Bên dưới nhà hàng nơi chúng tôi dùng bữa có một rạp chiếu phim rất ổn, Mr. Tô hỏi tôi có muốn đi xem phim không. Tôi cảm thấy rạp chiếu phim tối mò mò, không có gì thú vị nên đề nghị hai người đi hát.

  Kết quả, hôm đó tôi đã sai lầm, dẫn anh tới một quán karaoke hơi cũ kỹ, ánh đèn trong phòng không khác gì đèn ở sàn nhảy, năm màu rực rỡ, không ngừng nhấp nháy.

  Để làm dịu bầu không khí ngượng ngập, tôi xung phong hát trước một bản tình ca nhẹ nhàng, ấm áp. Thấy anh có vẻ hài lòng với kỹ thuật thanh nhạc của mình, não tôi như bị úng nước, tiếp tục hát liên khúc Đến chết cũng phải yêu, Ly ca, 30 ngàn thước, Anh...

Sau này, qua nhiều năm, tôi hỏi anh: "Tối hôm đó, em hát nhiều bài cao tướng như vậy anh có cảm nhận gì không?"

Anh nói: "Anh nghĩ, cô gái này nếu không được mình "thu phục", rất có thể sẽ phải sống cô độc trọn đời."