Khoảng thời gian đó, tôi phải thi lấy bằng chuyên ngành, số lần gặp mặt Mr. Tô hằng tuần giảm xuống chỉ còn khoảng một, hai lần, đại đa số thời gian của tôi đều ngâm mình trong thư viện.

Có lần anh tan làm sớm, tới thư viện tìm tôi. Anh đến cũng không gọi tôi, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, phải rất lâu sau tôi mới phát hiện ra anh.

Tôi viết lên mảnh giấy hỏi anh: Sao anh đến mà không gọi em một tiếng?

Anh trả lời: Dáng vẻ yên tĩnh học hành của em chính là mẫu bạn gái lý tưởng trong lòng anh.

Tôi trừng mắt với anh rồi viết tiếp: Thế còn em thường ngày thì sao?

Anh trả lời: Chính là hình mẫu người sẽ lấy về nhà.