Năm 2015 tại Giang Châu, mấy năm nay, thành cũ đã sửa đổi, khu phố cũ đã sớm thay đổi rất nhiều.
Nhà cũ của Chu Thanh Dao bị phá bỏ và di dời, nhận được một số tiền đền bù xa xỉ.
Bố Chu mua một căn chung cư ba phòng rộng rãi, Lý Tuệ dùng số tiền còn dư để mở một quán ăn nhỏ ở gần trường tiểu học.

Bố Chu xin nghỉ việc để giúp đỡ, hai vợ chồng trở thành ông bà chủ cửa hàng nhỏ hoà thuận vui vẻ.
Chu Thanh Tiện 13 tuổi đang học trường cấp hai nội trú, một tuần mới về nhà một lần.

Lần này, đúng lúc Chu Thanh Dao về Giang Châu, cậu nhóc dậy rất sớm, vội vã nói dối bố mẹ, một mình chạy đến khách sạn quốc tế để tìm cô.
Cậu nhóc không biết số phòng, ngu ngơ hỏi thăm lễ tân.

Sau khi nói hươu nói vượn một hồi lâu, lễ tân gọi điện thoại của cô gái kia.

Khoảng năm phút sau, có người vỗ nhẹ vào lưng cậu nhóc.
“Chu Thanh Tiện.”
Giọng nữ ngọt ngào dịu dàng, âm cuối hơi hơi lên giọng.
Hô hấp của thiếu niên mặc đồng phục trường bỗng rung lên, khi xoay người lại, hai tay buông thõng ở bên người run rẩy mất khống chế.
Mái tóc xoăn dài màu nâu nhạt, mềm mượt xõa ở sau đầu, đuôi tóc chạm vào vòng eo thon nhỏ.

Cô vén tóc mai dài lòa xòa ra sau tai, lộ ra khuôn mặt nhỏ có đường nét xinh đẹp, miệng cười tươi vui vẻ như thường lệ.
Mấy năm không gặp, cô đã dần mất đi vẻ trẻ con ngây thơ, lại có thêm vài phần chín chắn của phụ nữ.
Thiếu niên bị đôi mắt cười dịu dàng của cô nhìn chằm chằm đến mức gò má nóng rực, đã mười mấy tuổi, dù sao cũng không thể mặt dày mặt dạn làm nũng như khi còn bé.
“Chị.” Cậu nhóc gọi cô bằng vẻ mặt mất tự nhiên.
Chu Thanh Dao cười, ngẩng đầu nhìn thiếu niên cao lớn như măng mùa xuân, giơ tay lên vuốt mái tóc đen mượt của cậu nhóc.
“Lớn rồi, còn biết ngại nữa.”
Cậu nhóc ngượng ngùng sờ sờ mũi: “Không có đâu.”
“Em tới đúng lúc lắm, chị muốn ăn một bát mì hành chính cống, nhưng cửa hàng cũ đều chuyển đi rồi, vẫn phải tìm dân bản xứ như em dẫn đường.”
Nói xong, cô rất tự nhiên dắt tay cậu nhóc đi ra ngoài.


Thiếu niên rụt tay lại theo phản xạ có điều kiện.

Cô nghi ngờ quay đầu sang nhìn, thấy cậu nhóc lúng túng ho khan hai tiếng: “Em lớn từng này rồi…”
Chu Thanh Dao thấy mặt cậu nhóc đỏ bừng bừng, chợt nhớ ra cậu nhóc đã dần lớn lên thành dáng vẻ của người trưởng thành, đã sớm không còn là thằng nhóc lải nhải càn quấy đi theo phía sau cô ngày xưa.
“Nhỏ mà lanh.” Cô cười.
Xe của cô vẫn để ở Tân Hải, con xe Porsche này là do Hồ Mộng bảo người mang tới vào tối hôm qua, để cô thuận tiện đi lại trong mấy ngày ở Giang Châu.
Rời đi 6 năm, cô lại quay về đây, trở lại chốn cũ, tiện thể tham dự lễ cưới của Hồ Mộng.
——————
Giang Châu có rất nhiều cửa hàng bán mì sốt hành, nhưng chỉ có mấy chỗ chính gốc.
Chu Thanh Tiện dẫn cô tới một cửa hàng lâu năm ở phía Tây, tiếng la hét của ông chủ có xen lẫn mấy tiếng địa phương, nghe rất thân thiết.
Mì sốt hành trên mặt bàn, cô dùng đũa đảo mấy cái, gắp một miếng nhỏ cho vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt, nhai hương vị thơm ngon tới cuối cùng, thế nhưng lại thấy chút chua xót đắng cay.
“Không đúng lắm.”
Thiếu niên ngồi đối diện bàn nghe không hiểu: “Cái gì cơ?”
“Chị nói là, mùi vị không đúng lắm.”
Cậu nhóc mím môi, ánh mắt có vẻ hơi oán trách: “Chị, lâu lắm rồi chị không về…”
“Chỗ ăn ngon nhất chuẩn bị nhất Giang Châu chính là cửa hàng này, chắc chắn là hạng nhất.”
“Phải không?”
Chu Thanh Dao chưa ăn được mấy miếng đã đặt đũa xuống, li3m li3m sốt hành còn mắc trên môi.
Thì ra, không phải mì không đúng, mà là người không đúng.
Cũng chỉ có anh tự tay làm, thì mới có thể đút cho cái dạ dày kén chọn của cô no được.
——————
Ăn cơm xong, Chu Thanh Dao lái xe đưa cậu nhóc về nhà, trên đường đi, hai chị em không hề có cảm giác xa lạ, vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm.

Cô kể những chuyện mình gặp được khi đi du học ở Anh sinh động như thật.

Cậu nhóc nghe mà tâm trạng hào hứng, mắt tràn ngập khát khao lóe lên ánh sáng nhàn nhạt.

Lúc kết thúc câu chuyện, cô hứa hẹn bằng ánh mắt chân thành.
“Em học hành chăm chỉ.

Nếu như có thành tích tốt, chị sẽ cho em đi du học.

Nếu như thành tích kém, thì tự ra công trường dọn gạch đi.”
Thiếu niên đẹp trai buồn bực lẩm bẩm: “Kẻ ngốc mới đi dọn gạch...”
Xe vừa mới chạy tới dưới nhà mới, Hồ Mộng cứ gọi mãi không thôi.
Khó khăn lắm Chu Thanh Tiện mới gặp được người chị gái mà mình ngày nhớ đêm mong, vốn định nói chuyện thêm một lát, nhưng thấy cô bận bịu, cậu nhóc lại không muốn quấy rầy quá nhiều, chỉ có thể lưu luyến không rời đi xuống xe.
Khi đóng cửa, cậu nhóc nhỏ giọng nhắc nhở một câu, bố bảo tối nay cô về nhà ăn cơm.
Cô gật đầu đồng ý, vừa định khởi động xe, thiếu niên đã đi xa không biết nhớ ra điều gì, quay đầu chạy như bay trở lại, hai tay nắm chặt cửa xe.
“Sao vậy?”
Cậu nhóc th ở dốc mấy hơi, nuốt nước bọt: “Chị ơi, sinh nhật vui vẻ.”
Chu Thanh Dao cảm thấy ấm lòng: “Cảm ơn em.”
Từ bé cậu nhóc này đã là một chàng trai ấm áp, nhiều năm trôi qua, cơ thể lớn lên, da mặt mỏng đi, nhưng tính tình ấm áp lương thiện này lại chưa từng thay đổi.
Thật tốt.
————————
Xe dừng ở bên ngoài cửa hàng váy cưới xa hoa nào đó ở Giang Châu.
Cô Hồ giàu nứt đố đổ vách trực tiếp bao hết váy cưới trong cửa hàng, mấy nhân viên phục vụ ngoan ngoãn phục vụ cô thay quần áo, thoáng hiện ra dáng vẻ của bà chủ nhà giàu có.
Khi Chu Thanh Dao vào trong cửa hàng, cô ấy vừa mới thay một bộ váy cưới trễ vai có đuôi váy kéo dài cả mấy mét.

Nhưng dáng người của cô ấy vốn cao, mấy năm nay lại chăm sóc tốt, trên cánh tay và eo sinh ra một lớp thịt, trông lưng rộng eo thô, cường tráng như gấu.
“Tôi nói này ánh mắt của cô có vấn đề à? Cái váy cưới này hợp với tôi ở chỗ nào vậy? Xấu muốn chết!”
Nhân viên phục vụ nháo nhào nhận lỗi: “Xin lỗi cô, để chúng tôi chọn cho cô cái khác nhé…”
Khi mấy nhân viên phục vụ bị tiếng hét giận dữ của cô ấy đuổi ra khỏi phòng thay đồ, cô ấy mệt mỏi từ sáng sớm, bây giờ chẳng có chút sức lực nào, ngồi phịch xuống ghế sofa bằng da mềm rồi ngẩn người.
“Xin hỏi cô dâu xinh đẹp này, có cần tôi giúp gì không?”

Giọng nữ quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, cô ấy ngẩng đầu lên, đôi đồng tử vốn đang đờ đẫn nhanh chóng trợn to và sáng lên, gần như nhảy dựng lên người cô.
Nhưng khổ nỗi cái váy cười này không tiện hành động, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ việc nhảy nhót, đành ôm thật chặt.
“Dao Dao xấu xa, cuối cùng cậu đã chịu về rồi!”
Nói xong, cô ấy còn gầm gào đánh vào tấm lưng gầy yếu của cô, vành mắt đỏ lên: “Tớ còn tưởng rằng cậu lên thành phố lớn, làm con rùa biển siêu to, sẽ coi thường đứa bạn nghèo hèn ở nơi nhỏ bé này, ghét muốn chết!”
“… Tớ mà giống hạng người đó à?”
Chu Thanh Dao thoáng lùi ra khỏi cái ôm của cô ấy, véo khuôn mặt càng ngàu càng mũm mĩm của cô ấy: “Lễ cưới của cậu, tớ chắc chắn phải có mặt.”
“Hừ, coi như cậu có tình có nghĩa!”
Có gu thẩm mỹ xịn sò đẳng cấp quốc tế của cô gái nhỏ, không bao lâu sau đã chọn được một chiếc váy cưới đuôi cá dạng ren, váy thiết kế chiết eo khiến eo nhỏ mông đ ẫy đà, hình chữ S tiêu chuẩn, tốt khoe xấu che một cách hoàn hảo.
Chọn váy cưới xong, hai người tìm một quán cà phê ở gần đây để trò chuyện.
“Hôm đó thấy bài đăng trên vòng bạn bè của cậu, chồng cậu có đôi mắt trông rất nhã nhặn.”
Hồ Mộng cười gượng một tiếng, khuấy cà phê với vẻ không hào hứng cho lắm: “Cũng chỉ có như vậy thôi…”
“Tớ nói cho cậu biết nhé, người không thể chỉ nhìn bề ngoài.

Có một số người trông rất giống người tốt, nhưng lại ngấm ngầm làm chuyện xấu.

Có một số người sinh ra với khuôn mặt xấu xí, nhưng trong xương tủy lại ngây thơ muốn chết.”
Chu Thanh Dao thấy cô gái nhìn xuống dưới, nhạy cảm nhận ra sự bất thường.
“Người xấu mà cậu nói, sẽ không phải là…”
Đầu Hồ Mộng tê rần, hoảng loạn cắt ngang lời cô nói: “Không phải Dương Khả, không phải anh ấy đâu!”
“Ầu...”
Cô gái nhỏ nhướng mày, nhìn cô ấy cười đầy sâu xa: “Cậu vẫn như trước, vẫn luôn lạy ông tôi ở bụi này.”
“Nói bậy cái gì thế, cậu...”
Hồ Mộng quay đầu đi giả ngu giả ngốc, nhưng lại bị ánh mắt mờ ám tới cực điểm của cô nhìn chăm chú đến mức hô hấp rối loạn, dứt khoát không giả vờ giả vịt nữa, bực mình đặt thìa xuống.
“Được rồi được rồi, tớ xin thẳng thắn để được khoan hồng.”
Nhưng nói về chuyện này, cô ấy vẫn hơi mất tự nhiên, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào cô gái nhỏ: “Sau khi cậu đi, một mình tớ chán muốn chết, anh ấy lại quấn lấy tớ không bỏ cứ như cái kẹo mạch nha.

Tớ bị ồn ào phát phiền nên mới không kiên trì mà đồng ý với anh ấy.

Sau đó cứ vậy thôi, ầm ĩ cãi cọ ở bên nhau khoảng hai năm, lúc thi đại học, tớ thi ở nơi khác, ở nơi đất khách hai tháng.

Sau đó nữa, anh ấy không gọi điện thoại cho tớ vào ngày sinh nhật tớ, tớ tức tối gửi tin nhắn đòi chia tay, trực tiếp cho anh ấy vào danh sách đen luôn.”

“Đấy là lúc bé chưa hiểu chuyện, đổi thành bây giờ, có cho tớ cũng không thèm.”
Mặc dù Chu Thanh Dao có bất ngờ, nhưng cũng đã đoán ra bảy tám phần từ lâu, khẽ cười nói: “Thật á?”
Cô ấy chột dạ ngẩn ra mấy giây: “...!Dĩ nhiên.”
“Vậy bây giờ, cậu có thích anh ấy không?”
Nhắc tới chủ đề này, cô ấy dùng hai tay chống cắm, bỗng nhiên cười rộ lên: “Chỉ gặp có mấy lần, đừng nói là thích, căn bản còn không quen cho lắm.”
Cô gái nhỏ sửng sốt, hỏi lại với vẻ cạn lời: “Vậy mà cậu còn kết hôn à?”
“Người là do bố tớ sắp xếp, khả năng cao là kết hôn vì làm ăn.

Mà tớ thì chẳng sao hết, lấy ai mà chả được.

Anh ta tốt hay xấu, ít nhất là có tiền.

Cậu cũng biết thói quen tiêu xài phung phí của tớ rồi đấy, yêu cầu không cao, tiền đủ tiêu là được.”
Chu Thanh Dao mím môi, cũng không lắm lời: “Cậu nghĩ cho kỹ là được.”
“Ui, cậu đừng chỉ nói tớ, mấy năm nay cậu thế nào, ăn không ít cơm Tây hả?”
Cô gái nhỏ nhìn cô ấy bằng ánh mắt trong trẻo, chậm rãi lắc đầu: “Không hề.”
Hồ Mộng biết cô ấy có tính tình cứng cỏi, chuyện đã quyết định thì tên lửa cũng kéo không lại, nhưng vẫn không khỏi thương cô.
Thế gian này có quá nhiều dối trá lừa lọc, thâm tình thì ít, cho nên mới càng quý giá.
“Chẳng lẽ cậu… vẫn còn tìm kiếm anh ấy khắp thế giới sao?”
Đáy mắt cô lóe lên ánh sáng dịu nhẹ, khóe môi cong lên cười: “Ừ.”
“6 năm rồi, không sợ anh ấy thay lòng đổi dạ à?”
“Không sao hết.”
Cô nhún vai, giọng nói thoải mái: “Cho dù có thay đổi thật, tớ cũng sẽ nghĩ cách khiến anh ấy quay đầu lại, nhưng điều kiện tiên quyết là, tớ phải tìm được anh ấy trước đã…”
Hồ Mộng trợn trắng mắt: “Cậu ấy, là một cô gái nhỏ trông dịu dàng yếu ớt, nhưng lại chỉ có một sợi gân, cố chấp muốn chết.
“Cậu không hiểu.”
Chu Thanh Dao quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ nhẹ nói: “Sau khi được người ta yêu khắc cốt ghi tâm, những người khác đều sẽ nhạt nhòa.”
“Anh ấy là Trình Tiêu, không ai có thể thay thế được.”
Hồ Mộng thấy gớm đến nỗi nổi hết cả da gà, thuận miệng hỏi: “Vậy nếu như bây giờ cậu nhìn thấy anh ấy, điều cậu muốn nói nhất với anh ấy là gì?”
Cô rũ mắt nhìn chằm chằm vào ly cà phê, sau khi im lặng suy nghĩ mấy giây, cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Hồ Mộng, cười mà long lanh nước mắt.
“Em nhớ anh, rất nhớ rất rất nhớ.”