con mèo nhỉ, ẩn giấu đuôi hồ ly nhỏ phía trong.
“Em muốn nói… là mất kiểm soát sao?”
“Thế em dứt khoát từ chức là được, em đổi chủ… ưm!”
Anh cúi đầu hôn cô, cắn nhẹ môi cô một chút, hơi hơi tách ra, hai cánh môi nhẹ nhàng chạm nhau khiến cả người đều ngứa ngáy, giọng anh khàn khàn, “… Đổi ai?”

Cô gái nhỏ bị người khác trêu chọc xém chút nữa đứng không vững, miễn cưỡng mới điều hòa lại được hơi thở.
“Ưm… A Bố có nói… Em có thể đi đến quán bar mới mở của anh ấy… a ưm!”
Lần này chạm vào không phải như chuồn chuồn lướt nước khi nãy.
Người đàn ông hôn môi cô vô cùng mạnh mẽ và nóng bỏng như trước, cuồng nhiệt khiến cho người khác không theo kịp tốc độ đầu lưỡi lộn xộn của anh, anh nghiêng đầu say mê hôn cô, ngậm lấy đầu lưỡi trơn trượt mà li3m m*t, lưỡi cũng đã bị anh hút cho tê rần cả lên.
Chắc khoảng sáu năm rồi, ăn chay vô cùng vất vả, bây giờ thì tốt rồi hệt như củi khô gặp lửa, không biết từ khi nào, gậy th1t thô to giữa hai ch@n hung hăng ép sát vào bụng cô.
Hô hấp của Trình Tiêu dần dần nặng nề hơn, hôn đến vành mắt anh đỏ bừng, hôn từ cái cằm nho nhỏ của cô hôn đến xương quai xanh, trên tay tự nhiên mà xé rách quần áo vướng bận trên người cô.
“—Từ bỏ.” Cô khó chịu, dừng lại đúng lúc.
Đôi mắt Trình Tiêu thoáng nóng lên, cố gắng giữ lấy d*c vọng của mình, anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô, bàn tay to còn sờ sờ sau eo cô, thô bạo mà vân vê.
Hai má của cô gái nhỏ đỏ lên, nhưng đôi mắt vẫn trong trẻo, bình tĩnh mà lạnh lùng.
“Anh buông ra trước, em có lời muốn nói với anh.”
Hai ngày đi công tác này, anh gần như đã bị nổi nhớ nhung tra tấn đến sắp ngã quỵ, vô cùng khó khăn mới giữ được người, anh đương nhiên không nỡ buông tay cô ra.
Anh cong môi, giọng nói xấu xa, “Cứ thế nói đi.”
“Anh buông tay.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt cô cùng nghiêm túc.
Trình Tiêu nhìn chằm chằm cô một lát, đầu lưỡi đảo qua hai má, nhưng lại vô cùng nghe lời mà buông tay ra, hơi hơi lui ra sau một chút.
Nương theo ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì xấu hổ của cô, giống những mạch nước ngầm thay nhau nổi lên khiến người ta say mê đến phạm tội.
Yết hầu Trình Tiêu lăn lộn lên xuống, khàn khàn khó nhịn.
“Hai ngày anh không có ở đây, em rất nghiêm túc suy nghĩ tới…”
Giọng cô nhẹ nhàng, giống như đang kể về câu chuyện xưa nào đó, giọng nói êm tai nói: “Chuyện lần này em về đã tới tìm anh thế này, em ít nhiều cũng có chút lỗ m ãng và tùy hứng.

Bởi vì em chưa từng hỏi qua anh có bằng lòng thấy em của hiện tại hay không, chỉ mặc định cho anh phải làm theo như thế.”
“Bây giờ nghĩ lại, hình như em vẫn cứ mãi như thế, khi còn trẻ thì cứ mãi sống chết quấn lấy anh, mặc kệ anh có vui vẻ hay không, ích kỷ lôi kéo anh nói chuyện yêu đương với mình.

Lúc lên giường lại để cho anh vì trách nhiệm mà chăm sóc em, trả giá tất cả đều là vì em.”
Tim của người đàn ông đập mạnh, giọng nói như bị gì đó chặn lại.
“Cho nên, em quyết định.”

Cô nở nụ cười, hốc mắt lóe chút ánh nước, “Sau này em sẽ không có hành động quá mức nào với anh nữa, sẽ không dây dưa không rõ ràng với anh thế nữa, tránh cho anh cảm thấy miễn cưỡng khi ở cùng với em.”
“Trình Tiêu, chúng ta trở về làm bạn bè bình thường đi.”
“Nếu sau này anh sẵn lòng quay lại với em, em sẽ ở ngay tại đây bước tiếp với anh.

Nhưng nếu sau này anh thích người con gái khác, em sẽ chủ động rời đi, không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh.”
Trình Tiêu im lặng nhìn chằm chằm cô, chắc gần mười phút anh không nói lời nào.
Thật lâu sau, anh mới nở một nụ cười, đôi mắt mờ mịt không rõ, “Còn gì không?”
“Đương nhiên, nếu anh không muốn nhìn thấy em, bây giờ em cũng có thể…”
Anh lạnh lùng trả lời: “Cứ thuận nước đẩy thuyền đến quán bar của người khác làm công sao?”
Chu Thanh Dao suy sụp, nghĩ kỹ lời nói sâu sắc của anh, thản nhiên cười, “Tùy anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ đi.”
Ánh mắt hai người va phải nhau, đôi mắt tối đen thâm trầm, phức tạp của anh, cô lại chẳng kiêu ngạo chẳng nịnh bợ, không có chút nào.
“Cốc cốc cốc.”
Ngoài phòng có người gõ cửa, cách một cánh cửa, một giọng nam từ bên ngoài vang lên.
“Hailey, Are you there?”
Cô cất cao giọng trả lời, “Here i am.”
“Tôi ra ngoài trước đây, ông chủ.” Cô ngẩng đầu, cắn răng nói ra từng chữ.
Anh không lên tiếng, cằm dưới căng chặt, cơ bắp căng cứng lên, anh từ từ đứng thẳng dậy, buông tay cô ra.
Cô không chút do dự, xoay người mở cửa ra ngoài.
Trong phòng tối đen, chỉ còn lại một người là anh.
Bạn bè bình thường?
Anh tự giễu cong môi cười.
Nếu đây là ý muốn của cô, vậy cứ theo suy nghĩ của cô đi, từ bạn bè bình thường mà bắt đầu…
Chẳng qua, lần này đổi lại thành anh.
Chủ động hướng về cô.