Tại sảnh lớn trong hội trường của nhà hát thành phố đang diễn ra một buổi diễn thuyết rất quan trọng Trúc Ngọc tham gia cùng với ông Hoàng Tùng, trong hội trường xuất hiện Bách Lâm và Uyển Nhi, Uyển Nhi là phóng viên chính luận nên thường tham gia các buổi diễn thuyết như thế này, Bách Lâm thì đến đây vì tìm đối tác cho dự án sắp tới, thật bất ngờ Trúc Ngọc lại là người quen cũ của Bách Lâm:Hi anh Bách Lâm!Bách Lâm ngạc nhiên:Chào em! Sao em ở đây?Trúc Ngọc vốn là cô gái hàng xóm nhỏ của Bách Lâm, lúc nhỏ thường an ủi Bách Lâm mỗi khi anh bị chú thím phạt đánh:Em đi theo ba nghe diễn thuyết, còn anh? Lâu quá không gặp anh? Anh vẫn khỏe hả?Gật đầu nói với Trúc Ngọc dịu dàng:Ừ cũng lâu quá từ khi em dọn đi thì không gặp lại em, thế nào em vẫn tốt hả? Anh vẫn tốt nè, anh vẫn thường về nhà cũ, xung quanh vẫn như trước nhưng lại không gặp em.Trúc Ngọc cười to:Tốt chứ anh! Em đang làm việc cho sở ngoại giao, nhưng có vẻ em không thích hợp môi trường làm việc ở đó lắm.Em mới nhận công tác à.Vâng, để xem một thời gian nữa coi như thế nào.

Nếu không thì anh tuyển em đi.Được thôi, bất cứ lúc nào em muốn thì có thể hỏi anh.

Thế còn ba em đâu?Ông áy đằng kia, chắc lại chia sẻ kinh nghiệm với mấy người bạn.Nhìn phía xa Bách Lâm thấy Uyển Nhi nên tạm biệt Trúc Ngọc:Này! Trúc Ngọc, anh có việc bận một chút, em giữ lấy name card của anh, rảnh anh em mình hẹn nhau ôn lại chuyện cũ.Trúc Ngọc nhận name card rồi tươi cười nói:Okay anh! Em nhất định sẽ liên lạc lại với anh.Tất nhiên Trúc Ngọc sẽ vui khi gặp lại Bách Lâm vi ký ức ngày xưa chợt ùa về, ngày đó khi cô mười ba tuổi còn anh thì đã là sinh viên đại học họ có thời thanh xuân tươi đẹp cùng nhau đến trường, cùng nhau trãi qua những ngày buồn nhất, vui nhất.

Gặp lại người mà năm xưa cô âm thầm ngưỡng mộ thì sao khỏi trái tim loạn nhịp, bấn loạn tâm can.

Nhưng Bách Lâm hiện tại có phải là của cô nữa không, làm sao cô biết được cô sắp bước vào vòng dây oan trái của định mệnh.Bách Lâm bước lại gần Uyển Nhi, bất thình lình gọi tên cô làm cô giật mình đánh rơi máy ảnh, Bách Lâm với tay chụp được:Uyển Nhi đúng không nhỉ?Uyển Nhi trố mắt nhìn Bách Lâm, nghe Lan Chi giới thiệu và được chào anh qua loa trên group chat của cô với Lan Chi, bây giờ cô mới nhìn rõ anh, một người cao ráo đạo mạo, bên ngoài lại vô cùng thu hút, vốn dĩ chưa bao giờ chú ý đến bất cứ người con trai nào, nhưng hôm nay cô nàng cảm thấy một chút ấn tượng với cái nhìn đầu tiên, bất chợt cô giật máy ảnh lại:Là tôi, anh là Bách Lâm phải không?Bách Lâm vẫn là dáng vẻ lịch lãm đó, vest xám xanh chỉn chu, caravat sọc mái tóc màu nâu nhìn cô gật đầu:Uh xem ra hai chúng ta chưa có buổi chào hỏi tử tế.

Cảm ơn cô vì đã giúp Lan ChiUyển Nhi tránh ánh mắt của anh, vì trái tim có phần loạn nhịp, rồi cô cúi nhìn xuống chiếc máy kiểm tra các tấm hình vừa chụp và nói:Không cần khách sáo, tôi với cô ấy là bạn thân từ nhỏ.


Nên giúp đỡ là chuyện bình thường.Bách Lâm cười một nụ cười nham hiểm pha lẫn chút lạnh lùng quyến rũ, khiến Uyển Nhi ngại ngùng, anh lên tiếng:Cô chắc là giúp đỡ cô ấy vô điều kiện? Không có mục đích khác chứ?Uyển Nhi nhìn vào Bách Lâm và cười khẩy:Tôi và cô ấy từ nhỏ đã quen biết, tất nhiên tôi luôn giúp đỡ cô ấy vô điều kiện.

Còn anh thì sao? Tôi trông anh có vẻ cũng không mấy tốt lành gì.

Đừng để tôi phát hiện anh có ý đồ xấu với Lan Chi nhé! Không xong với tôi đâu.Bách Lâm tỏ vẻ tức giận vì có người gần như nhìn thấu tâm can anh:Chuyện của tôi không cần cô bận tâm, tốt nhất cô làm theo những gì cô nói.

Còn tôi như thế nào thì đó là chuyện của tôi.Xong anh ta bỏ đi, đây là lần đầu tiên Uyển Nhi thấy có một cảm giác khó tả bên trong mình, cô bị thu hút bởi ngoại hình anh ta hay rung động bởi nội tại của anh ta, Uyển Nhi cũng là một người sâu sắc chẳng kém gì Lan Chi nhưng số phận hai người khác nhau, một người sống trong giàu sang phú quý, còn cô thì quanh năm vướng víu bởi chữ tiền.

Đôi khi cô ghen tị với Lan Chi, cô ấy có tất cả, còn cô phải giành giật hoặc làm lụng vất vả mới có được thứ cô muốn.

Nhưng đó chỉ là lòng ghen tị nhất thời, cô hứa với lòng là sẽ thành tâm đối đãi với Lan Chi, không màng danh lợi, bởi Lan Chi luôn xem cô là chị em tốt.

Nhưng rồi mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đó, vì cuộc gặp ngày hôm nay dù vô tình hay hữu ý thì Bách Lâm cũng để lại vấn vương cho Uyển Nhi không tài nào thoát được.Cô nghĩ thầm:Sao anh ta lại tức giận? Chuyện gì đây.


Đàn ông nhỏ mọn à!Cô nàng lắc đầu rồi đi ra khỏi buổi lễ, chạy ra ngoài giữa một trưa Sài Gòn nắng nóng cháy da kẹt xe và đông người qua lại.Trở lại với tòa nhà của Trinh Gia, ông Trịnh Viễn đang nói chuyện với ông Quang Đại về chuyện giao ước đôi bên qua điện thoại:Này lão Đại, về việc cô cháu gái của ông thế nào rồi? Tôi không có kiên nhẫn chờ ông giải thích.Ông Quang Đại vốn người trầm bổng, giọng nói nghiêm nghị:Lão bạn của tôi ơi, sự việc này xảy không ai muốn, ngay cả tôi vẫn chưa tìm ra con bé để thực hiện lời giao ước đó của chúng ta, nhưng tôi sẽ bù lại ông bằng một dự án sân Golf ở Đô Thành.Lão thái gia nhà họ Trịnh luôn nghĩ đến lợi ích, cười nhẹ trong điện thoại:Gì chứ! Đừng tưởng một dự án cỏn con đó thì...Ấy ông đừng vội, nó có liên quan đến rất nhiều điều mà ông đang muốn khai thác đấy.Ý ông là…Dễ dàng cho tôi khu đất đó sao lão Đại? Ông không đùa tôi đấy chứ?Đúng vậy, không đùa một chút nào, nên ông đừng vội trách tôi.

Tất cả mọi thứ sẽ như cũ sau khi tôi tìm được con bé.

Còn bây giờ mong ông kiên nhẫn cho tôi chút thời gian để xử lý.Được thôi, tôi đành chờ ông vậy.Cúp máy ông Trịnh Viễn nhíu mày đâm chiêu, tiếng gõ cửa phòng:Cốc! Cốc !Vào đi.Khôi Nguyên bước vào chảo hỏi ông nội mình một cách khép nép:Ông cho gọi cháu!Vẻ mặt giận dữ của ông, chìa bộ hình của anh đi chơi cùng cộng đồng LGBT và bạn trai của anh:Cháu xem việc tốt cháu làm.

Đến khi nào cháu mới chấm dứt mấy việc này hả?Nhìn hình mà Khôi Nguyên chỉ im lặng, ngồi xuống sofa và đan tay vào nhau;Đến khi nào ông mới cho cháu được tự do? Cháu cũng là con người không phải đồ vật mà ông cứ sắp đặt cháu hết chỗ này rồi đến chỗ khác.Ông Trịnh Viễn cười nhạt:Chỉ khi nào cháu cưới con ranh Lan Chi đó.Khôi Nguyên nhăn nhó, cau mày:Ông à, không phải vấn đề là cháu có cưới hay không cưới cô ấy, quan trọng là cháu không thể yêu cô ấy cũng như cô ấy cũng vậy.

Hôn nhân phải dựa trên tình yêu và tự nguyện.

Thế giới của con….ông cũng biết mà! Cháu không thích phụ nữ, cháu lấy cô ấy về chỉ để đau khổ cho cả hai mà thôi.Dáng ngồi uy nghiêm nhìn thẳng vào cậu cháu trai giọng ông đanh lại:Ông không cần biết thế giới vô lý gì đó của cháu, chủ nghĩa tự do gì đó của cháu, cháu suy nghĩ như thế nào thì mặc kệ, tóm lại ngày nào cháu chưa kết hôn, chưa làm tròn nghĩa vụ với gia đình ta thì cháu đừng có mong muốn sống cuộc đời như cháu mong muốn.


Hiểu chưa?Ông à! cháu...Ra ngoài đi.Khôi Nguyên tức giận bỏ ra ngoài, ông Trịnh Viễn âm thầm suy nghĩ về đề nghị của nhà họ Ngô:Không dễ gì lão già đó dâng cho mình dự án đó.

Nguyên nhân gì chứ, dễ dàng cho tôi không sao? Ắt hẳn phải có lý do, mình phải đích thân đi điều tra.

Hay là đang tính kế gì.

Chắc không phải là …được lắm đã như vậy thì tôi chờ xem ông như thế nào.Tập Đoàn Lý Gia đang trên đà phát triển, sau khi Ngọc Diệp về thì mọi thứ khác hẳn, Ngọc Diệp rất tài giỏi nhưng cũng vì từ nhỏ được nuông chiều nên tính cách khó lòng cam chịu thiệt thòi, các chú bác trong hội đồng quản trị vẫn xem cô là ngựa non háu đá, nên không phục tùng, chỉ có Huy Tường là người cô có thể cộng tác, nhưng mà con người của anh ta có lợi quên nghĩa, thấy trăng quên đèn nên khó lòng giữ chân, chỉ duy nhất một điều níu anh ta đó là quyền lực.

Ngọc Diệp bước vào phòng của Huy Tường:Chào anh!Chào giám đốc, hôm nay có việc gì cần nhờ tôi à, giọng điệu mỉa mai.Ngọc Diệp mặc suit vest màu xanh ngọc, tóc búi cao, nhìn cô rất xinh đẹp và quyến rũ, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện Huy Tường, khiến anh có chút bất ngờ, tính cách cô vốn dĩ hơi đanh đá và ngang tàn:Anh thôi cái giọng điệu đó đi, anh biết lúc nãy trong cuộc họp tôi đã bực như thế nào mà phải không? Thời đại nào rồi mà không chịu tư duy mới mẻ.

Bọn họ đã quá già rồi, đến lúc nên thay.Cười nhạt rồi đứng lên nhìn ra phía ngoài cửa sổ:Tôi hiểu cô muốn gì, với lại cái bọn người trong hội đồng quản trị tôi cũng không hứng thú.

Cô muốn tôi giúp gì cứ nói.Ngọc Diệp vắt chéo chân, lưng ngả ra ghế, một tay để lên ghế, một tay sờ cằm, dáng vẻ tự nhiên:Anh đang là cố vấn tư vấn pháp lý cho tập đoàn nhưng so về lợi ích anh sẽ không được nhiều.


Anh có sẵn lòng làm trợ lý cho tôi, giúp tôi nhanh chóng đẩy cái đám người vô tích sự đó đi cho khuất mắt tôi.Huy Tường im lặng đứng lên sọt tay vào túi quần rồi nhìn cô cười nhạt nhẽo nhưng không nói gì.Lại kiểu cười nhạt đó làm Ngọc Diệp bực dọc:Anh thôi cái kiểu cười như thế với tôi đi.Huy Tường giải thích:Sớm muộn cô cũng là người thừa kế của tập đoàn, rồi lúc đó cô muốn sao chẳng được sao phải mất công tranh đấu như vậy? Như cô nói họ già rồi cho họ con đường sống đi.Ngọc Diệp cười khẩy:Sao hôm nay anh lại trở thành người lương thiện thế.Huy Tường thay đổi sắc mặt kề sát mặt của Ngọc Diệp và trừng mắt lên:Tôi luôn là một người đàn ông chân thành và tốt bụng.Ngọc Diệp cười, né ra một bên thở nhẹ:Thôi đi, anh làm việc cho gia đình tôi đã bảy năm, anh như thế nào tôi còn không biết à.

ít ra trong tập đoàn này nếu nói người chân thành thì chắc không đến lượt anh.

Đừng lây nhây nữa, anh hiểu ý tôi đang muốn làm gì không?Huy Tường nhìn cô rồi gật đầu:Thưa tiểu thư, chuyện cô nói tôi đương nhiên là hiểu.

Nhưng cô định làm gì?Ngọc Diệp gương mặt xinh đẹp nhưng vô cùng quyết đoán và lạnh lùng:Loại bỏ hết những hòn đá cản đường.Khi nào cô muốn làm điều đó, cô có kế hoạch chưa?Tôi muốn càng sớm càng tốt và hơn hết là tôi không giống ba tôi, câu nệ ân tình với đám cổ đông đó, họ đã quá già để thấy được tiềm lực mới cũng như những dự án phát triển theo xu hướng mới của công ty và hơn ai hết tôi muốn chứng minh cho họ thấy tôi không phải loại dựa vào ba tôi để leo lên.

Họ thật quá tầm thường.Quay lại nhìn Ngọc Diệp và anh cười nói:Okay tôi sẽ làm trợ lý đặc biệt cho cô, nhưng mà...Anh yên tâm lợi ích của anh sẽ không nhỏ.

Thêm 5% cổ phần của Tập Đoàn Lý Gia sẽ là của anh.

Thế nào? Như vậy đã đúng ý anh chưa?Được chứ! vậy cũng không tệ, đúng là đại tiểu thư làm việc nhanh gọn, coi như xong nhé.Ngọc Diệp bước ra cửa, Huy Tường đứng sờ cằm và nhẩm mấy câu;Đến lúc rồi! Thật thú vị 5%.....