Hai người lại bước vào cửa hàng mì một lần nữa, ông chủ nóng toát mồ hôi ở trước nồi hơi cười vỗ vang cái bụng.
Khi bưng mì lên, ông còn quan sát qua lại giữa hai người bọn họ với vẻ sâu xa.
Chu Thanh Dao run rẩy ăn một miếng mì sợi, thì thầm hỏi Trình Tiêu: “Có phải ông chủ đang hiểu lầm điều gì không?”
Trình Tiêu thêm một đống giấm vào mì mà mặt không đổi sắc, vị chua gay mũi: “Em nói xem?”
“Ý, anh thích ăn giấm như vậy à?”
Cô vốn chỉ thuận miệng hỏi, nhưng động tác của Trình Tiêu lại tạm dừng một giây.
Anh ngước mắt lên nhìn cô, đáy mắt lóe lên một tia sáng u ám.
“Em nói giấm chua ấy.” Cô vội vàng bổ sung.
Trình Tiêu cười: “Nếu không thì là cái gì? “
Mặt cô đỏ lên, khẽ mím môi, im lặng không lên tiếng, tiếp tục ăn mì.
Khi thanh toán, cô chủ động tranh trả tiền.
Trình Tiêu nhíu mày từ chối: “Làm gì có chuyện để con gái trả tiền.”
“Dù sao em cũng không thể mặt dày...!ăn anh ngủ anh được.”
Trình Tiêu: “...”
Ông chủ ở một bên cười ha ha: “Không sao đâu cô bé, cháu cứ yên tâm ăn nó ngủ nó đi.
Nó cầu còn không được ấy chứ, trong lòng vui lắm đấy.”
“Chú Nghiêm!” Trình Tiêu lên giọng, nghẹn họng không nói nên lời.
Chu Thanh Dao nhân cơ hội đó lục tìm tờ tiền giấy 10 tệ đưa cho ông chủ, sau đó lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai đẩy chướng ngại vật cao lớn phía trước đi ra.
…
Hai người đi một trước một sau xuyên qua con đường nhỏ.
Trình Tiêu cầm cặp sách của cô sải bước đi, Chu Thanh Dao tung tăng tung tẩy đuổi theo phía sau.
Hình ảnh ấy, quả thật là có hơi giống cảnh người lớn đón trẻ con đi học về.
Khi đi gần đến dưới dãy nhà anh, dưới mái hiên ở cách đó không xa có một bóng người còng lưng từ từ ngồi dậy.
Người nọ gầy nhom như hình nhân, cười rộ lên lộ ra hàm răng xấu xí, ngậm thuốc lá, miệng hít hơi nhả khói, bộ dạng lôi thôi lếch thếch vô cùng giống như kẻ ăn mày ở ven đường.
“—— Trình Tiêu.” Người nọ lé mắt nhìn qua, gọi tên của anh một cách chính xác.
Khi nhìn rõ người tới, Trình Tiêu gần như lập tức đẩy Chu Thanh Dao ra sau lưng để bảo vệ cô theo phản xạ có điều kiện.
Cô không hay biết gì, thò nửa cái đầu ra nhìn lén.
Vẻ mặt và nụ cười của người đó phóng túng d@m đãng, ánh mắt ghê tởm khiến người ta thấy buồn nôn: “Ui, còn lừa được một đứa con gái này.”
Trình Tiêu từ trên cao nhìn xuống ông ta: “Ông lại tới đây làm gì?”
“Cháu nói gì thế, cậu nhớ cháu, không thể đến thăm cháu hả?”
“Ông lại tiêu hết tiền rồi à?” Trình Tiêu không bị lừa bởi vẻ giả dối đó của ông ta, hỏi thẳng thừng.
“Cháu không chủ động báo hiếu nên cậu đây chỉ có thể tự mình tới cửa.”
Khi nói chuyện, ông ta dò xét nhìn ngắm Chu Thanh Dao đang co rúm sau lưng Trình Tiêu, đánh giá cô một cách đáng khinh: “Con nhóc này trông không tệ, chỉ có điều hơi gầy.”
Ông ta nhướn mày nhìn Trình Tiêu: “Không ngờ gu của cháu lại thanh đạm như vậy, thích loại phẳng như sân bay thế này.”
“Mồm ông sạch sẽ một chút!” Trình Tiêu nổi giận, trợn mắt nhìn đầy giận dữ.
Loại người cặn bã như cậu của anh chính là một ông chú khôn lỏi, dầu muối không ăn, dọa không sợ hù không xong, một kẻ sống thối nát, uổng công có gan làm chuyện xấu mà không có chỗ dùng.
“Em gái này, em tên gì thế?”
Trình Tiêu bỗng chốc ra tay đè vai ông ta lại, ngăn cản ý định tiến thêm một bước nữa tới gần Chu Thanh Dao của ông ta, sau đó vội vàng móc 200 tệ ra khỏi túi đưa cho ông ta, gần như là hét lên đầy giận dữ: “Cầm tiền rồi cút đi.”
“Có mấy đồng như này mà muốn đuổi cậu đi à?” Ông ta liếc nhìn đầy ghét bỏ.
Trình Tiêu không nói chuyện, thế nhưng ánh mắt ăn thịt người kia đã tới gần ranh giới bùng nổ.
Người đàn ông kia cũng biết quan sát ánh mắt, bất đắc dĩ phải nhận tiền, lúc gần đi còn không quên dùng ánh mắt d@m đãng quan sát Chu Thanh Dao từ đầu đến chân.
Cô bị nhìn chằm chằm đến nỗi run lên, lạnh cả người, không rét mà run.
Đợi người kia chao đảo biến mất ở cuối con đường nhỏ, Chu Thanh Dao mới duỗi tay kéo kéo quần áo của Trình Tiêu.
Anh xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng, chưa hết giận dữ.
“Ông ta là cậu của anh à?”
“Ừ.”
Chu Thanh Dao nhớ tới 200 tệ anh vừa móc ra, đáy lòng hơi hơi khó chịu, đó là số tiền anh dậy sớm từ tinh mơ đi khuân vác mới kiếm được, thế mà bị người ta lấy đi dễ dàng như vậy.
“Vì sao anh phải đưa tiền cho ông ta?” Cô vẫn không nhịn được mà hỏi ra thắc mắc trong lòng.
Trình Tiêu im lặng một lát, ánh mắt ửng đỏ rơi vào một tia sáng u ám ai oán.
Anh nhếch môi dưới, hờ hững nói: “Coi như là...!bỏ tiền mua chút bình yên.”
Cô căm giận lên tiếng nói: “Nhưng thế này không công bằng.”
Tầm mắt của Trình Tiêu hướng về phía con đường nhỏ tối tăm sâu thẳm phía sau lưng cô, cười khổ một tiếng: “Chấp nhận bất công, có lẽ có thể khiến bản thân sống tốt hơn một chút.”
…
Hai người về đến nhà, Trình Tiêu sắp xếp xong xuôi cho cô, rồi muốn ra ngoài đi biểu diễn ở quán bar, may mà tối nay là suất đầu, khoảng 10 giờ là xong.
“Em cũng muốn đi.”
Trình Tiêu tỏ thái độ kiên quyết: “Quán bar thì không được.”
“Vì sao?”
“Con gái ngoan không nên đến những chỗ như thế.”
“Anh đi được, thì em cũng...”
Anh nhíu mày, khàn giọng cắt ngang lời cô nói: “Không cò kè mặc cả chuyện này.
Anh sẽ về nhanh thôi, em đợi ở đây nghiêm túc làm bài tập đi.””
“Em… ưm ưm!”
Câu nói tiếp theo bị nuốt hết toàn bộ, anh đột nhiên duỗi tay ra nắm lấy cái miệng nhỏ của cô rồi kéo ra, miệng cô dẩu lên đến nỗi có thể treo được một con vịt con luôn.
Trình Tiêu trêu chọc đến hăng say, thấy cô tức giận lườm mình thì cười khẩy một tiếng: “Tính tình của cô nhóc này còn rất ghê gớm.”
Ồn ào ầm ĩ một hồi lâu, Chu Thanh Dao thấy anh đã quyết tâm thì cũng nghe lời không tiếp tục dây dưa nữa, chỉ nhắc nhở anh về sớm một chút khi anh đi ra cửa, cô sợ phải đợi một mình.
Sau khi Trình Tiêu ra ngoài, Chu Thanh Dao lấy cái ghế nhỏ ngồi làm bài tập ở trên bàn uống nước.
Nhưng cô làm hết bài tập, còn tiện thể ôn lại bài một lượt, mà mới chưa đến 9 giờ.
Cô đứng dậy thu dọn cặp sách, đi lung tung mấy vòng trong căn phòng không lớn lắm này, vốn định tìm chút việc nhà để làm, chỉ có điều, mặc dù căn phòng này cũ nát, nhưng cực kỳ sạch sẽ, nhìn thế nào cũng không giống căn phòng của một chàng trai sống một mình.
Tìm một vòng lớn, rốt cuộc đã tìm thấy một thùng quần áo chưa kịp giặt, cô vui sướng không thôi, cuối cùng đã tìm được cơ hội để chứng minh rằng bản thân cô không phải là một con sâu gạo chỉ biết ăn không ngồi rồi.
Trên ban công nho nhỏ, cô đeo máy Mp3, vừa ngâm nga bài tình ca nhẹ nhàng của Châu Kiệt Luân vừa thành thạo vò giặt quần áo dưới vòi nước.
Cô nghe quá tập trung nên Trình Tiêu về sớm hơn dự định, mở cửa đi vào nhà mà cô không hề hay biết.
Bả vai đột nhiên bị người vỗ một cái, cô ngẩn ngơ quay đầu lại.
Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, đột nhiên xuất hiện một bóng đen cao lớn, Chu Thanh Dao sợ tới mức mặt mày trắng bệch.
Cô buột miệng hét chói tai theo bản năng, nhưng lại bị Trình Tiêu nhanh tay lẹ mắt che miệng lại.
“Em kêu lên như này, hàng xóm sẽ cho rằng anh đang cưỡng hi3p đấy.”
Anh ghé vào rất gần, trên người nồng nặc mùi rượu.
Cô ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt đầy tơ máu đỏ ngầu của anh, so sánh với sự bình tĩnh thản nhiên ngày thường thì có thêm một chút rã rời và hồ đồ.
Cô tránh né mấy cái, Trình Tiêu thả cô ra, nhưng người vẫn chưa lùi lại, giữ nguyên khoảng cách da thịt đụng chạm vào nhau.
“Anh uống rượu à?”
Anh cúi đầu nhìn cô, giọng nói vào ban đêm khàn khàn, say lòng người: “Trong những nơi như thế này, luôn có một vài tình huống không thể tránh khỏi việc phải uống rượu.”
Chu Thanh Dao cắn chặt môi, ngực bực bội khó chịu.
Cô nhìn xuống đất, lẩm bẩm mở miệng nói: “Trình Tiêu, anh sống như vậy có mệt không?”
Đầu óc anh chìm vào hỗn loạn, có lẽ là không ngờ cô sẽ hỏi ra câu hỏi chạm vào chỗ sâu trong linh hồn như này.
Sau khi yên lặng suy nghĩ một lúc lâu, anh mới phát ra tiếng bằng giọng nói trầm thấp.
“Mệt cũng phải sống.”
“Không uất ức à?”
Anh cười một cái: “Loại chuyện như uất ức này, phải có người đau lòng thì mới có được.”
Chu Thanh Dao ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt ngăm đen của anh, đột nhiên không biết nên nói cái gì, dường như cho dù có nói gì thì cũng không che phủ được sự cô độc và bi thương ở chỗ sâu trong đôi mắt anh.
“Anh mang về món trứng chưng rượu ngọt ủ mát lạnh cho em này, ăn vào có thể giải nhiệt.”
Anh xoay người đi trước, vừa mới đi một bước về phía trước, cơ thể bỗng chốc đóng băng ngay tại chỗ, hơi thở nóng rực vô cùng sốt ruột lập tức tản ra ở trước ngực anh.
Cô gái nhỏ nhào lên, hai tay đan vào nhau ôm lấy bên hông anh.
Cô mềm mại tựa sát vào, dùng hết sức lực để ôm chặt anh.
Một giây ấy, thời gian tựa như dừng lại, tiếng hít thở nặng nhẹ không đồng đều hòa vào trong không khí, cuốn theo một tia mập mờ và thân mật.
“Chu Thanh Dao.” Giọng Trình Tiêu khàn khàn.
Cô hít mũi một cái thật mạnh, vành mắt ửng đỏ, cơ thể áp sát vào phía sau lưng rắn chắc của anh.
“Em… em bằng lòng chia sẻ cho anh một chút ấm áp.
Mặc dù anh cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng em vẫn hi vọng anh có thể vui vẻ một chút.”
Tiếng khóc nức nở của cô rất nhỏ, âm cuối mềm nhũn.
“Sau này, em sẽ làm mặt trời nhỏ của anh, anh chắn gió cho em, em tới chiếu sáng cho anh.”