Chiếc xe sang trọng màu đen thoải mái lái vào trong một biệt thự nhỏ, trợ lý ngồi ở ghế lái phụ vẫn luôn không lên tiếng quay đầu mỉm cười nói: "Tiên sinh, tiểu thư, đến rồi.

"Hai người xuống xe, Hứa Yểu đi theo Hứa Cảnh vào bên trong, biệt thự có ba tầng cùng một tầng hầm, đoán chừng khoảng ngàn mét vuông, trước sau đều có vườn hoa nhỏ, có công nhân đang cắt cỏ trong vườn.

Hứa Cảnh vừa đi vừa giải thích: "Cổ trạch của Hứa gia chúng ta ở thủ đô, biệt thự nhỏ này là nơi anh ở khi đi công tác ở Hải Thành.

"Nhưng Hứa Cảnh đi công tác vẫn luôn thích ở khách sạn, quanh năm suốt tháng cũng hiếm khi tới nơi này.

Tiến vào chính sảnh, Hứa Yểu liếc mắt một cái liền nhìn thấy ảnh chụp gia đình đặt trên bàn gỗ dài, bên trong là một phu nhân trẻ tuổi ôm ấu nữ tươi cười dịu dàng, nét mặt có chút tương tự với Hứa Yểu.


Hứa Cảnh cầm lấy khung ảnh, hồi tưởng về lúc nhỏ: "Lúc em còn rất nhỏ đã mất tích, trong ký ức cha mẹ vẫn luôn cãi vã, hai người bọn họ sớm rời thế gian, đây là ảnh gia đình duy nhất của cả nhà chúng ta.

Hứa Yểu nhớ rõ trong sách có nói cha mẹ cô là vì tìm kiếm cô mà đã qua đời trong lần tai nạn máy bay rất nhiều năm trước, trong lòng cô cảm khái, đưa cho Hứa Cảnh một túi văn kiện trong suốt đã sớm chuẩn bị.

Hứa Cảnh lấy ra vài tấm ảnh cũ từ bên trong , bên trong còn kẹp ảnh tốt nghiệp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông của Hứa Yểu, cùng với mấy tấm ảnh sinh hoạt.

Có thể vì vẻ ngoài quá xinh đẹp, Hứa Yểu vẫn luôn đứng ở vị trí trung tâm trong ảnh tốt nghiệp, mặc đồng phục xanh trắng đan xen, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, vừa vặn đứng ở phía sau các giáo viên, thanh xuân xinh đẹp.

Trên ảnh tốt nghiệp rõ ràng viết tên trường học, lại nhìn hoàn cảnh trường học trong ảnh liền biết, trường học thời niên thiếu của Hứa Yểu không tính là tốt, thậm chí có thể chỉ là trường học trong trấn, Hứa Cảnh càng thêm đau lòng cho em gái.


Trợ lý tư nhân chú ý tới ánh mắt thương tiếc của Hứa Cảnh, lập tức nói: "Tiên sinh, công chứng viên, luật sư cùng người đại diện mà lão gia tử đã ủy thác khi còn sống đều đã đến.

"Trong đại sảnh có một đám người tới, bọn họ mang theo đầy đủ giấy tờ và một chồng hợp đồng lớn.

Sau khi chào hỏi, luật sư tư nhân họ Lý do ông nội ủy thác mỉm cười nói: "Tiểu thư Hứa Yểu, dựa theo di chúc của lão tiên sinh Hứa Quốc Hùng khi còn sống, Hứa Cảnh tiên sinh sẽ kế thừa tập đoàn Hứa thị, mà cô sẽ kế thừa hơn trăm tòa nhà ông ấy để lại.

"Quyển tiểu thuyết này vốn là một bộ giới giải trí sảng văn vả mặt, Hứa gia thân là trùm cuối giàu nhất sẽ bị nữ chính vả mặt, tài sản danh nghĩa được tác giả thiết lập vô cùng khoa trương, hào môn trăm năm, gia sản trăm tỷ, sản nghiệp trải rộng trong ngoài nước!Đúng vậy, thân là nữ chính của làng giải trí lại có thể vả mặt Boss giàu nhất, nhưng trong truyện quả thật đã viết như vậy.

Hứa Cảnh biết những di sản này có chút tủi thân cho Hứa Yểu, anh đề nghị: "Yểu Yểu, anh có thể giúp em an bài chức vị ở công ty.

"Hứa Yểu lưu lạc bên ngoài từ nhỏ, cũng không giống Hứa Cảnh, được lão gia tử nhận định là người thừa kế gia tộc tương lai, từ nhỏ đã tiếp nhận sự giáo dục tinh anh để kế thừa gia nghiệp, nếu Hứa Yểu muốn quản lý công ty cùng hắn chỉ có thể học lại từ đầu.

Trong lòng Hứa Cảnh, dù có nhiều bất động sản tới đâu cũng không sánh bằng công ty, tập đoàn Hứa thị to như vậy mới thật sự là máy tạo tiền cuồn cuộn không ngừng!.