Mùng Hai Tết, Mr. Tô hẹn tôi đi ăn.

Tới nhà hàng, đẩy cửa ra nhìn thấy ba chiếc bàn đầy ắp người, có vài người còn mặc nguyên áo blouse trắng, bấy giờ tôi mới hiểu đây là buổi họp lớp đại học Y của anh.

Thấy Mr. Tô dẫn theo tôi vào, mọi người đều nín thở im phăng phắc nhìn chúng tôi, thế mà không một người nào lên tiếng hỏi tôi là ai.

Mr. Tô đẩy ghế ra cho tôi ngồi xuống trước rồi mới nói: "Có thể đặt câu hỏi rồi."

Lập tức âm thanh từ khắp nơi nhao nhao vang lên, hỏi về thân phận của tôi.

Mr. Tô chỉ cười, không nói gì. Tôi cảm thấy sắp không chống đỡ được nữa, bèn nói nhỏ: "Em là... bệnh nhân của anh ấy."

Tất cả mọi người cười ầm lên, Mr. Tô cũng bật cười. Anh giơ tay xoa đầu tôi, rồi nói với mọi người: "Bạn gái của tôi."

Đó là ngày thứ hai trăm chúng tôi quen nhau.


Về sau, tôi mới biết hôm đó Mr. Tô là người chiêu đãi tất cả mọi người, cách đó một hôm, anh ấy đã gửi tin nhắn tới nhóm bạn bè để thông báo: Tôi mời vì ngày đó là ngày rất quan trọng trong cuộc đời tôi.