Cho đến khi cơ thể bị cánh tay rắn chắc thon dài của anh bế lên khỏi mặt đất, cô mới lấy lại tinh thần, nói: “Album của tôi…”
Phó Dung Dữ lại ngoảnh mặt làm ngơ đè cô xuống tấm chăn trắng như tuyết, bởi vì cô mặc váy nên hành động của anh đã làm cho làn váy bị vén lên một chút, để lộ cẳng chân trắng nõn mảnh khảnh, cô còn định leo xuống giường.
Nhưng chân mới vừa chạm đất, mắt cá chân nõn nà đã bị ngón tay thon dài của người đàn ông giữ chặt, đè lên trên khăn trải giường.
…
Phó Dung Dữ cúi đầu hôn từng chút từng chút lên gò má dính vài sợi tóc rối bời của cô, hơi thở nóng rực men dọc theo sườn mặt dịu dàng đến vành tai, rồi thẳng một đường xuống sườn cổ như sứ.
Ánh đèn màu cam ấm áp trong phòng mờ ảo như đang muốn che đậy điều gì đó, Tạ Âm Lâu cảm thấy chói mắt, vô thức muốn ôm lấy anh, cách lớp áo sơ mi mỏng manh, đầu ngón tay cô chạm vào toàn là mồ hôi.
Cô hơi ngẩng đầu lên, môi đỏ mềm mại lơ đễnh lướt qua môi anh, lẩm bẩm: “Sao ra nhiều mồ hôi vậy, Phó tổng… đừng nói anh không biết tiết chế nên chơi hỏng rồi đó chứ?”
Con ngươi màu hổ phách của Phó Dung Dữ trở nên nguy hiểm hơn trước, vừa kìm chặt cổ tay trắng nõn của cô, vừa lôi cái hộp hình vuông nhỏ nằm phía dưới gối đầu ra, vẻ mặt trở nên hung dữ, xé mở cái còn lại duy nhất trong hộp.
Tiếng xé nhựa vang lên bên tai, điều này khiến Tạ Âm Lâu phát hiện anh đang nghiêm túc, cô nhụt chí muốn né tránh, giữa môi và răng vang lên giọng nói mập mờ không rõ: “Tôi nói giỡn với anh thôi mà, Phó Dung Dữ, anh đừng mà.”
Tiếng hít thở của cô đều bay biến, là Phó Dung Dữ mạnh mẽ hôn xuống.
Tạ Âm Lâu nhắm hàng lông mi dài mảnh cong vút lại, cực kỳ căng thẳng, khuôn mặt và môi cô nóng rực.
Hôn môi với anh, không phải là cô bài xích mà là vì không có kinh nghiệm phong phú, không biết phải đáp lại thế nào, giống như một con rối gỗ tinh xảo để mặc cho anh chỉ huy: “Đừng cắn răng.”
Giây tiếp theo, Tạ Âm Lâu đã thả lỏng môi và răng, nghe thấy anh cười khẽ, nói: “Vẫn chưa học được cách hôn môi à?”
Tạ Âm Lâu bị anh cười đến mức đỏ ửng hai tai, đầu ngón tay nắm lấy cúc áo sơ mi đã mở ra: “Kỹ thuật không tốt bằng Phó tổng.”
“Tôi có thể dạy em.”
Đôi môi mỏng của Phó Dung Dữ lướt qua vành tai cô: “Không thu học phí.”
Tạ Âm Lâu chẳng thèm anh dạy, cô theo phái tự học hôn lung tung một lúc, rồi không biết thế nào lại bộc lộ bản tính, để lại trên xương quai xanh thon dài và yết hầu của anh những dấu răng in tơ máu, còn có vài dấu móng tay.
Nghiêm trọng nhất chính là hình xăm chữ Phạn nằm trên cổ tay Phó Dung Dữ.
Từ đầu đến cuối anh đều không hé răng, bàn tay lưu luyến lướt dọc đường cong sau gáy cô rồi men xuống, anh luôn cảm thấy cô yếu ớt dễ vỡ, vì thế không nỡ véo mạnh lấy một cái, chạm đến đâu đều cảm thấy mềm mại như nước.
Lần này hai người đã lăn lộn đến khi sắc trời ngoài kia hoàn toàn tối đen, không biết dưới lầu ai làm gì mà đột nhiên nghe thấy tiếng vật gì đó rơi xuống đất.
Mái tóc đen dài của Tạ Âm Lâu quấn quanh cánh tay tuyết trắng, nghiêng người dựa vào nguc anh, hỏi: “Lúc anh lên lầu lấy cớ gì để đối phó với đám thư ký kia vậy?”
“Lấy cớ?”
“… Nếu không chắc chắn mọi người sẽ đoán được chúng ta ở trên lầu lâu như vậy là làm chuyện xấu đó.”
Lòng bàn tay Tạ Âm Lâu chống lên khăn trải giường, nương theo ánh đèn đường bên ngoài, cẩn thận quan sát khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, lại hỏi thêm một câu: “Hay anh không nói gì cả mà đi thẳng lên lầu?”
So với việc cô thích che che giấu giấu, hiển nhiên Phó Dung Dữ muốn vén hết tấm màn lên, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: “Có gì hay mà nói?”
Trong lòng Tạ Âm Lâu tuyệt vọng, kéo cái đầu gối trắng tuyết bên cạnh bụm mặt, giọng nói rầu rĩ vang lên: “Phó Dung Dữ! Anh có tin rất có khả năng Hình Lệ ở dưới lầu sẽ dám đánh cuộc hai người chúng ta làm trong bao lâu không?”
Rồi dường như để hợp với bầu không khí, bên ngoài thật sự vang lên tiếng bước chân mang giày cao gót, ngay sau đó họ nghe thấy Hình Lệ khẽ hỏi: “Phó Tổng, anh Phó ép tôi đi lên hỏi anh, có cần chừa cơm lại cho anh và cô Tạ không?”
“…”
Bên trong yên lặng, bên ngoài lại là giọng nói nhấn mạnh của Hình Lệ: “Là anh Phó lo cho dạ dày của anh, chuyện này không liên quan đến tôi đâu nhé.”
Với người làm việc đảo loạn ngày đêm như Phó Dung Dữ, dạ dày là bộ phận dễ có vấn đề nhất.
Lúc trước Phó Dung Hồi rất cẩn thận về mặt này, huống chi bây giờ ở trong biệt thự, ngay dưới mí mắt của anh ấy.
Tạ Âm Lâu im lặng đẩy đường cong bả vai rắn chắc của Phó Dung Dữ, kêu anh đáp lại, sau đó đứng dậy xuống giường, khom lưng nhặt cái váy nằm dưới đất lên mặc vào, tiện tay cầm lấy cuốn album kia.
Cô lật một tờ, là ảnh chụp trăng tròn.
“Không phải cuốn này.” Tạ Âm Lâu đặt album trên tay xuống bên cạnh, quay người đi lấy một quyển album tường vi khác, đuôi mắt nhìn thấy Phó Dung Dữ lạnh lùng ngồi ở mép giường giống bức tượng lạnh như băng, bàn tay thon dài của anh cầm áo sơ mi nhưng vẫn chưa mặc vào, ánh mắt chăm chú nhìn bóng lưng mảnh mai của cô.
Không biết vì sao mà đôi mắt dưới hàng lông mi dài đen nhánh của anh chứa chan cảm xúc phức tạp, như che giấu một cái xoáy nước hút trôi cả người vào.
Tạ Âm Lâu không thích bị nhìn chằm chằm như vậy, sau vài giây yên lặng, cô đi qua bên cạnh anh: “Sao ánh mắt anh ai oán vậy, cứ nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng tôi. Phó Tổng, hai ta đâu có thù oán cá nhân đâu nhỉ?”
Trong khoảnh khắc ấy, Phó Dung Dữ đã khôi phục lại vẻ lạnh nhạt ngày thường, ngẩng đầu lên để cô dễ hôn anh: “Cô Tạ nợ tôi rất nhiều ân tình, nếu xem như ân oán cá nhân cũng được.”
Tạ Âm Lâu cắn hàm dưới có đường cong hoàn mỹ của anh, cười ha ha nói: “Nói hươu nói vượn.”
Nói chuyện xong, cô thúc giục Phó Dung Dữ đi tắm rửa thay đồ, còn cô tiếp tục nhặt album lên, ngồi xếp bằng trên thảm xem.
Trước lúc Phó Dung Dữ đi vào phòng tắm có quay đầu lại nhìn bóng lưng cô nửa giây.
Ánh đèn làm cho căn phòng ngủ sáng trưng, trong lúc anh đang tắm rửa, Tạ Âm Lâu tỉ mỉ lật hết ba cuốn album, hồi ức xoay quanh thời gian và những câu chuyện xưa trong bức ảnh.
Lật đến những tờ cuối cùng trong cuốn thứ ba thì phát hiện đột nhiên dừng lại, hết rồi.
Đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt v3, từ khi sinh ra đến trước năm mười tám tuổi, mỗi năm của cô đều có mặt ở trong này, nhưng cô luôn cảm thấy thiếu cái gì đó.
Tạ Âm Lâu không tìm được ký ức đã lãng quên lúc nhỏ, khiến tâm trạng của cô hơi nóng nảy, thế cho nên sau khi Phó Dung Dữ tắm rửa sạch sẽ bước ra, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô cau có ném một đống khăn giấy vào thùng rác, lên án anh rõ ràng: “Đống khăn giấy này làm bẩn khăn trải giường của tôi.”
“…”
Có lẽ cô đã quên, là vì sợ làm bẩn khăn trải giường nên mới dùng khăn giấy lau.
Tầm mắt Phó Dung Dữ khẽ lướt qua ba cuốn album thật dày trên tủ đầu giường rồi lập tức đảo đi, anh cất bước đi qua dỗ dành Tạ Âm Lâu, giọng nói hơi khàn khàn: “Tôi đổi cái mới cho em, em thích màu gì?”
Tạ Âm Lâu lập tức xì một tiếng, hắng giọng nói: “Tôi muốn phòng ngủ chính của anh, đổi cho tôi đi.”
Khăn trải giường trong phòng ngủ chính của Phó Dung Dữ có mùi gỗ tuyết tùng nồng đậm hơn của cô. Cô vừa nói ra lời này, bàn tay lành lạnh lộ rõ khớp xương của anh đã vuốt v3 mặt cô: “Tạ Âm Lâu, có phải em có sở thích thích dùng đồ của tôi không?”
Thích mùi hương này, từ gối đến quần áo, giờ muốn cả khăn trải giường mà anh đã từng ngủ.
Tạ Âm Lâu nhướng mày, thấy đôi mắt cười đến đắc ý của anh thì nhíu mày lại, nói: “Anh cứ cười đi, ngày nào đó tôi thích mùi hương khác, chắc chắn sẽ làm thịt con cá là anh...”
…
40 phút sau.
Chờ đến lúc hai người thay một bộ đồ sạch sẽ đi xuống dưới thì cả hai đã khôi phục lại khoảng cách bình thường của nam và nữ, trong căn phòng khách rộng rãi yên tĩnh hơn không ít, đám thư ký ăn xong cơm tối đã ra về, chỉ còn Hình Lệ lười biếng ngồi trên sô pha chơi game, thỉnh thoảng sẽ đút cho Phó Dung Hồi một quả nho đen đã rửa sạch.
Nhìn thấy Tạ Âm Lâu, cô ấy lập tức nói: “Có chừa cơm cho hai người đó, cá Phó tổng nấu còn giữ trong bếp.”
Tối nay Phó Dung Dữ xuống bếp nấu món cá phù dung, mùi hương giống hệt như lần trước cô đã ăn.
Tạ Âm Lâu ngồi bên bàn ăn, nhân lúc không ai chú ý cô lặng lẽ dùng đũa gắp một miếng cá rồi ăn sạch như con mèo nhỏ. Ăn uống no say xong, khuôn mặt cô cũng dãn ra một chút, lúc đang ngồi trên ghế chậm chạp uống nước chanh thì cô nhận được cuộc gọi của Trần Đông Nho.
Hai kỳ trước đều là Dư Oanh gọi điện thông báo thời gian ghi hình cho cô.
Từ sau khi để lộ thân phận của cô trước lãnh đạo nhà đài, Tạ Âm Lâu cảm nhận được đãi ngộ của cô đã tăng lên bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ, việc gì cũng do Trần Nho Đông tự mình liên lạc với cô.
Trong điện thoại, giọng điệu nói chuyện của anh ta rất cẩn thận: “Cô Tạ, tôi bảo tổ chương trình lái xe đến đón cô nhé?”
Tạ Âm Lâu uyển chuyển từ chối, rồi khẽ nói: “Đạo diễn Trần, tôi chỉ là khách mời trong chương trình tuyên truyền văn hóa phi vật thể, không cần đãi ngộ đặc biệt.”
Ý của cô nằm trên mặt chữ, Trần Nho Đông lập tức hiểu ngay, nói: “Cô cứ yên tâm, chuyện hôm đó chỉ có mấy lãnh đạo trong đài và tôi biết.”
Tạ Âm Lâu nhớ kỹ thời gian ghi hình, nói với anh ta vài lời rồi sau đó cúp máy.
“Bây giờ Trần Nho Đông càng lúc càng xem cô là đĩa thức ăn ngon, lần trước khi mời anh ta đến Phó Thị uống trà, anh ta còn không xoắn xuýt như vậy.” Hình Lệ đi vào phòng bếp rót nước, nghe thấy Tạ Âm Lâu đang nghe điện thoại, vì thế đứng lại nói một hai câu.
Tạ Âm Lâu nhìn sang cô ấy, sau đó nghĩ đến chuyện chương trình này là do Phó Dung Dữ đầu tư: “Sao đạo diễn Trần lại quen mọi người?”
“Gặp mặt trong tiệc rượu.”
Hình Lệ ngồi nghiêng, móng tay tinh xảo cầm ly thủy tinh trông cực kỳ xinh đẹp, nhướng mày nhìn về phía người ngồi trong phòng khách: “Đạo diễn Trần khoe video trong tiệc rượu, bị Phó Tổng thấy. Cô Tạ… cô không biết đâu, Phó Tổng cũng giống như những người đàn ông đang yêu khác, biết ghen tuông, uống rượu giải sầu, sau đó còn đặc biệt vì cô mà tiêu một trăm triệu để nâng đỡ chương trình văn hóa truyền thống.”
Những chuyện mà Hình Lệ nói ra đều là chuyện Tạ Âm Lâu không biết rõ.
Lúc trước cô cũng đoán ra được, cho rằng vị trí khách mời của cô là do là Phó Dung Dữ tiện tay chỉ định.
Hình Lệ rướn người qua, cong đôi môi màu đỏ tươi: “Fwb nhưng Phó tổng lại làm đến nước này, cô cảm động không?”
Tạ Âm Lâu còn chưa đáp lời thì đã nghe thấy cô ấy nói thêm một câu nữa: “Cô Tạ à, anh ấy thật sự rất thích cô đấy.”
Từ nhỏ người si mê theo đuổi cô nhiều đếm không xuể, Tạ Âm Lâu được bố mẹ nuôi lớn trong thùng mật, tiền tài vật chất trong mắt cô không có ý nghĩa gì, cô không thiếu gì cả, chỉ thiếu một mình anh.
Cô cũng không hiểu rõ vì sao Phó Dung Dữ lại hợp với cô như thế, giống như trời sinh đã vậy, anh thuộc về cô.
Tạ Âm Lâu bưng ly nước lên uống một miếng, đè nỗi hoảng loạn trong lòng xuống, nói với Hình Lệ đang thất thần: “Ừm, tôi cũng thích anh ấy lắm.”
Hình Lệ nương theo ánh đèn ấm áp trong nhà nhìn khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp của Tạ Âm Lâu, chân thành mà nói, làn da cô trắng như sứ, mang lại cảm giác mong manh dễ vỡ, khiến cho người ta có cảm giác không chân thật, khó có thể đoán được suy nghĩ thật lòng của cô.
Hình Lệ im lặng một lúc rồi nở nụ cười như gãi đúng chỗ ngứa, nói: “Đàn ông ấy à, thích một chút là được rồi, cô Tạ thấy đúng không?”
Tạ Âm Lâu cũng cười, giống như rất tán thành lời nói của cô ấy.
Hình Lệ lại nói: “Đúng rồi, cô Tạ lấy album trong nhà đến làm gì vậy?”
Tạ Âm Lâu đặt cái ly xuống, khẽ nói: “Xem một chút thôi.”
…
Cùng lúc này, ở nhà tổ nhà họ Tạ, đèn trong cửa sổ phòng ngủ trên lầu sáng lên, bóng dáng cao gầy của Tạ Thầm Ngạn từ trong một góc tối tăm bước ra ánh sáng, bàn tay hằn rõ khớp xương của cậu ấy đang cầm một quyển album phủ đầy tro bụi, bên trên là hình dấu ấn cánh hoa tường vi phức tạp, đặt nó lên mặt bàn.
Vẻ mặt Tạ Thầm Ngạn không hiện rõ vui buồn, đưa tay nhẹ nhàng lau sạch bụi bặm trên mặt.
Một lúc sau, cuốn album được một bàn tay từ từ mở ra, dưới ánh đèn vàng ấm áp, có một tấm ảnh chụp đập ngay vào mắt.
Ánh mặt trời sau giờ ngọ xuyên qua bóng cây phủ lên dáng người đĩnh đạc của cậu thiếu niên, cậu mặc đồng phục, bàn tay lười biếng nhét vào túi quần, mái tóc ngắn bống bềnh rũ trước trán, đôi mắt màu hổ phách hơi cụp xuống, trông cực kỳ xinh đẹp.
Bên cạnh là một cô gái mặc váy trắng thân mật ôm cánh tay anh, vài sợi tóc đen nhánh óng ánh dưới nắng chiều, khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn thẳng vào máy ánh nháy mắt đáng yêu, dưới hàng lông mi cong vút có một nốt ruồi lệ màu đỏ.
Phía dưới ảnh chụp có một hàng chữ viết tinh tế:
Dưới tàng cây Hoàng Giác
Mùa hè năm ấy, anh mười bảy tuổi ngập tràn mùi hoa tường vi
Em mãi mãi nhớ rõ
Cậu thiếu niên chói mắt mà em yêu.
Tiểu Quan Âm.
—Hết chương 33–
- -----oOo------