Tôi là người rất khó ngủ. Một tối nọ, Mr. Tô vừa lật người một cái, tôi bỗng nhiên thấy giường chao đảo. Tôi ngồi bật dậy, lay cho anh tỉnh rồi nói: "Chạy mau đi anh, động đất rồi."

Anh nhìn đèn rồi nhìn rèm cửa: "Vậy phải làm sao?"

Tôi nói: "Mau trốn trong nhà vệ sinh, mau lên!"

Anh bèn cùng tôi vào nhà vệ sinh ngồi khoanh chân đúng mười phút. Sau đó tôi chầm chậm nhận ra chỉ tại thần kinh của tôi quá nhạy cảm, thế là phá cười lên không dứt.

Anh giúp tôi lấy gỉ mắt rồi hỏi tôi: "Em tỉnh chưa? Chúng ta có thể về ngủ tiếp được chưa?"

***********************

Lúc ngủ tôi thường xuyên năm mơ, còn mơ mình đi học muộn, sau đó dốc toàn bộ sức lực đạp xe hồng hộc

Có lần tôi còn mơ mình đến muộn trong kỳ thi đại học. Trong mơ, tôi điên cuồng giậm bàn đạp, đạp tới mức chân chuột rứt, lúc đó tôi mới choàng tỉnh giấc.


Tỉnh dậy, tôi bỗng thấy Mr. Tô đứng ngấp bên cạnh giường. Tôi nói: "Sao anh không đi ngủ? Nửa đêm nửa hôm lại doạ người thế này?"

Anh làm mặt ngây thơ: "Anh vốn dĩ đang ngủ ngon đấy chứ, nhưng bị hai chân của em đạp bay xuống giường. Anh nghĩ chắc trong mơ em lại đi học muộn rồi, nên anh đợi em tới nơi rồi ngủ tiếp..."

Nửa đêm, anh nói một câu hoàn toàn nghiêm túc, nhưng tôi lại cười sằng sặc như một con ngốc, cười không thể ngừng cười được.