Liên tục vài ngày sau đó, tối nào tôi cũng bị Mr. Tô kéo ra ngoài đi dạo một lúc.

Có lần, chúng tôi gặp một ông cụ ở tầng chín cũng dắt con husky nhà mình xuống dưới đi dạo.

Từ nhỏ tôi đã rất sợ chó, lúc đó tôi rất căng thẳng, cứ nắm chặt lấy tay Mr. Tô, vừa đi vừa trốn.

Ông cụ nói: "Không sao đâu, nó ngoan lắm, ngày nào tôi cũng dắt nó đi dạo."

Mr. Tô nói: "Vâng, đi dạo một chút cũng tốt. Nếu không ở nhà buồn chán quá, không chịu ăn uống tử tế."

Ông cụ nói: "Đúng thế đấy, cậu cũng đang nuôi hả? Không kéo ra ngoài đi dạo sao?"

Mr. Tô cười cực kỳ tự nhiên, trả lời: "Đang dắt đây ạ."

******************************************

Mr. Tô có thói quen thay quần áo hằng ngày, cứ vài ba ngày lại giặt quần áo một lần. Có một hôm, đến lịch giặt quần áo, anh đứng bên cạnh máy giặt và gọi tôi: "Em còn gì cần giặt nữa không? Mang qua đây!"


Tôi: "Có!"

Sau đó tôi chạy như bay tới trước mặt anh, cởi tuột tất cả chỗ quần áo đang mặc trên người ra trước mặt anh rồi nhét vào lòng anh.

Anh đứng im nhìn tôi một lúc lâu rồi mới cất lời: "Vy Vy, em đang đùa với lửa đấy."

Tôi quấn kín khăn tăm rồi lấy một lon bia lạnh đưa cho anh.

Anh: "Thế này là trợ giúp à?"

Tôi: "Thế này là hạ hoả...."

Nói xong, tôi chạy bay biến.

********************************

Trước tết, tôi và Mr. Tô chuẩn bị mua rất nhiều đồ đạc. Mr. Tô hỏi tôi có muốn mua pháo hoa không. Tôi nói là không cần, thứ đó nguy hiểm lắm.

Kết quả, tối hôm đó, chúng tôi trông thấy một đứa trẻ cầm một cây pháo hoa rất dài, chơi đùa vui vẻ ở dưới nhà, những tiếng tí tách rộn ràng vang lên bên tai... Tôi đứng bên cạnh nhìn say mê, một lúc lâu không nhích chân đi được.


Qua buổi trưa hôm sau, Mr. Tô nói: "Anh mua quà năm mới cho em rồi, qua cốp xe mà xem."

Tôi mở ra nhìn, cả cốp xe toàn là pháo hoa.

Tôi bất ngờ hét inh ỏi.