Lần trước khi giúp Phó Dung Dữ hẹn cô, Vân Thanh Lê đã gửi tin nhắn là chọn địa điểm ở câu lạc bộ Đàn Cung, còn bản thân không xuất hiện.

Lần này, Tạ Âm Lâu đã nhận được một tấm vé đến rạp hát trước ba ngày. Cô đóng gói sườn xám tinh xảo được may thủ công vào trong hộp, buổi chiều trước khi mặt trời lặn thì bắt taxi đến địa chỉ bên trên.

Địa chỉ này nằm bên trong một con ngõ sâu bên cạnh trung tâm thành phố. Ở một nơi không dễ nhìn thấy có một rạp hát phủ đầy dây thường xuân cùng với tấm biển cũ kỹ ở bên ngoài, hoa văn chạm nổi bên trên gỗ lim đã phai màu khó phân biệt, có một chàng trai trẻ tuổi mặc áo khoác đen đang đứng ở cửa ra vào mời chào khách.

Tạ Âm Lâu nhận ra, chính là rạp hát này.

Cô tới đúng lúc buổi diễn vừa bắt đầu, đưa vé rồi đi dọc theo cửa chính vào trong, bên dưới sân khấu được xây bằng gỗ, lặng lẽ tìm một góc tối của khán đài ngồi xuống, đặt chiếc hộp bên cạnh váy.

Ánh đèn vàng của rạp hát mờ đi trong chốc lát, màn sân khấu nhung đỏ từ từ được người ta đẩy ra.

Người bước lên sân khấu là một cô gái mặc hí phục lộng lẫy, cô ấy rất xinh đẹp, là vẻ đẹp trường tồn, thoạt nhìn thì không kinh diễm nhưng cũng rất phù hợp với khí chất của hí khúc, giữa tay áo dài lộ ra đầu ngón tay tinh tế, nhẹ nhàng cầm quạt xếp, dáng người duyên dáng yêu kiều đứng ở chính giữa sân khấu.

Vở kịch bắt đầu.

Người tới xem đều tới vì danh tiếng của Vân Thanh Lê ở trong giới côn khúc.

Trong tốp năm tốp ba có một số khán giả cũ chuyên đến để cổ vũ, còn mang theo hoa đợi lát nữa lên tặng: “Tại sao không phải hoa hải đường? Cô Vân rất khó tính, hát xong vở kịch nếu không phải hoa hải đường thì cô ấy chưa chắc sẽ nhận.”

“...Cửa hàng đã cắt nguồn cung cấp hoa hải đường rồi, hôm nay chỉ có hoa hồng đỏ.”

“Hoa hồng đỏ cũng được, không biết có may mắn nhận được chữ ký của cô Vân hay không.”

“Tôi chưa bao giờ vắng mặt trong các buổi biểu diễn của cô ấy, rất ít khi cô ấy đồng ý tương tác với khán giả, đều là hát xong thì đi ngay vào hậu trường.”

“Im lặng xem kịch đi, cô Vân khi mười lăm tuổi đã nổi tiếng dựa vào Đào Hoa Phiến, buổi biểu diễn hôm nay cũng là Đào Hoa Phiến...gợi nhớ về năm đó.”

Mấy người đang nhỏ giọng bàn luận ở hàng phía trước, Tạ Âm Lâu cũng nghe được một chút, trong lòng lại càng thêm hoang mang. Ngay cả khán giả cũng biết Vân Thanh Lê thích hoa hải đường, còn Chu Tự Chi lại khăng khăng muốn chọn mẫu hoa đinh hương cho chiếc sườn xám kỷ niệm tròn năm năm ngày cưới, liệu anh ta có thực sự nhận được tình yêu đích thực của vợ mình không?

Tạ Âm Lâu rủ hàng lông mi cong vút xuống, sau đó liếc mắt nhìn chiếc hộp gỗ bên cạnh váy.

Cô im lặng trong suốt thời gian đó, ngồi xem hết màn biểu diễn “Đào Hoa Phiến” này.

Giống như khán giả đã nói, Vân Thanh Lê kết thúc vở kịch thì không nán lại sân khấu lâu, đèn trong rạp hát vẫn sáng rõ, đến lúc này đã có người lần lượt đứng dậy rời đi, còn Tạ Âm Lâu vẫn ngồi trong một góc không di chuyển, mãi cho đến khi bên cạnh người có một bóng dáng mảnh mai ngồi xuống.

Một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến, giống như một làn khói như có như không: “Ngồi ở hàng ghế sau xem kịch có cảm giác như thế nào?”

Tạ Âm Lâu quay đầu, chợt thấy Vân Thanh Lê đã tẩy trang, so với sự nổi bật ở trên sân khấu, khuôn mặt của cô ta dưới sân khấu mộc mạc hơn, hơi mỉm cười.

Một lúc sau, Tạ Âm Lâu khẽ cong khóe môi nói: “Ngồi hàng sau xem kịch không nhìn thấy rõ vở kịch, nhưng lại thấy rõ người xem kịch.”

Vân Thanh Lê rửa tai lắng nghe: “Người xem kịch?”

“Bọn họ giúp tôi biết, chiếc sườn xám này không hoàn hảo.” Tạ Âm Lâu từ bỏ suy nghĩ giao chiếc sườn xám hoa đinh hương này, sau đó nhẹ nhàng giơ bàn tay trắng nõn như ngọc lên, nói với người phụ nữ: “Chính thức làm quen một chút, tôi tên là Tạ Âm Lâu.”

Vân Thanh Lê hơi giật mình về cô, nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Tạ Âm Lâu: “Tôi tên là Vân Thanh Lê, rất vui khi được làm quen với cô.”

Hai người quen biết nhau lần này không cần phải thông qua quan hệ với Chu Tự Chi nữa.

Hơn nữa còn mới quen đã thân, rất thích tính cách của nhau rồi làm bạn.

Tạ Âm Lâu ngồi trên khán đài nói chuyện với Vân Thanh Lê, nhắc đến hí khúc, cũng nhắc đến Đào Hoa Phiến: “Cô múa quạt xếp rất đẹp.”

Vân Thanh Lê lấy chiếc quạt xếp lúc nãy ra, dịu dàng kiên nhẫn dạy cho cô: “Trước tiên quét nửa vòng bên tay phải để mở ra, lực của ngón tay phải nhẹ nhàng linh hoạt một chút, xoay cổ tay tạo thành hình tròn...Đúng rồi, sau đó quay ngược lại, che mặt bằng cánh quạt xinh đẹp, ngón tay của cô rất đẹp, rất thích hợp xoay quạt.”

Tạ Âm Lâu rất thành thạo kỹ năng này, lần thứ hai đã học được.

Vân Thanh Lê dạy cho cô xong, thời gian cũng không còn sớm nên đứng dậy chuẩn bị đi thay bộ hí phục lộng lẫy trên người, lại nhẹ nhàng hỏi một câu: “Cùng nhau ăn tối nhé?”

Tạ Âm Lâu hiếm khi gặp được một người hợp tính, gật đầu nói: “Được.”

Khi rời khỏi rạp hát, bên ngoài sắc trời đã dần tối, ngay cả gió đêm thổi tới cũng có chút lạnh lẽo.

Tạ Âm Lâu mang theo chiếc hộp gỗ nhỏ nhắn tinh xảo, trên vai lại khoác một chiếc áo vest màu đen của đàn ông, làm cho chiếc váy dài trắng càng thêm bắt mắt. Vân Thanh Lê gọi xe tới, khi liếc mắt nhìn cô bên cạnh, cô ta cười nói: “Đây là quần áo của Dung Dữ.”

Gần đây nhiệt độ càng về đêm càng lạnh, Tạ Âm Lâu thấy rất tiện lợi, đi đâu cũng đều mang theo áo vest của Phó Dung Dữ.

Chỉ là hơi rộng chút, nhưng mà lấy ra làm thứ để chắn gió và chóng lạnh cũng không thấy quá kỳ lạ.

Chỉ là Vân Thanh Lê đã nhận ra ngay lập tức, chỉ chỉ vào kiểu dáng của nó rồi nói: “Tôi đã từng thấy Dung Dữ mặc rồi.”

Tạ Âm Lâu không giấu được, đành phải nói sự thật: “Tiện tay lấy ra từ tủ quần áo của anh ấy.”

Cũng may Vân Thanh Lê là người nhẹ dạ, không nhiều chuyện. Ở trong mắt cô ta, trai chưa vợ gái chưa chồng hưởng thụ hạnh phúc trên thế giới này là chuyện bình thường, không nên bị ràng buộc bởi các quy tắc do người khác đặt ra.

Đến một nhà hàng tư nhân bốn tầng trang nhã ở quảng trường Bắc Thành, lúc đi vào ông chủ đã tự mình ra nghênh đón, trong sảnh lớn còn có thực khách, đi dọc lên theo cầu thang, tầng trên yên tĩnh đã được dọn sạch.

Khi nhìn thấy một vài người ngồi trong phòng riêng rộng rãi trên tầng ba, Tạ Âm Lâu mới biết được tối này là ngày kỷ niệm năm năm ngày cưới của Vân Thanh Lê và Chu Tự Chi.

Tất cả mọi người đang ngồi ở đây hiển nhiên đã quen biết nhau trong giới.

Cho nên khi nhìn thấy Tạ Âm Lâu đến đều có chút bất ngờ, thậm chí có người thấp giọng hỏi: “Người đứng bên cạnh chị Thanh Lê là ai nhỉ, nhìn có chút quen mắt.”

“Ôi mẹ ơi...” Điếu thuốc rơi khỏi bàn tay đang run rẩy của Bùi Liệt, kinh ngạc nói: “Người của Phó Dung Dữ.”

Tạ Âm Lâu nhiều lần lên hot search, ai dùng mạng cũng sẽ nhìn thấy, cách đây không lâu một người bạn gái nổi tiếng nổi tiếng của anh ta cũng đọc được, còn nói muốn tham gia chương trình này, cho nên Bùi Liệt đã nhận ra gương mặt xinh đẹp có chút lém lỉnh của Tạ Âm Lâu, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía Chu Tự Chi: “Tình huống gì đây, vợ của anh và vợ của Dung Dữ chơi với nhau từ khi nào vậy?”

Chu Tự Chi vì chúc mừng ngày kỉ niệm kết hôn với Vân Thanh Lê, tối nay đã cố ý thay bộ vest màu trắng đã mặc khi cử hành hôn lễ. Đã nhiều năm trôi qua nhưng phong thái vẫn ngời ngời như trăng thanh của năm đó, vẻ mặt rất ung dung bình tĩnh đi lên phía trước chào hỏi với Tạ Âm Lâu.

Ngay sau đó, ánh mắt lại rơi trên chiếc váy dài thướt tha của Vân Thanh Lê, không quá tự nhiên hỏi cô ta: “Tại sao không thay sườn xám?”

Tạ Âm Lâu khẽ nhếch miệng, muốn giải thích rằng cô tạm thời hơi hối hận.

Vân Thanh Lễ cũng đã tiếp lời, giọng nói rất bình tĩnh: “Em thích mặc như vậy hơn.”

Vẻ mặt của Chu Tự Chi không thay đổi, quan sát biểu cảm của cô ta một hồi lâu, không chút gợn sóng nói: “Mọi người đều đang đợi nhân vật chính là em đấy, nhanh cùng anh qua đó đi.”

Bầu không khí trong căn phòng rất náo nhiệt, ông chủ cũng lần lượt bưng lên tất cả món ăn đặc trưng của nhà hàng.

Tối nay mọi người tới đây cũng là vì chúc mừng ngày kỉ niệm của Vân Thanh Lê và Chu Tự Chi, nên tất nhiên chủ đề cũng xoay quanh hai người, người đã nhận ra thân phận của Tạ Âm Lâu trước đó là Bùi Liệt nói: “Lúc đầu tôi đã nói rồi, đừng chọn địa điểm này, đi cổ vũ cho hoa khôi của trường chúng ta diễn sẽ vui hơn biết bao, nhưng anh Chu ngăn cản không cho, nói là sẽ ảnh hưởng đến khán giả nghe hí khúc.”

Vân Thanh Lê và Bùi Liệt là bạn học, trong giới cũng chỉ có anh ta gọi cô ta là hoa khôi của trường.

Bùi Trang ghét bỏ đẩy vai của anh ta: “Anh ngậm miệng lại đi.”

Bùi Liệt không chịu ngậm miệng: “Anh vẫn còn muốn làm quen với cô Tạ.” Người ở đây đều nhìn Tạ Âm Lâu bằng ánh mắt vô cùng mờ mịt, không dám trắng trợn lại gần.

Trên thực tế ai cũng tò mò muốn ch3t, chỉ là vợ chồng Chu Tự Chi cũng không chủ động giới thiệu, để Tạ Âm Lâu ngồi ở bên cạnh chủ nhà giống như khách quý.

Bùi Liệt vừa hỏi như vậy, ánh mắt Bùi Trang hơi phức tạp nhìn về phía Tạ Âm Lâu đang uống trà. Chiếc áo vest rộng lớn trên người cô là của Phó Dung Dữ, có thể thấy được quan hệ rất không bình thường.

Tạ Âm Lâu làm sao cũng không ngờ bởi vì chiếc áo vest này đã khiến nhiều người hiểu rõ hơn, cũng may cô có thể giả vờ thản nhiên như không có chuyện gì, thấy có người nhắc đến mình thì mỉm cười lễ phép, chào hỏi: “Tôi họ Tạ, tên Âm Lâu, là bạn của Thanh Lê.”

Cô nói một câu ngắn ngủi đã rũ sạch quan hệ khách hàng của mình với Chu Tự Chi.

Bùi Trang uống một hớp rượu, nói: “Tôi biết cô.”

Tạ Âm Lầu dựa theo nơi phát ra giọng nói, nhìn về phía cô gái xinh đẹp đang ngồi chéo đối diện, thấy cô ta nói: “Khoảng thời gian trước anh Dung Dữ là vì cô Tạ đây mới hỏi tôi về sở thích của Thanh Lê.”

Đúng là có chuyện này, nhưng Tạ Âm Lâu không hỏi Phó Dung Dữ phần tài liệu đưa cho cô là lấy từ đâu.

Bùi Trang biết lời nói của mình ít nhiều cũng khiến cho Tạ Âm khó xử, lại phối hợp nói: “Lần đầu tiên tôi thấy anh Dung Dữ đối xử tốt với một cô gái như vậy, không có ý gì khác.”

Tạ Âm Lâu khẽ cười: “Đây cũng không phải bí mất gì không thể cho người ngoài biết, anh Chu mời tôi làm một bộ sườn xám cho Thanh Lê, mà tôi muốn biết thêm về sở thích của khách hàng nên đã nhờ Phó Dung Dữ giúp đỡ.”

Cô nói xong, chủ động bưng ly rượu trước bàn lên, nghiêng người nói với Vân Thanh Lê: “Nếu có chỗ nào mạo phạm, ly này tôi xin nhận lỗi.”

Vân Thanh Lê không để cho Tạ Âm Lâu phải nhận lỗi, nhẹ nhàng nói thẳng: “Khi cô cho tôi nhìn kiểu dáng của hoa hải đường, tôi đã đoán được.”

Nếu như giận Tạ Âm Lâu thì đã không chủ động mời cô đến nghe một vở kịch, còn làm bạn với cô nữa.

Bùi Trang cũng tự phạt một chén rượu, nói theo: “Là do tôi đã hỏi, muốn trách lỗi thì cũng phải thêm một suất của tôi.”

Uống rượu xong chuyện này cũng coi như bỏ qua.

Thế nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được Vân Thanh Lê không mặc sườn xám đến thì ngầm hiểu với nhau là không nhắc đến nữa, còn Bùi Trang cũng biết lời nói vô ý vừa rồi của mình suýt chút nữa đã khiến cho Tạ Âm Lâu phải mất mặt, sau đó cũng nhiệt tình nói chuyện phiếm với cô.

Trong toàn bộ quá trình, Vân Thanh Lê là nhân vật chính ngồi im nở nụ cười trên mặt, lâu lâu cũng cùng với Chu Tư Chi đứng lên mời rượu mọi người.

Hình mẫu điển hình của các cặp vợ chồng yêu thương nhau trong giới này chưa bao giờ thay đổi.

Chỉ có Tạ Âm Lâu trong lúc lơ đãng liếc mắt nhìn qua phía bên cạnh, để ý thấy lúc Chu Tự Chi cúi đầu nói chuyện với Vân Thanh Lê, bàn tay mang nhẫn cưới duỗi ra muốn nắm lấy đầu ngón tay của cô ta, không đến một giây sau Vân Thanh Lê đã đưa tay bưng ly rượu.

Sau nhiều lần như vậy, ánh mắt Chu Tự Chi nhìn Vân Thanh Lê cũng tối lại ba phần, dịu giọng hỏi: “Hôm nay biểu diễn chắc mệt mỏi rồi, trạng thái của em không được ổn lắm.”

Vân Thanh Lê nhìn về phía anh ta, đôi mắt đó trước đây tràn đầy tình cảm dịu dàng như sóng nước miên man trượt vào lồng nguc anh ta, còn bây giờ cảm xúc đã ít đi một chút, ngay cả ý cười dưới ánh đèn cũng lộ ra vài phần qua loa: “Tự Chi.”

Cô ta gọi tên của Chu Tự Chi, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi nói: “Năm năm....Vào ngày kỉ niệm kết hôn hàng năm đều là anh tặng quà cho em, lần này đổi lại là em tặng quà cho anh được không?”

Sự dịu dàng và quan tâm mà Chu Tự Chi dành cho cô ta rất vừa phải, bình tĩnh hỏi: “Em muốn tặng gì cho anh?”

Vân Thanh Lê khẽ cười, nhìn về phía bạn bè thân quen đang có mặt ở đây một lần nữa.

Ánh mắt của cô ta không khỏi khiến cho không khí náo nhiệt trong nháy mắt yên tĩnh lại.

“Em vốn dĩ muốn đợi anh đem hoa đinh hương đến rồi sẽ nói.” Vân Thanh Lê khẽ mở miệng, khóe mắt liếc qua thư ký ở bên ngoài đang ôm một bó hoa đinh hương trắng nõn trong nguc định đẩy cửa bước vào, sau đó trong mắt có chút mỉa mai: “Ngày kỉ niệm mỗi năm đều có tất cả bạn bè tới chứng kiến cuộc hôn nhân hoàn mỹ của tôi và Chu Tự Chi, mọi người là người tận mắt nhìn thấy cuộc hôn nhân của tôi và anh ấy bắt đầu, thì bây giờ mọi người cũng nên là người thấy nó kết thúc.”

Cô ta mặc một chiếc váy dài thướt tha đứng dậy, khẽ cúi đầu chào những người có mặt trong căn phòng, sau đó tiến đến chỗ của Chu Tự Chi, nhẹ giọng đưa phần quà đến: “Em biết anh đã sớm chán ghét cuộc hôn nhân tẻ nhạt này, Tự Chi...ly hôn đi.”

Ly hôn đi.

Ba chữ này từ trong miệng của Vân Thanh Lê nói ra vô cùng hư ảo.

Khuôn mặt của Chu Tự Chi không hề động đậy, giống như bản thân đang trong một cuộc đàm phán, chuyện lớn cỡ nào cũng có thể bình tĩnh giải quyết: “Thanh Lê, nếu em muốn gì ở anh thì em có thể nói, nhưng chuyện ly hôn này không phải trò đùa.”

Vân Thanh Lê đã sớm quen với dáng vẻ lạnh lùng này của anh ta, ngón tay vịn vào mép bàn: “Vẫn còn chưa đủ sao? Năm năm, cuộc sống của tôi biến thành một trò đùa, trong giới đều biết tôi không thích hoa đinh hương, còn anh thì trong mỗi buổi biểu diễn của tôi đều đưa tới, ngày kỷ niệm kết hôn và tất cả ngày lễ đều đưa tới...Chu Tự Chi, bây giờ tôi chỉ cần ngửi thấy mùi hoa đinh hương là sẽ cảm thấy buồn nôn.”

Mỗi một lời nói của cô ta đều rất nhẹ nhàng, từng chữ rất rõ ràng quanh quẩn bên trong căn phòng.

Không ai dám chen vào, ngay cả người thân quen cà lơ phất phơ như Bùi Liệt cũng biết im miệng vào thời khắc quan trọng này.

Vân Thanh Lê cố nén hơi thở đang run rẩy, cuối cùng cố chấp nhìn chằm chằm vào đôi mắt hơi tối sầm lại của Chu Tự Chi: “Đó là lỗi của tôi, năm đó đã dùng lợi ích liên hôn của gia tộc để ép anh phải đưa ra lựa chọn...”

...

Ngày kỷ niệm kết hôn long trọng cuối cùng lại kết thúc không vui, Tạ Âm Lâu nhìn thấy tình trạng của Vân Thanh Lê không ổn đã kịp thời đi ra ngoài cùng, thứ mà cô nhìn thấy chính là gương mặt đẫm nước mắt dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường ban đêm.

Những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của Vân Thanh Lê đang c4m vào lòng bàn tay đã bắt đầu run lên, ban đầu khi nói ra chuyện ly hôn thì giả vờ bình tình, nhưng khi không có ai cuối cùng mới không nhịn được, cô ta cầu xin Tạ Âm Lâu đã đuổi theo sau lưng: “Có thể đưa tôi rời khỏi đây được không, đến một nơi không có ai tìm được tôi cả.”

Tạ Âm Lâu nghĩ tới một nơi, nhẹ nhàng gật đầu: “Đi theo tôi.”

–Hết chương 30–

- -----oOo------