Hôm sau là thứ bảy.
Chu Thanh Dao ngủ nướng khét lẹt, khi mơ màng tỉnh lại, cô sờ sang bên cạnh thì không thấy một bóng người.
Cô lập tức bừng tỉnh, giọng nói lúc mới dậy mềm như bông: “Trình Tiêu ơi?”
Ban đầu không ai đáp lại, cô gọi thêm mấy tiếng nữa, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng bị đẩy ra.
Trình Tiêu vừa mới tắm xong nên trên dưới cả người chỉ mặc một cái quần sịp tứ giác màu tối, dáng người cường tráng, đường cong cơ bắp không gồ lên, đẹp kiểu trưởng thành hoang dã.
“Sao vậy?” Anh nhíu mày hỏi.
Chỗ đỉnh đầu còn đang nhỏ nước, bọt nước lướt qua hàm dưới rắn rỏi, cực kỳ gợi cảm.
Bỗng dưng nhìn thấy hình ảnh anh chàng đẹp trai vừa tắm xong, cô còn thấy hơi thẹn thùng.

Nhưng một khi tâm lý háo sắc xâm chiếm lý trí thì cô lại không nhịn được mà ngắm thêm mấy lần.
“Mấy giờ rồi?” Cô hỏi.
“7 giờ.”
“Hả?!”
Cô xoay người xuống giường, xỏ dép lê đi lộc cộc đến trước mặt anh, trong mắt toàn là vẻ tiếc nuối.

“Anh đi một mình tới chợ bán sỉ à?”
Trình Tiêu sửng sốt: “Ừ.”
“Sao anh không gọi em dậy?” Cô chống nạnh giận dỗi.
“Vậy cũng phải gọi dậy thì mới được…”
Anh nhớ tới “con mèo nhỏ” ngủ dính sát vào ngực anh lúc sáng là lại thấy buồn cười, đẩy ra lại sán vào, dính chặt vào người.
“Hơn nữa, anh làm chuyện này một mình cũng quen rồi.”
“Nhưng khi em ở đây, anh sẽ không phải đi một mình.”
Chu Thanh Dao mang dáng vẻ tóc ngắn rối bù, đôi mắt nhỏ lộ vẻ oán trách: “Trời còn chưa sáng mà đã phải đi một mình trên phố, cô đơn lắm…”
Lòng Trình Tiêu bị trêu ghẹo rất rất nhẹ, đôi đồng tử đen như mực hiện lên ánh sáng dịu dàng, giơ tay xoa đầu cô.
“Hiểu rồi.”
Giọng anh rất trầm, nhưng lại được ấm áp bao bọc: “Anh mang mì lạnh về cho em này, mau đi chải răng đi.”

Cô ngơ ngẩn quay đầu, miễn cưỡng đi về phía nhà vệ sinh.
Lúc ăn sáng, cô lấy cái ghế nhỏ ngồi ở phía đối diện với anh, Trình Tiêu ăn cái gì cũng rất nhanh, ăn mấy miếng đã xong rồi, khoan thai bật lửa châm một điếu thuốc.
Chu Thanh Dao ăn ít một, chậm rì rì nuốt sợi mì xuống, ngước mắt lên nhìn anh.
“Hôm nay em phải về nhà rồi.”
Tay kẹp điếu thuốc của Trình Tiêu run lên, anh bình tĩnh thản nhiên búng búng tàn thuốc: “Ừ.”
Cô cố gắng muốn tìm kiếm một chút không nỡ và mất mát trên mặt anh, nhưng anh rất giỏi che giấu, chỉ nhìn sắc mặt thì không có chút dao động nào.
Chu Thanh Dao đột nhiên ăn không biết ngon, non nửa bát mì còn lại cô chẳng ăn nổi miếng nào nữa.
“Ăn no rồi à?” Anh cười hỏi.
Hiện tại, cô gái nhỏ chẳng muốn để ý tới anh chút nào, cụp mi nhìn xuống với vẻ giận dỗi, dùng đũa chọc vào sợi mì rồi đảo bừa lên.
Trình Tiêu đột ngột đứng dậy, dọn vỏ hộp bằng động tác tự nhiên, xoay người đi vào bếp để vứt rác.
Chu Thanh Dao vẫn còn bực bội, có khổ mà nói không nên lời.
Cô còn ngây thơ tưởng rằng, trải qua sự thân mật tối hôm qua, bất kể thế nào giữa hai người bọn họ cũng có chút khác biệt, nhưng bây giờ xem ra, không thể nói là không khác chút nào, chỉ có thể nói là càng ngày càng hỏng bét.
Quả nhiên, đàn ông đều có thể tách biệt thể xác và linh hồn.
Chạm vào cũng không đại biểu là có ý nghĩa gì, cùng lắm là do hormone nam quấy phá mà thôi.
Trong lúc cô miên man suy nghĩ lung tung đủ điều, người đàn ông phía sau đã đi được nửa đường, thì đột nhiên lúng túng thốt ra một câu.
“Muốn tìm anh, lúc nào cũng có thể tới đây.”
Một câu nói mà khiến cả thế giới xuân về hoa nở.
Chu Thanh Dao toét miệng cười ngọt ngào, cảm xúc như mưa to chuyển sang nhiều mây, nhảy cẫng lên chạy tới giật cái hộp mà anh đang cầm trong tay.
“Em còn chưa ăn xong mà…”
Trình Tiêu nhướng mày, bị nhiễm nụ cười tươi rói nóng hừng hực của cô, anh giơ tay lên cốc vào đầu cô: “Trẻ con.”
Cô gạt phăng tay anh, đầu ngón tay cô trượt theo cánh tay anh xuống bàn tay to thô ráp, sờ thấy mặt trên chi chít vết chai dày bịch.
Giống như quanh năm suốt tháng làm việc nặng nhọc nên mới mài giũa ra chúng, bàn tay cứng rắn.
“…Trình Tiêu.”
Không có lý do gì hết, chính là vô cùng đau lòng, cái mũi chua xót, trông có vẻ sắp rớt nước mắt.
“Ném lại đi.”
Anh cạn lời đến mức muốn cười luôn, véo mũi cô: “Rớt xuống thì không cho em ăn mì nữa.”

Chu Thanh Dao nhỏ giọng oán trách: “Anh đúng là dân chợ đen.”
“Đen chỗ nào?”
Cô ngước mắt lên nhìn anh: “Chỗ nào cũng đen.”
Hai người nhìn nhau, các phân tử nước khô nóng trong không khí liên tục nóng lên, tách tách đánh lên tia lửa.
“Chỗ nào cũng đen…”
Anh cúi đầu dí sát vào, giọng nói rất trầm, từ từ nói rõ từng chữ một: “Em có chắc đã nhìn rõ rồi không?”
Chu Thanh Dao bị trêu cho đỏ bừng mặt, xấu hổ bực bội đánh anh một cái, tay nhỏ đánh lên ngực bị anh đè lại, nắm vào tay rồi xoa xoa.
“Rõ ràng lần nào cũng là em cho thuyền ra khơi, nhưng hạ neo lại chạy, chẳng cần biết anh có thể chết chìm hay không…”
Cô nghe mà mặt ngây ngốc, một lúc lâu sau mới hiểu được ý trong lời nói của anh.
“Em đâu có…” Giọng điệu hờn dỗi.
Cô gái nhỏ mím môi cười trộm, vui vẻ khó có thể tả được thành lời.

Ăn sáng xong, Trình Tiêu xách cặp đưa cô về nhà.
Ánh nắng buổi sớm mai lộ ra vẻ đẹp mờ ảo, những vẫn oi bức như cũ, hai người đi ra con đường nhỏ, Chu Thanh Dao đã toát mồ hôi đầy đầu.
“Uống nước không?” Anh quay đầu sang thấy cô bị nắng chiếu đến mức đỏ bừng mặt.
Cô gật đầu: “Được ạ.”
Trình Tiêu để cô đứng ở rìa đường, còn anh thì đi tới đầu ngõ mua nước.
Đúng lúc bà chủ quán thịt nướng đi mua nguyên liệu về, thấy Chu Thanh Dao ngoan ngoan đứng im tại chỗ thì cười cười tiến lại gần.
“Đây không phải là cô bạn gái nhỏ của Trình Tiêu sao?”
Chu Thanh Dao vừa định lắc đầu phủ nhận, nhưng suy nghĩ lại quay trở lại chuyện suýt chút nữa đã gạo nấu thành cơm vào tối hôm qua.

Cô cong môi lên, cười ngọt ngào: “Cháu chào bác ạ.”
Bà chủ thấy cô đi đến đây một mình thì nhiều chuyện hỏi một câu: “Trình Tiêu đâu?”
Cô chỉ vào siêu thị nhỏ ở ngã tư: “Anh ấy đi mua nước ạ.”
“Trình Tiêu có tốt với cháu không?” Bà chủ hóng hớt chớp chớp mắt.

Chu Thanh Dao gật đầu như giã tỏi, chỉ ước gì có thể để cho cả thế giới biết anh khiến người ta muốn trân trọng tới cỡ nào.
Bà chủ nhìn về nơi xa, không biết nhớ tới điều gì, đột nhiên thở dài một tiếng: “Các bác nhìn thằng bé này lớn lên, cái gì cũng tốt, chỉ có điều đặt tên hơi dở.”
Cô thắc mắc: “Dạ?”
“Tiêu dao tiêu dao, tiêu dao cái rắm ấy, mất bố mẹ từ bé, lớn hơn chút thì mất ông nội, chỉ còn lại ông cậu không phải người, suốt ngày gây chuyện rắc rối, hại nó không có một ngày nào được sống yên ổn.”
Vừa nói đến chỗ này, bà chủ có tinh thần chính nghĩa tức đến nỗi chống hai tay vào eo: “Cháu không biết đâu, chỉ mấy năm trước thôi, người tới cửa đòi nợ đập phá nhà nhiều lần.

Lúc đó Trình Tiêu vẫn còn bé, bị chặn ở ngõ nhỏ đánh cho nửa sống nửa chết.

Nếu không phải con trai nhà bác đi ngang qua nhìn thấy thì không biết nó có mạng mà sống đến bây giờ hay không…”
Chu Thanh Dao bình tĩnh nghe hết, không thể kìm nén được mà ướt khóe mắt.
Cô vẫn luôn biết anh sống không dễ, nhưng chưa từng nghĩ tới cuộc đời anh lại gập ghềnh chông gai như vậy, mở mắt nhắm mặt đều là địa ngục.
“Ôi ôi, bé ngoan, cháu đừng khóc.

Trình Tiêu thấy thì sẽ đau lòng.”
Bà chủ chậm chạp phát hiện mình lắm chuyện, ảo não đánh vào đầu mình: “Cháu xem bác chẳng giữ được miệng, một khi nói là không ngừng nổi.”
Ở cách đó không xa, Trình Tiêu đã mua nước xong đang đi về bên này.
Chu Thanh Dao cố nhịn khóc, quay đầu cười cười với bà chủ đang lo lắng lúng túng: “Không sao đâu bác ạ.”
Bà chủ thấy tâm trạng của cô đã trở lại bình thường, lại liếc nhìn Trình Tiêu, rồi mới đạp xe đi thật nhanh ra xa.
Anh đi tới trước mặt cô, vặn chai nước ra đưa cho cô, cúi đầu thấy đáy mắt cô hiện ra ánh nước.
“Sao lại khóc?”
“Không có.”
Cô ra vẻ bình tĩnh dụi dụi mắt: “Cát bay vào mắt thôi.”
Anh tin là thật, ghé sát lại nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô: “Nhắm mắt vào, thổi mấy cái là được.”
“Đã không sao rồi.”
Chu Thanh Dao khẽ đẩy anh ra, lùi ra sau một bước.
Bây giờ không thể tới gần, ngửi thấy mùi hương của anh thì cô lại không nhịn được mà muốn ôm chặt lấy anh, thương anh, nói nhiều thật nhiều những lời dễ nghe để dỗ anh vui vẻ.
Trình Tiêu cũng không nghĩ nhiều, chắc chắn là cô không khóc thì cất bước đi trước.
Chu Thanh Dao đi theo phía sau, cúi đầu nhìn chăm chú vào cánh tay dài của anh, trong đầu vẫn đang suy nghĩ, mà tay đã sờ lên, móc lấy hai ngón tay anh.
Anh chợt dừng bước, xoay người lại nhìn cô.
“Làm gì thế?”
Ánh mắt cô chân thành tha thiết, giọng ăn vạ: “Không đi nổi.”

Trình Tiêu liếc nhìn bộ đồng phục học sinh phẳng phiu của cô, chân mày khẽ cau lại: “Đang mặc đồng phục đấy…”
“Mặc đồng phục thì không thể nắm tay à?”
“Phải có dáng vẻ của học sinh.” Anh nghiêm túc nói.
Chu Thanh Dao bực mình: “Nếu như anh không thích thì ném ra đi.”
“Khích anh à?”
Anh lật tay nắm lấy tay cô, nắm chặt vào trong lòng bàn tay, cười một cái: “Không bị em lừa đâu.”
Sau đó, Chu Thanh Dao vui vẻ được Trình Tiêu nắm tay đi khắp hang cùng ngõ hẻm.
Cho dù hai người không nói lời nào, nhưng chỉ cần cảm nhận được sức nóng trong lòng bàn tay anh, cô cũng đã thỏa mãn đến mức muốn hét chói tai rồi.
Dắt tay quá rêu rao, khi còn cách một con đường, Trình Tiêu buông cô ra.
“Chỉ đưa đến đây thôi, về đi.”
Cô nhận lấy cặp sách, nhìn anh lưu luyến không rời.
“Tối nay phải đến nhà ông Trương học bù nhé, anh đừng quên đấy.”
Ánh mắt của Trình Tiêu hơi hơi lay động, anh cười nhìn cô: “Không phải mấy hôm nay vẫn luôn học bù à?”
Cô đỏ bừng mặt: “Cái đó không tính.”
Anh giơ tay lên xoa đầu cô: “Được rồi, mau đi đi.”
Chu Thanh Dao rầu rĩ không vui xoay người lại, cứ cảm thấy như thể thiếu thiếu cái gì đó.
Vừa mới đi được hai bước, cô lại vội vàng vòng tới trước mặt anh.
Kiễng chân, hôn lên môi anh, động tác lưu loát liền mạch.
Nhưng chiều cao chênh lệch quá nhiều, ngẩng đầu cũng chỉ đủ đến cằm anh.
Chu Thanh Dao trợn mắt, thấy hơi bực mình: “Anh không thể cúi đầu xuống sao?”
Trình Tiêu bị mắng thì sửng sốt, chưa từng thấy cô gái nào ăn đậu hủ mà còn đúng tình hợp lý như này.
“Cúi đầu xuống thì phải tính giá khác.”
Cô chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Em chỉ có 20 tệ thôi.”
Anh cười đến mức mặt mày sáng lên, cúi đầu chạm vào môi cô.
“Vậy thì hôn cái 20 tệ.”
Lưỡi anh thăm dò tiến vào trong cái miệng nhỏ của cô, khuấy loạn hô hấp của cô.
Đốt bỏng môi lưỡi d@y dưa, ướt át dịu dàng triền miên, còn khô nóng trêu chọc người ta hơn cả gió nóng giữa mùa hè.
Chu Thanh Dao khẽ nhắm mắt lại.
Cô thật sự rất… rất thích anh.