Về sau, Wechat bỗng nhiên trở nên rất thịnh hành, rất nhiều bạn học đều kết bạn qua lại với nhau.

Tôi thử nhập số di động của Mr. Tô vào Wechat, xin được kết bạn, không ngờ chỉ trong chốc lát đã được chấp nhận.

Ảnh đại diện của Mr. Tô là một sợi lông vũ màu xanh dương. Nhìn thấy ảnh đại diện của anh, tôi kích động tới nỗi không biết nói gì, nhập câu thoại vào trong khung chat rồi lại xoá đi, xoá đi lại nhập vào.

Cứ như vậy khoảng mười máy phút, tôi bỗng không biết nên chào hỏi anh thế nào.

Bỗng nhiên, trong khung chat nhảy ra một hàng chữ: Em gõ lâu lắm rồi đấy, nói chuyện với anh cần nghĩ lâu vậy sao?

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi trả lời như một con ngốc: Chào bác sĩ Tô*

Anh trả lời: Tốt đến mức nào?

*Trong tiếng Trung, câu "Chào bác sĩ Tô" còn có thể hiểu là "Bác sĩ Tô tốt"*


Tôi bỗng chốc ngẩn người, bấm bụng đáp: Cực kì tốt...

Anh: Tốt đến mức cuối tuần này có thể cùng nhau đi ăn không?

Nhịp tim của tôi như lỡ vài nhịp trong giây phút đó, khuôn mặt nóng bừng, chỉ đáp lại một chữ: ừm.

Đó là lần đầu tiên anh chính thức hẹn hò tôi, đến tân bây giờ nhìn thấy ảnh đại diện của anh, tôi vẫn nhớ cảm giác trái tim đập dồn dập khi đó.