Khi chúng tôi vừa đến với nhau, tôi thường xuyên tới bệnh viện, nhưng tới nơi rồi lại ngại đi lên tầng, chỉ ở dưới đại sảnh đợi anh.

Có một buổi nọ, ca mổ của anh kết thúc rất muộn, phải hơn mười giờ anh mới bước ra. Tôi vừa đi tới trước mặt anh thì có một cô gái cũng đuổi theo và nói: "Bác sĩ Tô, em là người nhà của bệnh nhân giường số 9, có tiện xin anh số điện thoại không ạ?"

Cô gái nói được vài câu mặt đã đỏ lựng lên, ánh mắt nhìn Mr. Tô với vẻ rất mong chờ.

Trong lòng tôi vừa dấy lên đôi chút khó chịu thì Mr. Tô đã rất tự nhiên nắm lấy tay tôi rồi trả lời cô gái: "Xin lỗi cô không tiện cho lắm."

Lúc sau, ngoài miệng tôi cứ trách anh sao có thể vô tình đến thế, kì thực trong lòng tôi đã ngọt đến mức nổ tung.