Các nhà báo lớn về tài chính và kinh tế đều viết về việc này, Thi Di đứng trong bóng tối trên tòa nhà cao tầng, thầm cảm thấy không ổn, ngón tay ấn vào điện thoại, liên tục gọi điện cho Chu Tự Chi nhưng đều không có người nhấc máy.
Giờ cô ta đã rơi vào trạng thái rối rắm chỉ muốn nhanh chóng uống một viên thuốc cứu mạng, tâm trí bay bổng, không biết tự lúc nào đã đi vào cửa, hướng đến thang máy bên kia.
Trước quầy lễ tân có người cản lại, cô ta ngông cuồng tự nói bản thân có hẹn trước, cần tới văn phòng làm việc của Chu Tự Chi.
Khoảnh khắc đẩy cửa vào, mặt cô ta thoáng tái nhợt đi, bắt gặp cảnh tượng Chu Tự Chi vừa ký xong văn kiện đưa cho thư ký, khuôn mặt anh tuấn bị ánh sáng che khuất, không hiểu sao lại tạo nên một cảm giác xa lạ.
“Chu tổng.” Thư ký thấy có người không xin phép đã bước vào, ánh mắt dò hỏi anh ta có muốn gọi bảo vệ hay không.
Chu Tự Chi giơ tay lên ra hiệu bảo thư ký đi ra ngoài.
Việc Thi Di sẽ tìm đến không nằm ngoài dự đoán của anh ta, như thể đó là một việc đơn giản dễ đoán, anh ta mở miệng hỏi: “Có chuyện gì?”
Thi Di suýt nữa bị mấy chữ này làm uất ức đến bật khóc, phải cố gắng khiến cho mình bình tĩnh lại. Ba năm bên nhau, cô ta sớm hiểu rõ thể loại phụ nữ mà Chu Tự Chi hứng thú.
Là kiểu người chỉ dựa vào anh ta mà sống, yếu đuối lại hiểu chuyện.
Đôi khi có thể tùy hứng làm nũng, để anh ta nguyện ý dỗ dành.
Sau khi thư ký đóng kín cửa ra vào, Thi Di rất lâu sau mới trầm mặc nói: “Anh với Phó Dung Dữ thiết lập ván cờ để nuốt riêng công ty Thịnh Nguyên, một tỷ kia chỉ là mồi nhử thôi đúng không Tự Chi?”
“Tôi đã nói rồi, một tỷ kia để đền bù tiền chia tay năm đó cho em.”
“Còn công ty Thịnh Nguyên....”
“Thi Di à, nếu tôi không đưa cho Thịnh Hựu An một tỷ trong lúc khẩn cấp thì kiểu gì công ty của ông ta cũng phải phá sản, còn không gánh nổi đống sổ nợ kia kìa.” Chu Tự Chi ngẩng mặt lên nhìn cô ta, dùng giọng điệu như nói theo lý lẽ công bằng hai bên, chậm rãi nói: “Bây giờ Thịnh Nguyên đổi chủ, ông ta cũng chỉ bị đá khỏi ban giám đốc mà thôi, vẫn có thể ở lại công ty làm mấy chức vụ cấp thấp.”
“Vậy là em cần phải cảm ơn anh vì đã giữ lại một phần tiền cưới của em và Thịnh Hữu An sao?”
Thi Di nhịn không được tiến tới, cách một bàn làm việc cố chấp hỏi anh ta, thânh âm dần trở nên run rẩy: “Không thể tin được, Tự Chi... Anh vậy mà dám lợi dụng em.”
“Tôi cho em mượn tiền, thì Thịnh Hữu An phải lấy Thịnh Nguyên trong tay ông ta ra trả.”
Bộ dạng bình thản này của Chu Tự Chi giống hệt như năm đó khi cùng nhà họ Vân kết làm thông gia, ngay đêm đó anh ta chạy đến biệt thự, cũng ăn mặc chỉnh tề như bây giờ, đứng trước mặt cô ta, dùng giọng điệu ôn hòa dễ nghe nói.
“Thi Di à, anh nhất định phải kết hôn cùng Vân Thanh Lê.”
Khi đó trái tim cô ta không kịp chuẩn bị tinh thần đã bị đập nát, linh hồn tiêu tan, trong lòng cũng không thể chịu nổi khao khát trả thù. Ngay đêm chia tay cùng Chu Tự Chi, cô ta chủ động đến tìm người đã theo đuổi mình lâu nay là Thịnh Hựu An.
Thi Di trao cho Thịnh Hựu An toàn bộ thân thể mình.
Cô ta muốn Chu Tự Chi phải hối hận, bắt anh ta tận mắt nhìn người phụ nữ mà mình bảo vệ ba năm nay dễ dàng đi theo một gã đàn ông đã có hai đời vợ còn lớn hơn anh ta hai mươi tuổi.
Mà cô ta giống như đã hoàn thành ước muốn của bản thân, nhờ vào vòng bạn bè của mình biết được mấy năm nay Chu Tự Chi đều mang hoa đinh hương tặng Vân Thanh Lê khi lên sân khấu, điều đó xém chút nữa khiến cô ta cười ra tiếng.
Chu Tự Chi vậy mà để một mỹ nhân có gia thế tốt như Vân Thanh Lê làm thế thân cho cô ta.
Dùng hôn nhân của anh ta làm lễ tế cho tình yêu của họ.
Từ đó tới nay, Thi Di vẫn luôn ảo tưởng như vậy, cô ta rơi nước mắt khóc lóc rồi kể lể: “Tự Chi, em hối hận rồi, đáng ra trước kia em không nên tìm Thịnh Hựu An... Nhưng cũng vì khi đó anh muốn kết thông gia với nhà họ Vân mà chia tay em, khiến em không biết mình nên đi đâu, chỉ có Thịnh Hựu An là muốn giữ em lại.”
“Mấy năm nay cuộc hôn nhân của em không có chút hạnh phúc nào, em rất nhớ anh, hệt như sáu năm qua anh cũng không thể quên đi em vậy. Thịnh Hựu An kia chỉ là chồng hợp pháp trên danh nghĩa mà thôi, em...”
“Thi Di, em muốn ly hôn?” Chu Tự Chi đánh gãy màn diễn xuất thảm thương của cô ta, ngón tay chậm rãi đưa khăn tay qua, thái độ ôn hòa khiến cổ họng Thi Di khô khốc, suýt nữa lại không kiềm được mà khóc.
Nhưng câu nói tiếp theo của anh ta lại khiến toàn thân cô ta cứng ngắc tại chỗ.
Anh ta nói: “Nếu như em muốn ly hôn thì tôi có thể giúp em tìm luật sư tốt nhất để thưa kiện, cũng có thể giúp em tìm được một ông chồng tốt, để cuộc sống hôn nhân sau này của em mỹ mãn hơn.”
“Anh có ý gì?”
Chu Tự Chi thu tay lại, ngữ điệu trầm thấp như ban ơn cho cô ta: “Giờ tôi không có ý định tìm người tình bên ngoài, giao ước với nhà họ Vân hơn chục năm sau cũng không thể giải trừ. Thi Di, sáu năm trước em không chờ được tôi, liệu có thể nhịn được sáu năm nữa không đây?”
Câu nói như khoan thấu tim gan, khiến đuôi mắt Thi Di ửng đỏ, cô ta ý thức được Chu Tự Chi đã sớm biết ý định của mình.
“Đúng, em không chờ được.”
Thi Di nặn ra nụ cười còn xấu hơn khóc, cứ mỗi hai chữ lại dừng một câu: “Sáu năm, anh vẫn không học được cách yêu một người, Chu Tự Chi, em vốn cho rằng, anh là định mệnh đời em.”
Đáng tiếc, đến cùng cô ta cũng chỉ là một quân cờ bị bỏ rơi.
Trong lòng Chu Tự Chi luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, vì công việc làm ăn, anh ta có thể công khai giá cả mọi thứ, nhưng lại luôn giả làm dáng vẻ thâm tình, Thi Di cảm thấy nực cười vô cùng, cô ta ghì giày cao gót xuống, khó khăn lùi về sau hai bước.
Từ đầu đến cuối, sắc mặt Chu Tự Chi vẫn luôn bình thản như vậy, đều không nhìn về phía cô ta.
......
Cửa thang máy từ từ mở ra, tâm trạng lo lắng của thư ký vẫn chưa buông xuống, quay đầu lại thì thấy một người đi tới.
Công ty ai lại không biết phu nhân chính thức của họ là mỹ nhân trong giới hí khúc Vân Thanh Lê, thấy cô ta cầm tờ báo đi thẳng tới văn phòng, thư ký lại kiên trì tiến tới ngăn lại: “Phu nhân, Chu tổng đang họp.”
Vân Thanh Lê đứng vững trên hành lang, bức tường pha lê phản chiếu lại hình bóng duyên dáng của cô ta, nét mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt: “Cậu chắc chắn muốn giúp anh ta ngăn tôi lại sao?”
Thư ký bỗng ngẩn người, đang định tìm lý do chống chế thì thấy Thi Di thất thần đi từ văn phòng ra.
Dáng vẻ cô ta vô cùng chật vật, bộ váy liền màu tím trên người lại trở nên đơn bạc, cổ áo kéo thấp, có thể thấy rõ xương quai xanh gầy gò bên trong, so sánh với hình ảnh mỹ lệ loá mắt của Vân Thanh Lê trên sân khấu thì cảm thấy không xứng.
Thi Di bình tĩnh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, đáy mắt xẹt qua tia căm hận không thể che giấu: “Cô thắng rồi.”
Cô thắng ròi. Ba chữ này cũng không khiến thần sắc giữa đầu mày Vân Thanh Lê có bất kỳ rung động nào, khi đi ngang qua, Thi Di bất chợt nắm chặt cổ tay cô ta bằng tất cả sức lực của mình.
“Vân Thanh Lê, loại đàn ông chỉ nhìn vào lợi ích như Chu Tự Chi vĩnh viễn không biết yêu là gì. Cô thắng vì được ở cạnh anh ta, nhưng cả đời này đừng hòng nghĩ sẽ được yêu thương chiều chuộng.”
Vân Thanh Lê ở trước mặt cô ta không bộc lộ ra chút biểu cảm gì, cho dù trên cổ tay trắng nõn bị cô ta bóp đến hằn cả vết đỏ, giọng nói thoát ra lại vô cùng nhẹ nhàng: “Thi Di à, cô đáng thương thật đấy.”
Thi Di khó hiểu buông tay ra, trong thoáng chốc lại thấy Vân Thanh Lê nói: “Không phải tôi thắng cô mà là Chu Tự Chi không muốn để cho cô thắng.”
Vân Thanh Lê giẫm giày cao gót hướng về phía trước nửa bước, thì thầm nói một câu:
“Nếu không thì sao cô có thể thua...”
.....
Cửa văn phòng đóng không đến hai phút lại một lần nữa bị đẩy ra.
Chu Tự Chi đút tay vào túi quần đứng trước cửa sổ thủy tinh, hai đầu lông mày giống như chìm vào bóng đêm thâm thúy, bên ngoài nhà nhà thắp lên ánh đèn, khiến cho sự yên tĩnh trong căn phòng càng trở nên nổi bật.
Đến lúc tiếng giày cao gót nhỏ vụn vang lên, anh ta nhanh chóng nghiêng người sang liền bị Vân Thanh Lê dùng tấm báo ném thẳng vào đường cong quai hàm.
Góc tấm báo khiến làn da trắng lạnh của anh ta bị thương, cơn đau nhói ngắn ngủi yếu ớt, không là gì so với cú tát tiếp theo của Vân Thanh Lê, ngay sau đó cô ta cố gắng khống chế lửa giận: “Ký thư thỏa thuận ly hôn mà anh cũng đổi ý được, Chu Tự Chi, anh còn có thể hèn hạ tới mức nào nữa hả?”
Lúc cô ta vào, cửa văn phòng mở toang không ai đóng lại.
Tám người bên ngoài khu vực thư ký đều tròn mắt nhìn một màn này, không ai dám lên tiếng, ngồi nhìn vị phu nhân bình thường dịu dàng hiền lành tức giận đánh Chu tổng ba bạt tay.
Cả đám nhìn nhau, ăn ý đọc được suy nghĩ qua ánh mắt.
“Ôi, không hổ danh là phu nhân chính thức, rất có uy nghiêm, đánh cho Chu tổng không dám đáp lại luôn.”
Rất nhanh, Chu Tự Chi sắc mặt lạnh lùng đi ra cửa, rầm một tiếng đóng cửa lại.
Ngăn cách mấy ánh mắt nhìn trộm ở bên ngoài, cả văn phòng chỉ còn lại tĩnh lặng, chỉ thấy Vân Anh Lê chậm rãi khống chế cơ thể run lên vì giận dữ, ngay khi anh ta quay lại, cô ta lại mở miệng nói: “Còn không chấp nhận ly hôn à, hay anh muốn theo tôi ra tòa giải quyết?”
“Thanh Lê.” Chu Tự Chi duỗi cánh tay thon dài ra ôm người lại, không để ý đến sự chống cự của cô ta.
Vân Thanh Lê không muốn để anh ta đụng vào người mình, dùng hết sức gỡ bàn tay đặt trên bả vai ra, lâu dần Chu Tự Chi cũng mất đi kiên nhẫn, sức lực tăng thêm ôm cô ta lên bàn làm việc.
Thần sắc trên khuôn mặt tuấn tú không được tốt lắm, bởi vì bị đánh nên hiện rõ mấy vết đỏ bàn tay, đặc biệt nổi bật vô cùng.
“Anh với Thi Di sẽ không tình cũ về lại bên nhau, một tỷ kia em để ý làm gì chứ?”
Vân Thanh Lê bị giữ chặt chỉ có thể làm mặt lạnh, vì cô ta giãy dụa quá mức nên văn kiện trên bàn rơi đầy đất, bèn nâng đôi mắt xinh đẹp đối diện với anh ta, bỗng nhiên hơi ngừng lại.
Một lúc lâu sau mới hỏi ra bốn chữ:
“Anh yêu tôi không?”
Chu Tự Chi vốn quen thuộc việc định ra giá cả của mọi thứ, như cuộc tình ba năm giữa anh ta và Thi Di đáng giá một tỷ vậy. Nhưng giờ anh ta không muốn cùng Văn Thanh Lê ly hôn là vì chưa nghĩ ra cuộc hôn nhân này có giá trị như thế nào.
Có lúc anh ta muốn từ bỏ.
Nói cách khác, anh ta cũng từng thật sự muốn ly hôn.
Lần đó Phó Dung Dữ khuyên anh ta đến Cục Dân Chính, nhưng cuối cùng vẫn không thành công.
Về sau Chu Tự Chi hối hận nên không đả động tới vấn đề này nữa.
Ba bốn giây trôi qua ngắn ngủi vô cùng lại như cực kỳ lâu, anh ta cúi đầu xuống, áp hơi thở ấm áp lên bả vai Vân Thanh Lê, môi mỏng dán vào cổ áo cô ta, nói nhỏ: “Em cảm thấy tình yêu có đáng tin không? Bà Chu, thứ tình yêu trong sáng đơn điệu đó hoàn toàn chân thực bằng việc chúng ta ở bên nhau đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn phải ở bên nhau.”
Anh ta lấy Phó Dũng Dữ ra làm giả thiết như một chuyện đương nhiên: “Sẽ có một ngày Phó Dung Dữ lừa dối Tạ Âm Lâu, sau đó cũng sẽ ly hôn mà thôi. Còn anh, dựa vào việc kết thông gia của hai nhà sẽ không làm như vậy.”
Vân Thanh Lê bình tĩnh nói: “Trong mắt tôi, anh có khả năng ngoại tình hơn Phó Dung Dữ.”
“Sáu năm chúng ta kết hôn em từng thấy qua người phụ nữ nào khác sao?” Hơi thở của Chu tự Chi phả vào vành tai cô ta, cố ý cọ xát da thịt, sống mũi cao thẳng chạm vào làn da mềm mịn, thì thầm: “Yêu hay không yêu quan trọng lắm sao, hiện giờ là em, tương lai mấy chục năm sau vẫn là em.”
Vân Thanh Lê không giãy dụa, sức lực trên người cũng dần dần buông lỏng, cô ta lẳng lặng nhìn người đàn ông trước mắt, anh ta bạc tình bạc nghĩa lại vịn và một tia trí mạng dụ dỗ, nếu như lúc trước chắc chắn sẽ bị anh ta mê hoặc dễ như trở bàn tay.
Sẽ vì cuộc hôn nhân này mà biến bản thân thành một oán phụ hào môn chỉ biết nhượng bộ.
Nhưng hiện tại Vân Thanh Lê không nghĩ như vậy, gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia châm chọc: “Anh có h4m muốn nặng nề nhưng tôi lại lãnh cảm, liệu có phù hợp không?”
Chu Tự Chi nhìn chiếc miệng ngày càng sắc bén của cô ta, biết lấy cái gì có thể đâm anh ta một nhát tàn nhẫn nhất.
Ngăn cách trong lòng Vân Thanh Lê không thể tiêu tan, khi thân mật thì sẽ không thể nào phối hợp cùng anh ta, cũng nói rõ cho anh ta biết: “Có một thời gian tôi đi tìm Tần Ni làm tâm lý trị liệu, nhưng đều không có tác dụng, Chu Tự Chi...cuộc hôn nhân giữa hai chúng ta dù là tinh thần hay lẫn thể xác tôi đều không thấy vui vẻ.”
Bầu không khí trong văn phòng như bị đông lại, đôi mắt sâu hoắm của Chu Tự Chi nhìn chằm chằm vào biểu cảm của cô ta, muốn nhìn ra sơ hở trong câu nói này.
Đáng tiếc Vân Thanh Lê lại kể những bí mật thầm kín của mình một cách nhẹ nhàng, không hề có dối trá, không những vậy, ngón tay trắng ngọc mảnh khảnh còn di chuyển dọc theo bộ vest đen thẳng thớm, đi thẳng xuống phía dưới, dừng lại ở vị trí kia.
“Thân thể anh yêu tôi, vừa bị chạm vào đã có phản ứng.”
“Còn thân xác tôi lại không thích anh.”
Vân Thanh Lê cản thấy châm chọc, nở một nụ cười nhàn nhạt, từng chữ thốt ra đều mang vẻ doạ người: “Người cầm quyền nhà họ Chu như anh, nếu bây giờ truyền ra ngoài việc bị vợ yêu nhiều năm hắt hủi lạnh lùng sẽ khiến thanh danh của anh xấu đi nhỉ.”
Đôi mắt sắc bén của Chu Tự Chi nhìn chằm chằm cô ta, hệt như muốn thiêu đốt trái tim trong nguc Vân Thanh Lê, môi mỏng mấp máy câu nói không chút suy nghĩ: “Em có thể thử.”
......
“Sinh hoạt t1nh dục của cậu và Tạ Âm Lâu hòa hợp chứ?”
Vừa xuống máy bay Phó Dung Dữ đã nhận được một tin nhắn đến từ Chu Tự Chi, Tạ Âm Lâu kéo cánh tay anh, cô xích lại gần nhìn xong liền nhăn mày nói: “Chu Tự Chi bị điên à?”
Phó Dung Dữ nhanh chóng xoá tin nhắn, hời hợt đáp: “Vì Vân Thanh Lê cương quyết muốn ly hôn với cậu ta, một tên đàn ông sắp mất vợ thì nổi lên tâm lý bi3n thái cũng là chuyện dễ hiểu.”
“Em thấy anh ta đúng là đồ bỏ đi, ngay cả làm chuyện đó mà còn phải dùng đến chất bôi trơn thì thật quá vô dụng.” Khuôn mặt tinh xảo của Tạ Âm Lâu lộ ra chút ghét bỏ, dứt lời, cô mới nhìn về phía sau, nhớ ra Tạ Thầm Thời đi theo bọn họ.
Ở New York gió vô cùng lớn, Tạ Thầm Thời giả tai điếc làm động tác ngoáy tai hỏi lại: “Chất bôi trơn gì cơ? Chẳng lẽ Phó Dung Dữ cho chị dùng thứ đó?”
Tạ Âm Lâu khó khăn giải thích: “.... Em Gái, em nghe chị nói đã.”
Tạ Thầm Thời không nghe, cậu ấy thẳng thừng xem Phó Dung Dữ là kẻ bi3n thái. Lúc đến khách sạn, Tạ Thầm Thời trong lúc chờ mẹ và ekip quản lý tới đã nhanh chân chọn một phòng đôi tốt nhất, túm Tạ Âm Lâu qua bên mình: “Chị ở chung phòng với em.”
Tạ Âm Lâu vừa định từ chối thì thấy cậu ấy dùng giọng điệu trầm thấp cảnh cáo: “Chị mà từ chối thì em sẽ mách ba mẹ vụ chất bôi trơn.”
“......”
Với yêu cầu ‘phòng ngừa sói dữ’ mà Tạ Thầm Thời đưa ra, Tạ Âm Lâu tạm thời phải chia phòng với Phó Dung Dữ. Đi đến thang máy, đang định nói thầm bên tai anh thì lại bị Tạ Thầm Thời dùng ánh mắt cảnh cáo cấm lại gần.
Thật là, mấy quy định từ thời phong kiến để lại khiến cậu ấy phải cam chịu thiệt thòi.
Tạ Âm Lâu điềm nhiên như không có việc gì rụt tay lại, nhìn Phó Dung Dữ mấp máy môi ám chỉ: “Chờ em trong phòng.”
Tạ Thầm Thời cảnh giác quay đầu nhìn cô, một tay lười nhác đút túi quần: “Không cần mất công nói nhỏ làm gì đâu, chị nghĩ em không biết đọc khẩu hình à?”
Tạ Âm Lâu phục luôn rồi, trái lại Phó Dung Dữ dưới ánh đèn hành lang yếu ớt, trên khuôn mặt tuấn tú không lộ ra chút tức giận nào, anh dịu giọng nói với cô: “Về phòng trước đi, tắm nước nóng rồi ngủ một giấc.”
Ở trên máy bay ngủ không được ngon, đôi mắt cũng khó giấu được vệt đen nhàn nhạt.
Tạ Thầm Thời quên mất Tạ Âm Lâu có chứng mất ngủ, trong hành lý cô mang theo cũng không có nến thôi miên, bởi vì từ khi sống chung với Phó Dung Dữ, tối nào hai người cũng chung chăn gối, không biết từ lúc nào đã hết bệnh.
Nhưng giờ rời khỏi anh, chứng mất ngủ lại tự động tìm về.
Tạ Âm Lâu vào trong phòng ngâm nước nóng của khách sạn, sự mệt mỏi trên cơ thể tiêu tan không ít. Xong xuôi, cô mặc áo choàng tắm mềm mại lật qua lật lại trên giường lớn hồi lâu, cuối cùng lại ôm gối lên, mặt mũi tràn đầy khó chịu đi ra ngoài.
Tạ Thầm Thời lười nhác ngồi trên sofa ngăn cô lại, cô hơi nhướng đuôi mắt xinh đẹp đẫm nước lên:
“Chị muốn ngủ với Phó Dung Dữ.”
“Chị không cần đứa em trai này nữa đúng không?”
Cơn ghen tuông của Tạ Thầm Thời bùng nổ, cho cô quyết định: “Giờ cho chị chọn một trong hai, Phó Dung Dữ hay em!”
Con ngươi trong suốt như sương mù của Tạ Âm Lâu nhìn vào đôi mắt đen nhánh của cậu ấy, nghe thấy vậy liền không chút do dự mở cửa phòng, ôm gối bỏ ra ngoài.
“Hứ, có ch3t chị cũng không chọn em.”
Tạ Thầm Thời nghe vậy muốn chửi bậy một câu: “Chị chọn Phó Dung Dữ đúng không? Chậc chậc, thật không may là giờ anh ta không có ở phòng chờ chị đâu.”
—hết chương 97—
- -----oOo------