Lúc nhỏ, trong đầu tôi có rất nhiều tưởng tượng phong phú vô biên, luôn cảm thấy mình là con gái của mặt trời.

Lên tiểu học, tồi kể suy nghĩ này cho ba cô bạn cùng lớp nghe, còn miêu tả rất hùng hồn. Mấy cô bạn nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ như muốn quỳ rạp dưới chân tôi, gọi tôi là  "Công chúa mặt trời".

Bởi vì câu chuyện này quá mất mặt nên tôi chưa bao giờ kể lại với bất kì ai khác.

Cho đến tận năm ngoái, trong một buổi họp lớp tiểu học, mọi người yêu cầu mỗi cựu học sinh dẫn theo người nhà. Tôi dẫn Mr. Tô đi cùng. Vừa vào cửa, tôi liền nhìn thấy ba cô bạn năm xưa.

Lòng tôi lạnh ngắt nhưng vẫn giả vờ chào hỏi họ như một người mất trí nhớ. Suốt cả quá trình mọi người đều rất hân hoan vui vẻ, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Ai ngờ đến cuối buổi họp lớp, khi môi người đã uống nhiều, ba cô bạn đó đã say ngà ngà, một người kể lại chuyện năm xưa đã quỳ rạp dưới chân tôi, thậm chí còn rất nhiều chi tiết mà chính tôi đã quên rồi. Ví dụ như tôi là con gái của mặt trời, hơn nữa tôi còn có ba người mẹ, lần lượt là sao Mộc, sao Kim, Na Tra...


Cả bàn ăn cười bò lăn bò toài. Tôi ngồi bên cạnh vờ phá cười vui vẻ nhưng trong lòng thực chất chịu vô số đả kích.

Trên đường về nhà, Mr. Tô bỗng dưng bật cười khanh khách. Tôi liếc anh và nói: "Tối nay em bị thương tích đầy mình, tốt nhất anh hãy việc một cái cớ thật hợp lí đi."

Mr. Tô lắc đầu nói: "Anh chỉ muốn biết bản thân Na Tra có biết mình là vợ của mặt trời không thôi?"

Sau hôm đó, trong các biệt danh của tôi lại có thêm một cái tên mới: Công chúa mặt trời

Cuối tuần tôi về quê tham gia đám cưới của một đứa em họ. Trong buổi lễ cứ phát đi phát lại bài hát Chúng ta kết hôn đi.

Sau khi bài hát được phát lại tới lần thứ ba, tôi phát hiện mình bỗng dưng biết hát rồi.

Mr. Tô giúp đỡ mọi người sắp xếp khách khứa. Tôi thì ngồi ở hàng đầu lắc lư hát theo nền nhạc. Tới đoạn cao trào, tôi gào tướng lên: "Oh my love, chúng ta kết hôn đi..."


Bên cạnh có một anh trai lực lưỡng đùa giỡn chêm vào một câu: "Ngày tháng do em quyết định!"

Tôi ngây người giây lát, bỗng dưng gáy bị một bàn tay giữ chặt. Không biết Mr. Tô đã tới đây từ lúc nào.

Anh nói với tôi: "Em đi theo anh."

Tôi nói: "Vì sao chứ?"

Anh nói: "Anh mà tới muộn thêm chút nữa có khi đã thành chồng cũ của em rồi..."

Tôi phá cười lên.

Anh hằm hằm nhìn tôi và nói: "Em là Phan Tiểu Liên khiến người ta tâm phiền ý loạn..."

Vài ngày sau, biệt danh của tôi trong Wechat của anh đã trở thành: Phan Tiểu Liên.

Cửa hàng hoa dưới tầng xả hàng phân bón, tôi chỉ mất năm đồng đã mua về được hai bịch phân bón to tướng. Cảm thấy như nhặt được của hời, tôi khẩn trương rắc vào mấy chậu hoa xanh mướt trong nhà.

Kết quả ngày hôm sau thức dậy, tôi liền thấy dưới sàn nhà một con sâu trắng nhỏ đang bò.


Tôi lập tức chụp lại rồi gửi qua Wechat cho Mr. Tô.

Đầu tiên Mr. Tô gửi cho tôi một icon biểu cảm gãi đầu gãi tai, sau đó nói: Vợ à, anh nói với em chuyện này, không phải chuyện gì quan trong đâu, chỉ là sáng nay anh đi làm muộn.

Tôi: Anh dậy sớm một tiếng rưỡi mà vẫn đi làm muộn á?

Anh: Vì anh bắt sâu...

Tôi: Không lẽ con sâu này?

Anh gửi tới một đoạn clip ngắn, bên trong là hình ảnh mấy chục con sâu đang bò lúc nhúc.

Suýt chút nữa tôi bật khóc vì sợ hãi. Tôi nói: Đây là ấu trùng sinh ra từ chậu hoa sao? Là ấu trùng sao?

Anh trả lời: Không phải ấu trùng, chỉ là một loại sâu cực kỳ giống rệp. Em đã nghe chuyện này chưa? Trước khi Tô Đát Kỷ về làm vợ Thương đại vương, ngang qua một khu rừng, vô số hồ ly trong rừng đã đứng thẳng dậy, hành lễ quỳ lạy... Bởi vì Tô Đát Kỷ là hồ ly chúa.
Tôi: Thế nên?

Anh lại gửi một biểu cảm khó hiểu: Không lẽ em là vua rệp?

Sau khi tôi bắt xong con sâu, nhìn lại đoạn hội thoại này liền gọi ngay cho anh. Một thực tập sinh của anh bắt máy. Đối phương nói: "Alo? bác sĩ Tô vào phòng phẫu thuật rồi ạ. Chị là "Vua rệp ham của rẻ" ạ? Cái tên này sao lạ quá vậy..."

Tôi lặng lẽ ngắt máy.