Thời tiết chẳng mấy chốc đã chuyển lạnh, tôi phát hiện cứ mỗi lần mình ra ngoài quá lâu đều sẽ cảm thấy lồng ngực đau đớn. Có lần đau rất dữ dội, tôi bèn tới bệnh viện nơi Mr. Tô làm việc để khám gấp.

Bác sĩ kiểm tra bệnh án trước đó của tôi, rồi gọi điện cho Mr. Tô và nói: "Là bệnh nhân của cậu cách đây không lâu, cậu có muốn qua xem thế nào không?"

Mr. Tô nhanh chóng có mặt, mặc bộ quần áo phẫu thuật màu xanh lục, miệng đeo khẩu trang, tay vẫn còn đeo nguyên đôi găng tay cao su, rõ ràng anh vừa kết thúc một ca mổ.

Tôi đang nằm trên giường làm điện tâm đồ. Tay anh còn bẩn nên không dám chạm vào tôi, chỉ dùng cánh tay huých nhẹ vào bả vai, hỏi han tình hình của tôi.

Tôi nói lồng ngực mình hay lên cơn đau, hơn nữa mỗi khi hít thở sâu sẽ đau gấp bội.

Bấy giờ anh mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Đây là triệu chứng của đau dây thần kinh liên sườn, một trong những biến chứng của phẫu thuật, cần nghỉ dưỡng một thời gian rất dài mới có thể hoàn toàn hồi phục."


Mr. Tô bảo vị bác sĩ ban nãy khám cho tôi giữ tôi lại quan sát thêm một lúc, anh đi ra thay quần áo xong sẽ quay lại ngay.

Sau khi Mr. Tô đi khỏi, vị bác sĩ kia hỏi tôi: "Cô là bạn gái bác sĩ Tô à?"

Tôi lắc đầu nói không phải, vị bác sĩ liền nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc: "Ánh mắt hai người nhìn nhau cứ như đang yêu đương nồng thắm ấy."

Bị anh ấy nói như vậy, lồng ngực tôi càng đau hơn, có trời biết, tôi ao ước được yêu đương nồng thắm với bác sĩ Tô một lần đến thế nào, và khao khát biết bao một lần ấy kéo dài cả cuộc đời.