10 giờ đêm, nhà bếp của khách sạn bật đèn sáng trưng.
Thang Viên, Du Điền ngồi tán gẫu ở trước quầy, không bao lâu sau, chị gái chơi đàn guitar bass đến.

Cô ấy vừa ngáp vừa ngồi lên ghế sofa, thuận miệng hỏi: “Trình Tiêu đâu?”
“Trong bếp, không biết làm trò gì.”
Ánh mắt cô nhìn ra ngoài phòng, cười khẽ một tiếng: “Còn có thể làm gì nữa, dù sao cũng không phải nấu ăn cho bọn mình…”
Lúc này, Trình Tiêu bưng bát canh đi ra với vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng, nói với Thang Viên: “Cậu mang lên cho cô ấy đi.”
Thang Viên giả ngu: “Ai cơ?”
Trình Tiêu khẽ nhướng mày, hệ số nguy hiểm tăng vọt lên.
“...!Sao anh không tự đi đi?”
Thang Viên khoanh hai tay trước ngực, cười cười lộ ra vẻ mặt thô bỉ: “Chắc là Cái Đuôi Nhỏ cảm động rớt nước mắt luôn, sẽ cho anh một cái ôm thật chặt.”
Trình Tiêu cười nhưng trong không cười: “Cậu có đi hay không?”
“Đi, đi chứ.”
Anh ấy sợ luôn rồi, nhận lấy thứ trong tay anh như thể chấp nhận số phận, xoay người đi về phía cầu thang.
“Này!” Anh đột nhiên nói một câu.
“Hả?”
Vẻ mặt của Trình Tiêu có hơi mất tự nhiên, anh hờ hững nói: “Đừng nói là tôi làm, nghe rõ chưa?”
Thang Viên đắc ý nhướng mày: “Em điếc, không nghe thấy không nghe thấy…”
Trước khi Trình Tiêu trừng mắt nổi đóa, anh ấy sải cái chân mập mạp của mình chạy như bay, mồm vẫn còn lẩm bẩm: “Con mẹ nó, bất kể thế nào em cũng coi như là một cổ đông nhỏ, sao cứ để em làm tài xế lái xe, bảo vệ rồi lễ tân suốt thế? Ông chủ xấu xa, lòng dạ đen tối, không có tính người…”
Người đàn ông quay đầu lại, nhìn về phía cô gái đang uống rượu ở ghế sofa, nhỏ giọng dặn dò.
“Em sang cửa hàng số hai một chuyến, bên kia có việc phải xử lý.”
“Ừ.”
Anh sải bước đi mấy bước về phía trước, rồi lại bỗng nhiên quay đầu lại: “Chị Anh này, cái kia… cô ấy…”
Tiếng nói vẫn còn cọ qua cọ lại trong cổ họng, cô gái kia lại đoán trước được ý của anh: “Yên tâm, chị ở đây trông giúp cậu, có chuyện gì thì sẽ báo cho em đầu tiên.”
Trình Tiêu nói bằng giọng trầm thấp: “Làm phiền chị rồi.”
Đến khi bóng dáng người đàn ông biến mất hoàn toàn ở cửa khách sạn, Du Điền vẫn luôn lẳng lặng xem trò vui chạy tới ngồi xuống ghế sofa.
“Chị ơi, có phải Tiêu gia vui đến choáng váng rồi không?”
Du Điền hoang mang nhìn về phía cô ấy: “Cô gái nhỏ nhà người ta trèo đèo lộ suối tới đây tìm anh ấy, anh ấy thì hay rồi, trông có vẻ không nóng không lạnh, chị nói xem, rốt cuộc anh ấy có thích hay không chứ?”
“Không nóng không lạnh á?”
Người con gái kia nhỏ giọng cười: “Cậu ta khô nóng sắp tự bốc cháy rồi, cậu mù hả?”
Du Điền nhếch khóe môi, hơi hơi co rút: “Thế rốt cuộc anh ấy giả vờ giả vịt làm gì chứ?”
“Cứng đầu cứng cổ.”
Chị gái chơi guitar bass ngửa đầu uống hớp rượu, nói liên tục.
“Kiểu người giống như Trình Tiêu, những người phụ nữ khác không thể thu phục được, cũng chỉ có cô bé trên tầng mới có thể bắt được điểm chí mạng của cậu ấy.

Cậu ấy càng lùi lại thì con bé đuổi theo càng gắt gao, hoàn toàn không cho cậu ấy bất kỳ cơ hội nào để suy tính và do dự.”
Du Điền tức đến nỗi trợn trắng mắt: “Con mẹ nó, do dự cái quái gì, con gái nhà người ta đã chủ động đến thế rồi?”
“6 năm, không dài không ngắn, nhưng tình cảm có thay đổi hay không, thì phải ở bên nhau một thời gian mới biết được.”
“Ngày xưa chia tay đau đớn cỡ nào, trong lòng cậu ấy hiểu rõ nhất.”

Người phụ nữ khẽ lắc đầu, buông tiếng thở dài: “Thế nên mới không dám hi vọng xa vời, sợ lại mất đi lần nữa.”
——————
Ngoài phòng mưa đã tạnh.
Cô gái nhỏ tắm xong mặc áo tắm màu trắng, đứng trước cửa sổ nhìn xuống dưới phía xa xa.
Biển Nhĩ Hải sau cơn mưa giống như thiếu nữ ngây thơ vừa tắm gội xong, mờ ảo mông lung, thỏa mãn những mong đợi trong lòng người ta.
“Cốc cốc.”
Nghe thấy tiếng gõ cửa, đôi mắt đờ đẫn của cô bỗng chốc sáng quắc, gần như chạy chậm qua đó.
Cửa vừa mở ra.
“Trình Tiêu.”
Thang Viên đang bưng canh nóng ở trước cửa, chữ xấu hổ viết hoa in đậm.
Chu Thanh Dao sửng sốt, đáy mắt lóe lên chút mất mát, ép bản thân phải mỉm cười đón khách.
“Anh Thang Viên.”
Thang Viên đi luôn vào trong, đặt bát canh màu trắng ngà lên mặt bàn uống nước: “Đây là canh gừng… Tiêu gia bảo anh mang lên, để em làm nóng người, cẩn thận bị cảm lạnh.”
Chu Thanh Dao cúi đầu nhìn xuống, lẩm bẩm với vẻ mất mát buồn bực: “Sao anh ấy không tự mình mang lên chứ?”
Giọng rất nhỏ, nhưng người thính tai như Thang Viên vẫn nghe rõ ràng không chút trở ngại.

Anh ấy nhếch môi cười, khuôn mặt mập mạp co rúm thành một nhúm.
“Chi nhánh có chuyện cần anh ấy đi xử lý, cho nên mới bảo em làm giúp.”
Cô gật đầu ra điều đã hiểu, tỏ vẻ có thể hiểu được.
“Cảm ơn anh.”
“Không cần cảm ơn, muốn cảm ơn thì cảm ơn Tiêu gia ấy.”
“Hả?”
Anh ấy giả vờ vô tình bán đứng người đàn ông yêu tha thiết mà còn giả vờ giả vịt: “Canh gừng tình yêu mà anh ấy đứng trước bếp lò để nấu cho em, không được để thừa đâu đấy, phải uống sạch sành sanh không dư một giọt nào nhé.”
Cô gái nhỏ được dăm ba câu của anh ấy dỗ cho vui vẻ lên, nụ cười cũng chân thật hơn lúc nãy.
“Được.”
Đặt đồ xuống, Thang Viên không tiện ở lâu, xoay người tiến lên trước mấy bước, rồi lại đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía cô, bỗng thốt ra một câu không thể hiểu nổi.
“Cái Đuôi Nhỏ, là một fan trung thành của Tiêu gia, anh nhất định phải nói rằng, cảm ơn em đã tới tìm anh ấy.”
Giọng anh ấy rất nhỏ, cảm xúc chân thành tha thiết, không hề cười đùa cợt nhả như ngày thường.
“Những năm không có em, anh ấy sắp sửa biến thành cái máy kiếm tiền không có tình cảm.

Ngày nào cũng bận việc ở quán bar khách sạn, chưa từng ngủ yên một giấc nào, tiền thì kiếm được, nhưng cũng chẳng thấy anh ấy sống vui vẻ hơn bao nhiêu.”
“Nhưng hình như anh ấy cũng không muốn gặp lại em.”
Chu Thanh Dao cúi đầu nhìn xuống đất, thấp thỏm hỏi nhỏ: “Có phải anh ấy có người khác…”
“Không hề.”
Thang Viên cắt ngang không chút do dự.
“Không có ai hết, đừng nói là phụ nữ, thậm chí bên cạnh anh ấy còn chẳng có một con ruồi c ái ấy chứ.”
Thang Viên vuốt vuốt cái cằm núng nính thịt, cười tủm tỉm nói: “Mặc dù khuôn mặt kia của Tiêu gia rất được phụ nữ thích, nhưng anh chưa từng thấy anh ấy có vẻ mặt ôn hòa với bất kỳ một con gái nào.

Anh ấy mà lạnh lùng lên thì không khí xung quanh cũng phải hạ luôn tám độ, anh ấy là một tên trai thẳng cứng rắn như sắt thép.”
“Xì.”

Cô gái nhỏ bị chọc cười bởi miêu tả sinh động như thật của anh ấy.
Nhất là khi nói đến trai thẳng cứng rắn như sắt thép, cô không khỏi nhớ lại ngày xưa khi mình to gan lớn mật bổ nhào vào người anh.

Tên đã lên dây mà anh còn có thể cắn răng rút tay về, lời nói suốt ngày treo trên miệng là: “Một cô gái tốt không nên…”
Nếu không phải da mặt cô đủ dày, sao có thể dễ dàng bắt được anh như vậy chứ.
“Nhưng rõ ràng em đã chủ động như thế rồi, anh ấy vẫn lạnh nhạt muốn chết.” Cô uể oải nhìn xuống đất.
“Anh ấy giả vờ thôi, em tuyệt đối đừng bị vẻ bề ngoài của anh ấy che mắt.”
Thang Viên thì thầm giải thích: “Tiêu gia là một cục gạch cứng rắn bị tầng tầng lớp lớp sắt thép bao phủ, em phải gõ từ từ từng chút một, hòa tan dần dần, không thể nóng vội.”
Nghe thấy ý kiến của ông anh, cô gái nhỏ vốn đang bực bội bỗng hiểu ra, thở dài một hơi thật sâu.
“Em hiểu rồi.”
“Nghĩ thoáng lên.”
Thang Viên vỗ ngực đôm đốp, có tình có nghĩa ôm việc vào mình.
“Cứ giao chuyện này cho anh.”
——————
Hai chi nhánh của quán bar được mở hết ở khu vực nội thành của thành phố Đại Lý.

Mặc dù khu phố đông đúc làm ăn phát đạt nhưng chuyện phiền phức cũng nhiều không kể xiết.
Tối hôm qua, hai bàn khách của cửa hàng số hai đánh nhau sau khi uống rượu, Trình Tiêu đưa bọn họ đến bệnh viện, rồi lại tới đồn công an để khai báo.

Vất vả lắm mới làm xong việc thì chỗ cung cấp hàng xảy ra chút vấn đề, anh lại phải chạy một chuyến đến Tây Song Bản Nạp*.

Lúc quạy lại khách sạn đã là chiều tối hai ngày sau.
*Tây Song Bản Nạp: Tỉnh tự trị Tây Song Bản Nạp ở phía nam tỉnh Vân Nam.
Trong lúc đó, anh có gọi mấy lần cho chị gái chơi guitar bass, trong tối ngoài sáng dò hỏi tình hình của người nào đó.
Chị gái chơi guitar bass mỉm cười nói: “Nếu như cậu không yên tâm như vậy, thì sao không dẫn người đi cùng luôn đi, đỡ phải ngày ngày quấy rầy chị đây.”
Người đàn ông cứng họng, lẳng lặng tắt điện thoại.
Khi anh lái xe về, trời đã tối đen kịt.
Anh gấp gáp chạy vào khách sạn, đụng phải Du Điền đang bê một đ ĩa thịt nguội nho nhỏ ở phía đối diện.
Người đàn ông giả vờ lơ đễnh: “Người đâu?”
Du Điền thắc mắc: “Ai cơ?”
Trình Tiêu lườm anh ấy một cái, mất hết kiên nhẫn: “Người đó đâu?”
Du Điền chỉ chỉ vào bên cạnh quán bar, mặt Trình Tiêu sầm sì, bước nhanh về phía đèn neon lập lòe.
Tối nay, quán bar làm ăn rất khá, vừa mới mở cửa không lâu mà đã ngồi gần hết các bàn trống.
Ánh mắt anh lia một vòng trong quán bar tối tăm, không trông thấy bóng dáng cô, nhưng mấy người phục vụ trong quán bar lại mặc quần áo rất kỳ quặc.
Trong lúc ngẩn người, phía sau có người vô tình đụng vào.
Trán đụng vào tấm lưng rắn chắc của anh, cô khẽ hít một hơi, nũng nịu kêu đau.
Hô hấp của Trình Tiêu run lên.
Giọng nữ yểu điệu vô cùng quen thuộc.

Anh từ từ xoay người lại, ánh đèn xoay yếu ớt trên tường vừa vặn chiếu sáng mặt người đó.

Anh nhìn tới sững sờ, máu hoàn hoàn đông cứng lại.
Cô gái nhỏ mặc trang phục hầu gái xinh xắn đáng yêu, tầng tầng lớp lớp váy lụa có hai màu đen trắng, chân váy xòe ra thành một đóa hoa rực rỡ, mái tóc dài màu nâu nhạt buộc gọn gàng ở sau gáy, trên đầu quấn băng-đô hình con bướm có viền ren.
“Em…”
Anh mở miệng giọng khàn khàn, một lúc lâu sau mới thở được bình thường, hốt hoảng dời tầm mắt.
“...!Em chạy ra đây làm gì?”
Chu Thanh Dao lắc nửa chai bia trong tay, thản nhiên đáp lại: “Làm việc.”
Trình Tiêu cau chặt mày, giọng nói trầm thấp: “Ai cho phép?”
“Không nói cho anh biết.”
Cô gái nhỏ cười xinh đẹp với anh, cầm chặt giỏ nhỏ đựng rượu rồi bỏ qua anh đi luôn về phía trước, nhưng lại bị người đàn ông dùng sức túm chặt cổ tay.
Anh hơi hơi híp mặt lại, khẽ thở dài một tiếng.
“Em ra đây với anh.”
——————
Văn phòng của Trình Tiêu ở cuối tầng một của khách sạn.
Phòng cũng không lớn, Thang Viên Du Điền ngồi chơi ở ghế sofa, chị gái chơi guitar bass ngồi uống rượu trên ghế của ông chủ, vừa đong đưa hai chân vừa hát ngâm nga.
Người con gái mặc trang phục hầu gái đứng gần ghế sofa, ngoan vô cùng.
Trình Tiêu đứng dựa vào tường, vẻ mặt nghiêm túc: “Ai bảo cô ấy đến quán bar?”
Thang Viên giơ tay ra hiệu: “Em!”
“Có phải rảnh quá không có việc gì làm không hả?”
Người đàn ông liếc nhìn anh ấy một cái, ánh mắt ấy tàn nhẫn như muốn giết người: “Cô ấy là một du học sinh, thế mà cậu lại bảo cô ấy ra đây làm nhân viên phục vụ à?”
“Tiêu gia, không thể trách em chuyện này được, em cũng chỉ có lòng tốt mà thôi.”
Thang Viên diễn rất sâu, giải thích với vẻ vô cùng oan ức: “Là Cái Đuôi Nhỏ nói bây giờ em ấy không một xu dính túi, nghèo rớt mồng tơi.

Nếu như chúng ta không chứa chấp em ấy thì có khi em ấy sẽ chết đói ở ngoài đường mất.

Anh xem em ấy đẹp nhường nào, nếu như đói chỉ còn da bọc xương ấy mà...”
“Cậu im đi.”
Trình Tiêu lạnh giọng cắt ngang anh ấy, ánh mắt lia tới trên người Chu Thanh Dao, hô hấp còn dồn dập hơn lúc trước.
“Em đi thay bộ quần áo dở hơi trên người ra đi, bây giờ anh đưa em ra sân bay.

Em phải làm gì thì làm đi, đừng lãng phí thời gian ở chỗ rách nát này nữa.”
Cô gái nhỏ co rụt sang bên cạnh Thang Viên, kiên cường cãi lại anh: “Em không đi.”
“Chu Thanh Dao.”
“Em không đi!”
Cô bị anh quát nên thấy tủi thân, vừa nghĩ đến việc mình hao hết tâm tư để dỗ anh vui vẻ, kết quả là vẫn như thế này.

Cô bỗng nhiên tức giận tới nóng đầu, mở cửa chạy luôn ra ngoài.
Người đàn ông sửng sốt, đuổi theo ngay phía sau.
Ba người còn lại trong phòng trố mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười.
Bữa thức ăn này, con mẹ nó, đút quá vô nhân đạo rồi.
——————
Cô chạy rất nhanh, nhưng vừa mới chạy đến con đường nhỏ Nhĩ Hải thì đã bị anh bắt được.
“Đừng làm loạn.”
Ngực Trình Tiêu ẩn chứa một ngọn lửa nóng hừng hực, vừa định nổi giận thì cúi đầu nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của cô, anh lại mềm lòng không nói được mấy câu nặng lời.
Cũng giống như hồi bé, không thể nhìn cô khóc, cũng không thể nhìn cô chịu ấm ức.

Chu Thanh Dao giận dỗi đẩy mạnh anh ra, trong lòng càng nghĩ càng khó chịu, nhưng bị anh túm chặt hai tay không tránh thoát được, cô tức muốn chết nhấc chân đá anh.
Người đàn ông không tránh, im lặng chịu đựng.
“Em tìm rất lâu rất rất lâu, vất vả lắm mới tìm thấy anh.

Vì sao anh cứ muốn đuổi em đi? Coi như anh mở lòng từ bi để cho em ở đây kiếm miếng cơm đi, không đến nỗi phải ngủ đầu đường xó chợ, làm kẻ lang thang.
Mắt cô đỏ hoe, bị tổn thương đến tột cùng: “Nếu như anh thật sự không muốn nhìn thấy em, thì anh đừng nhìn nữa là được.

Em tự giác trốn xa một chút cũng không được sao?”
“Anh không có ý này.”
Trình Tiêu buông tay cô ra, bị tiếng khóc nức nở run rẩy đè nén của cô k1ch thích cho đau nhói lòng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, dễ dàng bị tiết tấu của cô làm chệch hướng.
“Không phải em là du học sinh à? Sao lại biến thành như này?”
Cô gái nhỏ cúi đầu nhìn xuống đất, hít hít mũi, nghiêm túc nói bậy nói bạ: “Bây giờ có nhiều du học sinh lắm, không có gì ghê gớm.

Em ra nước ngoài cũng là ở nhờ nhà người khác, vừa học vừa làm mới miễn cưỡng học xong.”
“Sau khi về nước, em có làm đầu tư, đầu tư hết số tiền ít ỏi mình có.

Thời buổi này tìm việc khó khăn, không có bằng cấp không có kinh nghiệm, chẳng chỗ nào nhận.”
Cô bịa chuyện như thật, lúc quan trọng còn khóc sụt sịt mấy cái, khiến người tưởng thật như Trình Tiêu bị dọa cho sững sờ.
“Thế mẹ em đâu? Bà ấy không quan tâm tới em à?”
Cô gái nhỏ lắc đầu bi thương: “Bà ấy có gia đình riêng của mình, sao có thể quan tâm tới sống chết của em được.”
Nói xong, Chu Thanh Dao vòng hai tay ra sau lưng, liếc anh một cái trong bộ dạng ngoan ngoãn, hạ giọng xuống.
“Thôi, em không biết bản thân lại không được người ta thích như này.

Em không nên tới tìm anh, rất xin lỗi, làm phiền anh rồi.”
Cô kéo lê cơ thể nặng nề từ từ đi ngang qua bên cạnh anh.

Khi đi lướt qua nhau, cô nghe thấy tiếng thở dài trĩu nặng của người đàn ông.
“Ở lại cũng được.”
Trình Tiêu cực kỳ bất đắc dĩ.
Những thỏa hiệp trong đời anh, có lẽ dùng hết trên người một mình cô.
“Nhưng em không thể tới quán bar, càng không thể mặc loại quần áo này.”
Cô hạ tay vén chân váy ren lên, hỏi bằng vẻ mặt chân thành: “...!Xấu à?”
“Không phải vấn đề đẹp hay không, mà là…”
Tiếng nói của anh bỗng nhiên im bặt, đứt đoạn giữa không trung.
“Hả?” Cô mang ý xấu hỏi tới cùng.
“Khụ, không có gì.”
Cô gái nhỏ mím chặt khóe môi, cố gắng kìm chế không cười ra tiếng.
“Vậy dẫu sao anh cũng phải sắp xếp công việc cho em chứ, không thể ăn mà không làm được.”
Trình Tiêu bị bắt chẹt tới mức da đầu căng lên đau đớn, lạnh nhạt nói: “Thu tiền đi, ngoan ngoãn ngồi đó đừng chạy lung tung.”
Chu Thanh Dao ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt nóng rực, giọng nói chứa ý cười: “Nhưng thu tiền không phải là công việc của bà chủ sao, em có thể làm không?”
“....”
Anh nghẹn họng, á khẩu không trả lời được.
Cô gái nhỏ đạt được mục đích, cười toét miệng còn ngọt hơn mật.
“Ông chủ Trình ơi, sau này xin hãy chỉ bảo nhiều hơn nhé.”