Bữa tiệc gia đình của nhà họ Tạ chọn tổ chức ở câu lạc bộ Đàn Cung. Tạ Âm Lâu coi chiếc sườn xám vải sa tinh xảo màu xanh lơ là món quà tặng cho mẹ, chất liệu vải được sử dụng cực kỳ đắt đỏ, nhìn giống như trắng trong thuần khiết lại còn dùng phương pháp thêu hết sức tinh mỹ, rất phù hợp với khí chất của Khương Nại.

“Mẹ rất thích.”

Bàn tay Khương Nại vuốt v3 cẩn thận mặt lụa trơn nhẵn mềm mịn, trong mắt không che giấu được sự kinh ngạc: “Cục cưng...Đây mới là hàng cao cấp thật sự của Trung Quốc.”

Tạ Âm Lâu nhẹ cong khóe môi, nhìn nét mặt dịu dàng của mẹ, cô nói: “Đều nói người làm sao thì quần áo như vậy, trên người mẹ có khí chất thanh cao như hoa lan trong sơn cốc, hoàn thành chiếc sườn xám này xong, ngay từ cái nhìn đầu tiên con đã cảm thấy ngoài mẹ ra không ai có thể làm toát lên vẻ đẹp của nó.”

Khương Nại cực kỳ thích nó, đêm đó bèn thay chiếc sườn xám này ngồi cùng Tạ Âm Lâu trong bữa tiệc gia đình.

Phim điện ảnh Vị Khách Trong Mưa đã công chiếu, phản ứng của dư luận rất tốt, Tạ Thầm Thời cũng đặt mua cho mẹ một bó hoa bách hợp to và bánh kem. Sau khi Khương Nại nhận lấy thì cười hời hợt nói: “Mẹ nhớ rõ lúc Thầm Thời còn bé, lần đầu tiên tặng hoa cho mẹ là hoa cẩm chướng.”

Tạ Thầm Thời bị điểm danh, ngẫm nghĩ xong nhận ra đã quên chuyện này từ lâu rồi.

Nhưng Khương Nại sẽ không quên, còn nói sang chuyện khác: “Lúc con hai ba tuổi, đút nước nhiều là sẽ ch4y nước dãi ngay, đã thế lại còn muốn dán vào cánh tay Thầm Ngạn để ngủ, lần nào Thầm Ngạn cũng phải tức đỏ cả mắt đến tìm mẹ, nói quần áo ướt hết rồi.”

“Ôi, mẹ...... mấy chuyện mẹ nói làm con nổi hết da gà đây này.”

Tạ Thầm Thời từ chối thừa nhận, mà chuyẹne này, người làm đương sự là Tạ Thầm Ngạn ấn tượng khắc sâu, biểu cảm tẻ nhạt nói: “Cậu ấy không chỉ thích ch4y nước miếng mà còn thường xuyên phạm lỗi rồi ỷ khuôn mặt tụi con giống nhau giả làm anh trai. Có lần còn chọc thủng hết xe thể thao trong gara của chú Hai, còn nhớ rõ không, là anh ăn một trận đòn thay em đấy.”

Tạ Thầm Thời nhướng mày nói: “Đó là do chú Hai mù mắt.”

“Lúc chú Hai dạy dỗ anh bằng côn gậy, em cười rất là khoái chí.” (e b o o k t r u y e n. v n)

“Em cũng nhận tội thay anh đó.”

Tạ Thầm Thời dựa lên lưng ghế, tư thế lười nhác cười nhạo nói: “Từ lúc bắt đầu đi nhà trẻ, phàm là có nữ sinh viết thư tình tỏ tình với anh, anh đều nói anh tên là Tạ Thầm Thời, hại ông đây vừa tan học đã bị một đám nữ sinh chặn ở cửa lớp, giáo viên còn tin chắc là em chơi trò yêu sớm làm ảnh hưởng đến không khí trường học, trong mấy tòa nhà ba quyên tặng thay em cũng có một tòa là nhờ công lao của cậu chủ lớn anh đấy.”

Tạ Âm Lâu một tay chống cằm, tiếp lời: “Em trai, khi còn nhỏ không phải em vẫn luôn xem chuyện được con gái điên cuồng theo đuổi này là một chuyện làm rạng danh tổ tông sao?”

Tạ Thầm Thời liếc xéo cô: “Sự tích vẻ vang của chị cũng không ít, trước hết khoan hãy cười.”

“Bây giờ ba vẫn mù tịt chẳng biết gì nhỉ.”

Tạ Thầm Thời bỗng nhiên tố tội với Tạ Lan Thâm ngồi ở ghế chủ trì: “Năm chị ấy bảy tuổi hầm rượu bị đổ, thật ra là chị vào trộm rượu, không cẩn thận làm đổ......”

Trước đây việc ai làm đổ hầm rượu này vẫn là một vụ án không thể giải thích ở nhà họ Tạ.

Theo lời Tạ Thầm Thời nói, nếu không phải sau đấy cậu ấy mới xuất hiện, còn là đứng bên ngoài cửa kính của hầm rượu, thì đó cũng có thể trở thành một vụ án oan.

Khi ánh mắt Tạ Lan Thâm thản nhiên quét sang Tạ Âm Lâu, cô liền trốn vào lòng Phó Dung Dữ, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhà của mình thì sao có thể nói là trộm, Tạ Thầm Thời...... Chị còn chưa nói chuyện em lấy thuốc lá của chú Hai đốt pháo hoa cho chị đấy.”

Bữa tiệc gia đình lần này biến thành đại hội tố sạch chuyện xấu của nhau, liệt kê ra thì lịch sử đen tối của Tạ Thầm Ngạn là ít nhất.

Từ nhỏ cậu ấy đã đi theo sát bên ba được dày công bồi dưỡng, có rất ít thời gian để tùy tiện chơi đùa làm loạn, không thể so sánh với Tạ Thầm Thời ham chơi, vừa nghe đến hai chữ học tập là chạy biến không thấy tăm hơi, ăn chắc là đến nhà họ Hạ tìm Cá Chép Nhỏ.

......

Chín giờ tối, sau khi bữa tiệc gia đình kết thúc.

Tạ Thầm Ngạn đặt bao trước hết cả rạp. Người đến xem Vị Khách Trong Mưa rất nhiều, giờ này vẫn còn xếp hàng dài, Khương Nại và Tạ Lan Thâm khiêm tốn đi vào trước, Tạ Âm Lâu chậm hơn một chút vì Thang Nguyễn khoa tay múa chân muốn uống Ếch Xanh Đẻ Trứng.

Tạ Thầm Thời tò mò hỏi: “Ếch Xanh Đẻ Trứng là cái gì?”

“Trà sữa trân châu.”

Tạ Âm Lâu nói Phó Dung Dữ đi mua, thuận tiện hỏi cậu ấy: “Uống không?”

Tạ Thầm Thời ồ một tiếng, lười nhác đút tay vào túi quần: “Em muốn Ếch Xanh Đánh Sữa......”

“Ếch Xanh Đánh Sữa?”

“Sữa bò trân châu đậu đỏ.”

Tạ Thầm Thời nói xong lại thêm một câu: “Nhiều đường.”

Thang Nguyễn ở bên cạnh nhe răng trợn mắt, khoa tay múa chân nói: ⌈Uống nhiều đường quá, sẽ biến thành Little Sugar Man!⌋ ⌈Trù tôi hả?⌋ Tạ Thầm Thời xách cổ áo sau gáy Thang Nguyễn đi vào phòng chiếu, cực kỳ giống một tên bá chủ.

Thang Nguyễn chỉ có thể giơ tay thật cao, hoảng loạn khoa tay múa chân: ⌈Cứu mạng!!!⌋ Trong phòng chiếu không có nhân viên không liên quan, ngồi ở đây toàn là người nhà, Tạ Âm Lâu mua trà sữa xong rồi đi vào, ngồi xuống ở chính giữa hàng ghế phía trước. Khi ánh sáng dần tối đi, đường nét khuôn mặt cô càng được tôn lên thật xinh đẹp. Cô nở nụ cười với Phó Dung Dữ rồi nói: “Anh có thể nhận ra được nhân vật nào trong phim là em không?”

Người múa thế của Vị Khách Trong Mưa là cô, một ít phân cảnh và điệu múa trong phim đều là do cô thực hiện.

Phó Dung Dữ ung dung nhìn màn hình lớn. Ở nửa đầu cảnh, trong ba nhân vật xuất hiện có một người là Tạ Âm Lâu đang quấn một lớp sa tinh mỏng đứng cạnh bồn tắm rải cánh hoa, mờ mờ ảo ảo, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ dưới ánh nến bao phủ.

“Cái này sao anh nhận ra được?”

Tạ Âm Lâu tò mò hỏi anh.

Phó Dung Dữ nói: “Nhận ra lâu rồi.”

Anh quen thuộc Tạ Âm Lâu như nắm trong lòng bàn tay, bằng cảm giác là có thể nhận ra đâu mới là bóng dáng thuộc về cô.

Thấy bộ phim sắp đến đoạn kết, Tạ Âm Lâu quay đầu lại, Tạ Thầm Ngạn thì ngồi cùng với ba mẹ, còn Tạ Thầm Thời chọn vị trí bên hông phòng chiếu đang không kiêng nể gì mà ức hiếp Thang Nguyễn, sai bảo người ta đấm vai cho cậu ấy.

Dưới sự uy hiếp tàn bạo của cậu ấy, Thang Nguyễn tiếp tục nhe răng trợn mắt xem hết toàn bộ bộ phim.

Nhất thời Tạ Âm Lâu nổi ý muốn chụp ảnh chung nên gọi nhân viên bên ngoài vào.

......

Rạng sáng hôm sau, khi các ngôi sao trên mạng đều đang chúc mừng phim điện ảnh của Khương Nại phá đảo doanh thu phòng vé mấy trăm triệu, Tạ Âm Lâu cũng chia sẻ trên blog chính thức, đăng tải ảnh chụp của cả nhà lên.

Sau đó trên Weibo người hâm mộ đều nhiệt tình chạy đến nhắn lại: ⌈Điệu múa của nữ thần cầu mưa trong Vị Khách Trong Mưa đẹp đến mức tôi bật khóc luôn rồi, Tạ Âm Lâu là chị đấy ư?⌋

⌈Vòng eo của tiên nữ đẹp quá trời ơi, chị ấy không hổ là dân múa cổ điển, sự dẻo dai của cơ thể quá tuyệt vời.⌋

⌈Tạ Âm Lâu đã kế thừa khí chất của Khương Nại một cách xuất sắc!!!⌋ ⌈Cái giá trị nhan sắc trong ảnh chụp gia đình cũng quá trời rồi, nhìn thử thì tôi thấy ai đây nè, nam yêu tinh Tạ Thầm Thời cũng có mặt nữa!⌋

⌈Sườn xám màu xanh lơ trên người Khương Nại nhìn đẹp quá đi mất, thần tiên, thật đúng là xứng danh người đẹp Giang Nam hàng thật giá thật mà!⌋

⌈Lầu trên, tôi có nhìn thấy chiếc sườn xám đó trên trang web chính thức của cửa hàng Tạ Âm Lâu rồi, là do chị ấy thiết kế đó, gấm Tô Châu tao nhã quá hợp với khí chất của Nại Nại.⌋

⌈Làm sao bây giờ, cũng muốn có một đứa con gái biết thêu thùa, meo meo tôi ghen tị quá.⌋ —— Chẳng mấy chốc chiếc sườn xám gấm Tô Châu trên người Khương Nại đã được fans đẩy lên hot search, ảnh chụp chung bị chụp lại màn hình cắt riêng ra, còn Tạ Âm Lâu cũng vô cớ thành con gái cưng quốc dân được hội fan mẹ yêu thích nhất......

Theo sau đó, còn có rất nhiều cô gái yêu cái đẹp bắt đầu bắt chước cô mặc sườn xám, bắt đầu tìm hiểu di sản văn hóa nghề thêu phi vật thể.

Trong gần nửa tháng này ở lại Tứ Thành, Tạ Âm Lâu đều ở nhà họ Tạ. Vào cuối tuần, cô mới nhận phỏng vấn của một phóng viên đến từ đài truyền hình.

Nguyên nhân là lúc hai người kết hôn, Phó Dung Dữ đã nói Trần Nguyện lấy danh nghĩa của cô thành lập “Quỹ Phát triển Văn hóa Gấm Tô Châu truyền thống”

để hỗ trợ việc kế thừa và phát triển di sản văn hóa phi vật thể.

Hiện giờ phóng viên muốn làm một chuyên đề tuyên truyền, tất nhiên là Tạ Âm Lâu không từ chối, chọn địa điểm là tầng gác mái sưu tầm của nhà họ Tạ.

Chờ phỏng vấn xong, phóng viên Lâm Miểu hoàn toàn bị những món đồ sưu tầm trong tầng gác mái này của cô thu hút ánh nhìn.

Tạ Âm Lâu có một bộ sưu tập lớn những quyển sách cổ không còn xuất bản nữa, Lâm Miểu thật may mắn mới có thể chiêm ngưỡng, ngay sau đó cô ấy chú ý đến những quyển sách quyên góp đồ cổ đặt trên một kệ sách khác.

Theo lời Tạ Âm Lâu nói, đây là quà sinh nhật mà mỗi năm ba tặng cho cô.

Lâm Miểu: “Trước đây tôi có làm một lần chuyên đề từ thiện, ba của cô Tạ là nhân vật lớn vô cùng nổi tiếng trong giới từ thiện, không ngờ ông ấy tặng quà cho con gái cũng có ý nghĩa như vậy.”

Mà rất nhanh sau đó, cô ấy lại lần nữa phát hiện trong gác mái cất chứa kho báu còn có bức tượng Quan Âm bằng ngọc trị giá trăm triệu được lưu truyền trên mạng.

“Hóa ra những điều trên mạng nói đều là thật sự, đây là sính lễ Phó tổng tặng chị sao?”

Khi Lâm Miểu quay đầu lại hỏi, vừa lúc ánh hoàng hôn chạng vạng bên ngoài cửa sổ chiếu lên người Tạ Âm Lâu. Cô thích mặc váy áo màu xanh lá nhạt, vòng ngọc hoa sen buông rủ nơi cổ tay, khi được ánh sáng bao quanh, cả người cô như được đệm một lớp nền màu trắng, đẹp đến mức giống như một pho tượng ngọc Quan Âm.

Mà cô cũng giống với cái tên của mình, là một cô gái cổ điển dịu dàng.

......

Tiễn phóng viên Lâm Miểu đi rồi, bên ngoài đã sẩm tối.

Tạ Âm Lâu không ăn cơm ở nhà họ Tạ, cô đã hẹn trước với Phó Dung Dữ sẽ ra ngoài check- in một quán ăn tư nhân, cô đã nói tài xế đưa mình ra ngoài từ sớm trước nửa tiếng.

Địa chỉ cách rất gần cửa hàng đồ cổ của ông chủ Nhan, đều ở gần quanh hẻm sâu.

Đến khi sắp đến nơi, tài xế nói phía trước xe cộ qua lại không tiện, cần đi bộ vài bước.

Tạ Âm Lâu nhìn quang cảnh đường phố quen thuộc bên ngoài cửa sổ, ngược lại cũng không nói gì, nhấc váy xuống xe.

Cô đi dọc theo con phố một lúc, bước chân dần chậm lại, nơi này không thay đổi gì nhiều so với mười mấy năm trước, là con đường cô nhất định phải đi qua khi đi học, ở phía trước còn có một cây Hoàng Giác trăm năm tuổi.

Tình cờ là một chạng vạng cuối hè, ánh sáng màu cam nhỏ vụn rải xuống từ cành lá Hoàng Giác, chuông gió treo trên cành nhẹ nhàng vang lên âm thanh dễ nghe.

Có một cô bé mặc đồng phục từ chính diện đi về phía cô, đưa cho cô bông hoa hồng giấy.

Ngón tay trắng nõn của Tạ Âm Lâu cầm hoa hồng giấy nhìn tới nhìn lui rồi mới cẩn thận mở ra.

Trên giấy là chữ của Phó Dung Dữ, nét chữ dịu dàng thanh tú mà mạnh mẽ, viết là anh yêu em.

Nét cười nhuộm đầy đuôi mắt hơi cong của Tạ Âm Lâu. Cô gấp tờ giấy thành bông hoa hồng một lần nữa.

Không đến hai phút, lại có một học sinh mặc đồng phục đi ngang qua, đưa cho cô bông hoa hồng giấy.

Tạ Âm Lâu ngồi trên ghế dài ở bên cạnh, mở hoa hồng ra xem.

Trong mười phút ngắn ngủi, cô đã nhận được không ít hoa hồng giấy, trên mỗi tờ giấy đều viết thư tình Phó Dung Dữ tặng cô, mãi cho đến khi cô kiên nhẫn chờ đợi thật lâu.

Bóng dáng Phó Dung Dữ rốt cuộc cũng chậm rãi xuất hiện, khi không mặc chính trang, anh càng khoan khoái thả lỏng hơn so với thường ngày, với chiếc áo sơ mi trắng đơn giản là đã có thể tôn lên khí chất xuất sắc khác thường.

Những đóa hồng vĩnh viễn không phai màu rơi đầy trên làn váy Tạ Âm Lâu, gió nhẹ thổi qua, thứ mà nó mang đến chính là mùi hương của anh.

Sau khi đến gần, Phó Dung Dữ đứng dưới tàng cây Hoàng Giác, đối diện với đôi mắt trong veo sáng ngời kia của cô, giọng nói hòa nhã: “Để anh tặng em một màn ảo thuật.”

Tạ Âm Lâu không chớp mắt, nhìn anh giống như làm ảo thuật đưa cho cô một đóa hồng đậm sắc và rực rỡ.

Nửa ngày sau, cô nâng tay nhận lấy, nở nụ cười: “Phó Dung Dữ.”

“Ừm.”

“Chúng ta lại về dưới tán cây Hoàng Giác......”

Gió nhẹ lướt qua thổi tung những đóa hồng trên đầu gối cô, tờ giấy phiếm ánh sáng dịu nhẹ viết rõ ràng: “Trên mảnh đất hoang vu cằn cỗi của anh, em là đóa hồng cuối cùng, mà dưới đóa hoa hồng, là tình yêu anh cất giấu sâu trong lòng.”

HOÀN TOÀN VĂN.

- -----oOo------