Tôi thường hay kể lại cuộc sống đời thường của mình và Mr. Tô trong vòng tròn bạn bè. Rất nhiều người bạn của tôi đều bình luận kêu gào xin tha mạng, nói rằng Mr. Tô quả thực khiến chồng của họ không còn đường sống nữa.

Các bạn tưởng rằng Mr. Tô chỉ phát đường thôi ư? Vậy thì các bạn nhầm rồi.

Tôi từ nhỏ đã rất nhiều tóc, sau này khi bắt đầu sự nghiệp viết lách, thường xuyên thức khuya, tóc tôi càng ngày càng rụng dữ dội.

Mr. Tô ở bệnh viện sạch sẽ gọn gàng đã quen, mỗi lần về nhà nhìn thấy dưới sàn có tóc rụng của tôi, anh lại bày ra vẻ mặt chẳng biết làm sao, còn đề nghị tôi hay là cạo trọc đi, nói rằng anh tuyệt đối sẽ không chê tôi xấu đâu.

Về sau bị anh thuyết phục, tôi quyết định cắt mái tóc dài tới eo của mình thành tóc ngắn. Mr. Tô đặc biệt nhờ nhân viên giao hàng chuyển thẻ của anh từ bệnh viện tới chỗ tôi và dặn dò: "Tốn bao nhiêu tiền cũng được, cắt ngắn đến mức để tóc không rụng nổi là được."


Song chung quy tôi vẫn không có dũng khí cao trọc đầu, chỉ cắt ngắn đến mang tai. Mr. Tô tới đón tôi từ tiệm cắt tóc về nhà. Đứng trong thang máy, anh cứ xoa đầu tôi suốt.

Bên cạnh tôi là một cô bé nhà hàng xóm. Cô bé nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ và nói: "Chị à, anh ấy yêu thương chị quá!"

Tôi đang định đắc ý một chút thì nghe thấy Mr. Tô nói với người ta: "Em nghĩ nhiều rồi, trước khi về nhà anh phải phủi sạch những vụn tóc còn sót lại trên đầu chị ấy, tránh rơi trong nhà."