Sau khi Khắc Lai Nhân rời đi, Kiệt Sâm kiếm bữa cơm tối ăn xong rồi lại trở về ký túc xá.

Cảm nhận được linh lực thuận lợi chảy xuôi trong kinh mạch mình, trên mặt Kiệt Sâm khó nén được vẻ tươi cười hài lòng.

Sáng sớm ba ngày sau!

Quyết đấu của học viên đối với học viện Tây Tư mà nói cũng không thường xuyên xảy ra nhưng cũng không phải ít. Dù sao giữa người với người sẽ luôn có mâu thuẫn, mà ở trong thế giới cường giả vi tôn này thì một ít những mâu thuẫn không cách nào êm đẹp giải quyết chỉ có biện pháp tốt nhất chính là quyết đấu.

Luyện võ trường vốn là sân đấu tốt nhất của học viện hiện giờ đã chật ních các học viên tới quan sát. Với tình hình của vương quốc Áo Lan Đa hiện tại thì Khải Đặc mới mười chín tuổi đã đạt tới Linh lực cấp tám sắp đột phá Cấp chín thì mặc dù chưa thể xem là thiên tài nhưng cũng là người có thiên phú rất cao.

Chỉ cần sau này cố gắng tu luyện và trải qua bồi dưỡng nghiêm khắc là Khải Đặc có thể dễ dàng đạt tới thực lực Linh Sư tam giai. Với thực lực như vậy, ở trong một toà thành cũng xem như là một nhân vật có tiếng tăm, nếu may mắn có thể đạt tới Linh Sư tứ giai thì ở trong cả vương quốc cũng có danh tiếng không nhỏ.

Nhưng hiện tại, các học viên tụ tập trong luyện võ trường đông đúc như vậy cũng không phải vì Khải Đặc hấp dẫn đến mà do người trước đây được xem là học viện đệ nhất phế vật chỉ còn kém một lần khảo thí thất bại là bị buộc thôi học nhưng cuối cùng lại tấn cấp ngay đúng hạn cuối cùng - Kiệt Sâm.

Trong học viện, các học viên khi nghe tin Khải Đặc và Kiệt Sâm tiến hành quyết đấu thì phản ứng đầu tiên trong đầu họ chính là đầu óc Kiệt Sâm bị ngấm nước, tiếp theo chính là việc hay như vậy làm sao có thể bỏ qua không xem!

Khi Kiệt Sâm tiến vào luyện võ trường thì đã có ước chừng ngàn học viên có mặt đem cả ba tầng luyện võ trường nhét chật như nêm cối.

- Nhìn kìa, Kiệt Sâm đến rồi!

- Ha ha ha, trò hay sắp bắt đầu!

- Kiệt Sâm này vẫn không ngốc lắm a, thực sự có can đảm đến đây, phải biết thực lực của Khải Đặc học trưởng cao hơn hắn hẳn hai cấp đó!

- Theo ta thấy, Khải Đặc học trưởng chỉ cần hai chiêu là có thể đem tên phế vật kia đánh bại, ta thấy chính là hắn không biết chữ chết viết như thế nào!

- Một tên gia hoả sĩ diện hão, đúng là trò hay đáng xem!

...

Kiệt Sâm từ trong đám người đi qua, trên đường đi, tất cả mọi người xung quanh đều chỉ chỉ trỏ trỏ vào hắn, đại đa số trên mặt đều mang theo vẻ trào phúng Kiệt Sâm không biết tự lượng sức, còn có một số ít lại tỏ ra có vẻ đồng tình với Kiệt Sâm.

- Lão sư Phong Diệp, lão sư Khắc Lai Nhân!

Sau khi đi vào trong, Kiệt Sâm đưa mắt nhìn quanh một vòng, khi nhìn thấy lão sư Phong Diệp và lão sư Khắc Lai Nhân ngồi sau cái bàn bên cạnh luyện võ tràng thì không khỏi sững sờ. Bên cạnh hai người còn có vài lão sư khác nữa.

Mà ngồi ở chính giữa bàn là một người trung niên mà Kiệt Sâm chưa từng thấy qua. Có mấy vị lão sư của học viện mang theo bộ mặt tươi cười bàn luận cái gì đó với trung niên kia, nhìn thần sắc thì có vẻ đối với trung niên nhân vô cùng cung kính.

Thấy tràng cảnh này, trong lòng Kiệt Sâm không khỏi có chút ấm áp, đệ tử quyết đấu, lão sư thường sẽ không đến xem, nhưng rất rõ ràng lão sư Phong Diệp và lão sư Khắc Lai Nhân chính là do không yên lòng về hắn nên mới cố ý tới đây làm chứng đề phòng có trường hợp ngoài ý muốn.

- Tiểu tử ngươi quả thật có cản đảm khi tới đây!

Trong luyện võ tràng, Khải Đặc đầy khinh thường nhìn Kiệt Sâm nói.

Kiệt Sâm không hề nói gì, bước chân vẫn đều đặn trực tiếp đi vào trong luyện võ tràng. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

- Kiệt Sâm, cố lên!

Ngay khi Kiệt Sâm tiến vào luyện võ tràng, một thanh âm ủng hộ từ trong đám đông vang lên truyền vào tai Kiệt Sâm.

- Tiểu tử ngươi bị bệnh à? Lại bảo Kiệt Sâm cố gắng lên, ngươi không biết hắn chính là đệ nhất ...

Mấy học viên đứng bên cạnh người nọ lập tức khó chịu quay đầu lại mở miệng giáo huấn.

Nhưng khi nhìn rõ diện mạo của người vừa lên tiếng thì tất cả đều ngoan ngoãn im lặng quay đầu lại, không dám hó hé tiếng nào nữa.

Người ủng hộ Kiệt Sâm kia chính là tồn tại số một số hai trong đám học viên, không phải những đệ tử bình thường như bọn hắn có thể đắc tội.

Kiệt Sâm khẽ gật đầu với Tiếu Ba vừa lên tiếng ủng hộ mình rồi tiếp tục bước tới trước mặt Khải Đặc.

- Con trai, cho tiểu tử kia đẹp mặt đi!

Sau khi thấy Kiệt Sâm lên đài, người trung niên ngồi ở chính giữa đám lão sư kia lớn tiếng nói với Khải Đặc. Người này không phải ai khác, chính là nam tước Cáp Duy - trưởng quản thành vệ quân của thành Tháp Lâm.

- Phụ thân yên tâm, người hãy nhìn xem con trai của người sẽ giáo huấn tên phế vật này như thế nào!

Khải Đặc dùng ánh mắt tà ác nhìn về phía Kiệt Sâm như nhìn một con dê con sắp chết.

Nam tước Cáp Duy với tư cách là trưởng quản của thành vệ quân chịu trách nhiệm bảo vệ trị an cả nội ngoại thành Tháp Lâm nên ở trong thành Tháp Lâm này cũng được xem là một nhân vật tai to mặt bự.

Thực lực bản thân hắn cũng đã đạt tới Linh Sĩ Nhị giai Trung phẩm và rất yêu thương thằng con trai của mình, cho nên hắn thường ở trước mặt các bằng hữu của mình khoe khoang phụ tử hắn đúng là hổ phụ không sinh khuyển tử!

Tin tức Khải Đặc và Kiệt Sâm quyết đấu trong cùng ngày Cáp Duy đã biết được. Mà Khải Đặc ở trước mặt hắn còn vỗ ngực cam đoan nhất định sẽ đánh cho Kiệt Sâm phải quỳ xuống cầu xin tha thứ để chứng minh cho mọi người thấy phụ thân hắn lợi hại thì hắn cũng không hề kém.

Khải Đặc cam đoan đúng ngay tiếng lòng của Cáp Duy nên trận quyết đấu hôm nay hắn đã vứt bỏ hết thẩy sự vụ của thành vệ quân để tới đây cổ vũ uy phong cho nhi tử.

- Cáp Duy đại nhân, theo ta thấy, với thực lực của Khải Đặc muốn giải quyết tên tiểu tử Kiệt Sâm kia thì chỉ cần một hai chiêu là đủ rồi!

Tư Thác ngồi bên cạnh Cáp Duy thấy vậy lập tức vỗ mông ngựa.

Tư Thác hắn mặc dù là lão sư của học viện Tây Tư, thực lực cũng đã đạt tới Linh Sư Tam giai Hạ phẩm, tại thành Tháp Lâm này cũng được xem là một cường giả nhưng ở trước mặt một vị nam tước trưởng quản thành vệ quân như Cáp Duy vẫn phải xưng hô là đại nhân.

- Ha ha, lão sư Tư Thác nói hơi quá rồi, tiểu tử kia đã có thể tiếp nhận khiêu chiến của khuyển tử thì chắc hẳn cũng có chút thực lực. Bất quá thực lực của khuyển tử, thân làm phụ thân như ta cũng có chút tinh tường, nói một hai chiêu thì khả năng không lớn nhưng cũng không phải là không có khả năng xảy ra!

Sau khi nghe Tư Thác tâng bốc, Cáp Duy vui vẻ cười híp cả hai mắt lại, trên miệng cũng thuận tiện khoe khoang một chút.

- Cáp Duy đại nhân khiêm tốn rồi, học viên Khải Đặc ta biết rõ, ở trong học viện cũng là người nổi bật, đúng là hổ phụ không sinh khuyên tử a, dùng mấy chiêu giải quyết Kiệt Sâm khả năng rất lớn nha!

- Đúng, đúng, ta còn nghe nói ngay cả viện trưởng Bỉ Tư Pháp Mỗ đại sư đã từng bảo rằng thiên phú của Khải Đặc trên phương diện Linh Sư không tồi đó!