Một khúc ca kết thúc.
Dưới sân khấu có tiếng ồn ào hò hét chói tai sắp sửa làm trần nhà vỡ tung.
Chu Thanh Dao cắn ống hút uống mấy hớp, trong lúc vô tình cô đã uống hơn một nửa.
Thang Viên là fan não tàn của Trình Tiêu, tất nhiên là yêu ai yêu cả đường đi, nhìn cô gái nhỏ ngốc nghếch dễ thương bằng vẻ dịu dàng của người đàn ông mập mạp.
“Uống ngon không?”
Cô hút một hớp cuối cùng, cười tủm tỉm gật đầu.
“Thêm một ly nữa nhé?”
Chu Thanh Dao do dự một lát, rồi nhỏ nhẹ từ chối: “Trình Tiêu không cho em uống rượu, nếu biết thì sẽ giận đó.”
Thang Viên sờ sờ cái cằm to béo, gật đầu như thể có điều cần suy nghĩ: “Tiêu gia mà giận thì sợ lắm, lát nữa ao cá gặp nạn, thì anh cũng gặp nạn theo.”
Cô lộ ra ánh mắt có thể hiểu được.
Thang Viên thần bí vươn nắm tay về phía cô.

Chu Thanh Dao ngây ngốc đáp lại, hai quả đấm có hình dạng chênh lệch khá lớn khẽ khàng chạm vào nhau trên không trung.
Tổ chức đã bàn bạc xong xuôi.
“Tiêu gia xong rồi, anh dẫn em qua đó nhé.”
Thang Viên đứng dậy, đuổi những người cứ chạy tới chạy lui xung quanh cô đi, dọn cho cô một con đường thoáng đãng sáng sủa.
Đám đông chen chúc nhau trong hậu trường.
Chị gái chơi đàn guitar bass và Du Điền sóng vai đi tới, đúng lúc nhìn thấy Thang Viên đang cẩn thận từng li từng tí che chở dẫn một cô bé ra sau sân khấu.
Du Điều hít một hơi, cắm suýt bị dọa rớt, miệng thì hùng hùng hổ hổ.
“Thằng súc sinh Thang Viên này, trẻ con mà cũng không tha, cầm thú!”
Chị gái chơi guitar bass nhả điếu thuốc ra: “Thường thôi, giống chuyện nó sẽ làm.”
Trình Tiêu vừa mới xuống sân khấu, thì đã có mấy em gái mê muội trà trộn vào hậu trường sấn tới đây tìm anh muốn xin chữ ký và chụp ảnh chung.
Anh lạnh mặt từ chối, đẩy các cô ấy ra đi mấy bước về phía trước.
Cơ thể to béo của Thang Viên bỗng nhiên chắn ở trước mặt anh.
Đường sau hậu trường chật hẹp, một mình Thang Viên đã chiếm hai phần ba, tường thịt rắn chắc chắn kín mít.
“Tiêu gia.” Anh ấy cười ngây ngốc như hoa nở, giọng nói cũng the thé.
Trình Tiêu nhăn mày, có hơi hơi mất kiên nhẫn.
Cô gái mặc quần áo lòe loẹt diêm dúa ở phía sau đang dính lấy anh không chịu tha, thế mà thằng nhóc này còn không có mắt nhìn đi ra cản đường của anh, đúng là muốn ăn mắng mà.
Sắc mặt anh thay đổi là Thang Viên đã biết chuyện không ổn, anh ấy vội lên tiếng nói trước khi anh mở miệng mắng người.

“… Em mang báu vật tới cho anh mà.”
Trình Tiêu sửng sốt, liếc mắt nhìn ra sau theo tầm mắt của anh ấy.
Thang Viên đẩy cô ra phía trước như đang hiến vật quý: “Tèn tén ten, báu vật sáng lấp lánh lên sân khấu này.”
“...”
Trình Tiêu nhìn rõ người tới, hô hấp tạm dừng mấy giây.
Cô gái nhỏ mặc váy ngắn màu đen đeo giày cao gót, phong cách xa lạ mà hiền thục dịu dàng, đang bối rối nhìn anh.
“...!Dao Dao?”
Chu Thanh Dao bị ánh mắt nóng như lửa của anh nhìn chăm chú thì thấy hơi xấu hổ, cúi đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
Ánh mắt của Trình Tiêu dần dần tối đi, từ kinh ngạc lóe lên biến thành ngạc nhiên vì quá đẹp, cuối cùng dừng ở việc nôn nóng một cách khó hiểu.
Trước mắt cô tối sầm lại, hình như bị thứ gì đó che kín.

Cô hoang mang chớp mắt mấy cái, chậm chạp phát hiện ra là tay anh.
Toàn bộ lòng bàn tay anh gắn vào trên mặt cô, tay anh to, mặt cô nhỏ, dễ dàng che kín mít.
Một loạt thao tác kỳ lạ, không chỉ có Chu Thanh Dao ngẩn ra, mà Thang Viên ở phía sau cũng đờ đẫn như kẻ ngốc.
“Anh làm gì thế?” Cô nhỏ nhẹ hỏi.
Trình Tiêu nói bằng giọng trầm thấp: “Không được nói chuyện.”
Não của cô gái nhỏ không phức tạp, cô chỉ nghĩ là anh không thích, buồn bã nói: “Như này, xấu à?”
“Đây không phải là vấn đề đẹp hay không đẹp.”
Anh thì thầm: “Mà là vấn đề kẻ khác không được nhìn.”
Tim cô bị trêu chọc dữ dội, cô cười như con mèo nhỏ đang mừng thầm, dùng hai tay nắm lấy tay anh, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt hơi bí xị của anh.
“Anh ghen à?”
Trình Tiêu sợ nhất là khi cô cười đùa chọc ghẹo, bởi vì lúc này, cho dù anh nói những lời nghiêm túc như thế nào, thì đều vô thức mang theo một chút cưng chiều và dịu dàng.
Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt mơ màng ửng đỏ của cô, giữa mày căng chặt, cúi đầu ghé sát vào tai cô, quả nhiên ngửi thấy mùi rượu rất nhạt.
Luồng khí xấu xa như lửa đốt sắp khiến anh đi tong ngay tại chỗ.
Một câu, mà đờ đẫn đứt quãng thành mấy cụm.
“Ai, cho em, uống rượu?”
Chu Thanh Dao chột dạ li3m li3m môi.
Đương nhiên cô sẽ không mất hết tình nghĩa mà khai ra Thang Viên, chỉ có thể khăng khăng bất chấp tự mình chịu tội: “...!Chỉ nếm thử một hớp nhỏ xíu thôi.”
Trình Tiêu hơi hơi nhắm mắt lại, vừa không biết làm thế nào, vừa không thể làm gì.

Cô gái nhỏ hiểu rõ điểm yếu của anh là gì, cũng biết làm thế nào để trị được anh, nắm lấy tay anh như đang lấy lòng, ngửa khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên cười với anh: “Em biết lỗi rồi, sau này không bao giờ uống nữa.”
Sắc mặt của anh quả thật không được coi là đẹp, ngay cả Thang Viên đang xem diễn ở sau lưng cũng không nhịn được mà toát mồ hôi hột thay cô.
Trình Tiêu lạnh lùng vô tình với con gái cỡ nào, mọi người đều biết.
Cho tới tận bây giờ, Thang Viên chưa bao giờ nhìn thấy anh lộ ra vẻ mặt vui vẻ hòa nhã với cô gái nào, không trưng ra bộ mặt sa sầm bị quỵt tiền thì đã được tính là rất nể tình rồi.
Một lúc lâu sau.
Trình Tiêu dùng đầu lưỡi chống vào má, tiện tay bóp mặt cô một cái đầy tàn nhẫn, nhưng giọng nói lại dịu dàng: “Không được có lần sau, nghe rõ chưa?”
“!!!”
Thang Viên giống như bị sét lớn đánh một cái, ngạc nhiên đến độ không khép được mồm.
Ai nói anh ấy không có hứng thú với con gái hả?
Rõ ràng cái trò này là phải nhìn người đến đấy có biết không?!
So sánh với Trình Tiêu chín chắn kiềm chế thì từ trước đến nay, Chu Thanh Dao bày tỏ tình yêu không hề phân biệt tình huống, nhất là khi uống vào chút rượu, gan to lên tận trời cao luôn.
Người đến người đi trong hậu trường, nhiều đôi mắt nhìn chòng chọc như vậy, nhưng cô vẫn chẳng coi ai ra gì mà ôm lấy eo anh, khóe miệng cong lên, ngọt ngào như một đóa hoa hồng nhỏ xinh.
“Dao Dao.”
Giọng của Trình Tiêu rất nhỏ, ngăn cản cái tay nhỏ đang sờ loạn ở sau eo anh.
Các fans nữ bị gạt ra sau lưng trông thấy cảnh tượng ngọt ngấy này thì tức đến nỗi sắp hộc máu rồi.
Cô một câu tôi một lời, lớn giọng lẩm bẩm đồ lăng loàn.
“Đây là đồ lẳng lơ ở đâu ra thế, thấy đàn ông là bổ nhào vào, có biết xấu hổ không thế?”
“Đúng đấy đúng đấy, chưa từng thấy ai mặt dày như vậy.”
Trình Tiêu lộ ra vẻ mặt u ám, vừa định lên tiếng đáp trả thì cô gái nhỏ thò đầu ra khỏi bên hông anh trước, khoe khoang nhướn mày, từng câu từng chữ ra khỏi miệng đều giày xéo tim gan.
“Anh ấy là người yêu tôi, sao nào?”
Mấy người kia trực tiếp nghẹn họng luôn, lại trố mắt nhìn nhau với vẻ không thể tin nổi.
Cô nói xong vẫn còn chưa hết giận, cứ làm xằng làm bậy muốn đâm xuyên tim mấy cô gái đó thì mới bằng lòng bỏ qua.
“Người đàn ông của tôi, tôi muốn sờ thì sờ, muốn hôn thì hôn, liên quan quái gì tới các cô?”
“—— Phì.”
Không đợi mấy người kia bùng nổ ngay tại chỗ, Trình Tiêu đã bật cười thành tiếng trước một bước.
“Được rồi, đừng làm loạn nữa…”
Anh kéo cô gái đang có đầy trị số thanh chiến đấu đến đứng ngay ngắn trước mặt mình, thấy cô vẫn còn bĩu môi đầy giận dữ, khuôn mặt nhỏ trang điểm vào thì mơ hồ lộ ra phong thái của phụ nữ trưởng thành, anh nhìn mà cổ họng ngứa ngáy luôn.

“Lát nữa anh còn có một ca biểu diễn, bảo Thang Viên đưa em đến phòng nghỉ ngơi trước nhé.

Em ngoan ngoãn đợi đi, đợi anh xong việc.”
Đương nhiên là Chu Thanh Dao không nghe: “Em cũng muốn được nghe anh hát.”
“Hôm nay không được.”
“Vì sao?”
Tầm mắt của Trình Tiêu lướt qua cái váy ngắn đến bắp đùi của cô, cổ áo quá trễ, cụp mắt xuống là có thể nhìn thấy khe núi mơ hồ kia.

Càng nhìn anh càng tức, không hiểu sao lại có loại xúc động muốn bọc cô kín mít.
Cô gái nhà mình, ngoại trừ muốn giấu đi để ngắm một mình, thì con mẹ nó, ai nhìn thêm một cái, anh cũng muốn móc mắt nó ra luôn.
Anh lẩm bẩm câu sau không khớp với câu trước: “Sau này, không được mặc váy ngắn như vậy nữa.”
Chu Thanh Dao liếc mắt nhìn chiếc váy ren này, không thấy có gì không ổn.

Cô ngước mắt lên nhìn anh: “Thế mặc cái gì?”
Trình Tiêu im lặng suy nghĩ một lát, sâu kín thốt ra một câu: “Dù sao thì cũng phải… qua mắt cá chân.”
“...”
Thang Viên ngoan ngoãn đu CP ở một bên vỗ bụng cười sằng sặc, sức lây nhiễm lớn đến mức Chu Thanh Dao cũng phải mím môi cười.
Trình Tiêu quét qua bằng ánh mắt lạnh buốt, Thang Viên sợ chết thu lại vẻ mặt tươi cười.
“Tiêu gia nói rất đúng.”
Thang Viên giơ ngón tay cái lên khen ngợi: “Váy của cô gái ngoan không thể trên mắt cá chân, sau này phải nhớ kỹ nhé, bạn học Cái Đuôi Nhỏ ơi.”
Ba chữ “Cái Đuôi Nhỏ” đột nhiên thốt ra, bầu không khí cũng thay đổi.
Chu Thanh Dao lặng lẽ đỏ mặt, vẻ mặt của Trình Tiêu cũng hơi thay đổi, cố làm ra vẻ lạnh nhạt lườm anh ấy.
“Cậu gọi ai là Cái Đuôi Nhỏ?”
Thang Viên chỉ chỉ vào cô nhóc đang cúi đầu cắn môi: “Đây.”
Trình Tiêu thấy khóe miệng cô không ngăn được ý cười, không biết nhớ tới điều gì, xấu hổ ho khan hai tiếng.
“...!Anh nghe thấy rồi chứ?”
Chu Thanh Dao nhịn cười, kéo tay anh lắc lấy lắc để như đang làm nũng: “Bài hát đó hay lắm, em rất thích.”
“Khụ khụ khụ!”
Có lẽ là Tiêu gia bị sặc thật, anh dời ánh mắt đi với vẻ mặt hoảng hốt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng lấp lánh trong veo như nước của cô.
“Thang Viên.”
Thang Viên chân chó bay qua: “Có em đây.”
“Cậu dẫn cô ấy vào phòng nghỉ ngơi đi.”
“Dạ vâng ạ.”
Thang Viên ga-lăng bày ra tư thế mời đầy khoa trương với Chu Thanh Dao.


Cô gái nhỏ ngẩn người, vừa đi vừa quay đầu lại lưu luyến từng bước đi theo phía sau Thang Viên.
“Trình Tiêu sao thế?” Cô nhỏ giọng hỏi Thang Viên.
Thang Viên khẽ mỉm cười: “E hèm, sự xấu hổ của người đàn ông mạnh mẽ.”
“...”
Chu Thanh Dao tỉ mỉ nhìn lại vẻ mặt mất tự nhiên của anh, cô che khuôn mặt nhỏ nóng bừng, mím môi đầy ngọt ngào.
Còn biết xấu hổ nữa…
Đáng yêu quá.
Ở ngã rẽ, Du Điền và chị gái chơi guitar bass lặng lẽ nghe hết toàn bộ, hai người nhìn nhau cười.
Thì ra, cầm thú là anh.
——————
Hậu trường.
Trình Tiêu lười biếng ngồi ở trên tủ gỗ, ôm đàn guitar thử âm thanh.
Chị gái chơi guitar bass đi tới dựa hờ vào tường, tiện tay đưa cho anh một điếu thuốc.

Trình Tiêu nhận lấy, sau khi châm lửa thì hít sâu một hơi, khói trắng lượn lờ.
“Bạn gái rất đáng yêu.” Chị gái chơi guitar bass nghiêng đầu nhìn anh.
Trình Tiêu sửng sốt, hờ hững phun ra một làn khói: “Đương nhiên.”
“Quen cậu lâu như vậy rồi, mà chưa từng thấy cậu đối xử dịu dàng với ai như thế.”
Cô ấy cười khẽ một tiếng: “Chắc là em ấy rất đặc biệt nhỉ.”
Trình Tiêu im lặng một lát, đặt đàn guitar xuống, cúi đầu nhìn chằm chằm vào ánh lửa cháy trên đầu ngón tay, từng làn khói trắng bay lung tung theo chiều gió.
Ánh mắt anh bình tĩnh, giọng nói lại hơi nghẹn ngào.
“Là rất rất đặc biệt.”
“Giống như là...!một người ở một mình trong sa mạc rất lâu rồi, mỗi một giây đều cảm thấy sắp không chịu nổi nữa, thì đột nhiên xuất hiện một con mèo nhỏ chỉ còn thoi thóp, người đó cho nó một hớp nước cuối cùng.

Nó sống lại, làm nũng ở trong lòng người ấy.

Sau đó, người ấy bắt đầu nghĩ lại, vì sao mình chỉ có một hớp nước chứ? Nếu như mình có thể có được nhiều hơn, thỏa mãn toàn bộ mong muốn của nó, có phải nó có thể… sống vui vẻ hơn một chút không?”
Chị gái chơi guitar bass ngẩn ra: “Cậu với em ấy…”
“Dẫu sao người sống cũng phải vì cái gì đó thì mới có thể cố gắng hết sức.”
Trình Tiêu hút một hơi cuối cùng, ném thuốc, nhảy xuống khỏi mặt tủ.
“Mà ý nghĩa của cuộc đời em, chính là vì cô ấy.”