Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà

....

"Anh có cảm thấy rất nhiều phóng viên đang chụp ảnh chúng ta không?" Nhan Khê ở bên tai Nguyên Dịch nói nhỏ, "Hôm nay có lẽ em không nên tới, phóng viên ở đây đã không còn quan tâm đến trò chơi, trong mắt bọn họ bây giờ viết đầy bát quái."

"Sự tò mò làm cho mọi người tiến bộ và sống thú vị hơn." Nguyên Dịch đưa tay khoác lên vai Nhan Khê, cúi đầu bên tai Nhan Khê nói, "Bọn họ thích nhìn thì nhìn, anh đẹp trai em xinh gái, bị bọn họ nhìn cũng không chịu thiệt."

Làm cho cả nước đều biết hắn và Nhan Khê là một đôi, miễn cho có vài người chạy tới làm tiểu tam tiểu tứ. Muốn đào góc tường nhà mình, không chỉ không có cửa vào, đóng luôn cửa sổ, ngay cả lỗ chó cũng không cho nghĩ tới.

Đời tư được chú ý nhiều hơn so với trò chơi phát hành, anh ở đây kiêu ngạo cái gì?


Tuy rằng tư thế ngồi của Nguyên Dịch không thay đổi, ánh mắt cũng không thay đổi, nhưng Nhan Khê liếc mắt một cái có thể nhìn ra, hắn đang lén lút bĩu môi, ngay cả khóe miệng cũng cong lên.

Trên màn hình lớn, được tải lên video tuyên truyền ngắn, áo choàng lộng lẫy, dung mạo tuấn tú, tín năng chơi cao, so với trò chơi di động thô bạo, trò chơi này phải gọi là "Hoa phong tu tiên ký" có thể ném ra mười tám con phố, nhưng Nhan Khê lo lắng phong cách văn chương này không phù hợp với khẩu vị của người chơi.

"Trò chơi này không chỉ khác với phong cách phổ biến hiện nay, mà ngay cả nội dung lịch sử văn hóa cũng nghiêm ngặt kiểm chứng còn có cả truyền thuyết thần thoại." Nguyên Dịch chỉ vào một số nhân vật nữ trên màn hình, "Trang phục và kiểu tóc của tất cả các nhân vật đều dựa theo bối cảnh thời đại cùng với hoàn cảnh sống mà thiết kế, nếu có thể để cho người chơi chơi game, đồng thời hiểu rõ văn hóa truyền thống của nước ta một chút, cũng rất tốt."


"Để chế tác một trò chơi như vậy, anh đã đầu tư rất nhiều đúng không?" Nhan Khê nhìn từng tấm đồ hoạ tinh xảo, còn có cảnh chiến đấu hoa lệ duy mỹ, cảm thấy trong lửa hừng hực thiêu đốt tất cả đều là tiền tài.

"Đầu tư giai đoạn đầu phải bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể hấp dẫn càng nhiều người chơi hơn." Nguyên Dịch cười, "Thị trường game di động tuy rằng lợi nhuận rất cao, nhưng yêu cầu của người chơi trong nước cũng càng ngày càng cao, trò chơi kém chất lượng dựa vào tuyên truyền có thể sẽ thu được một khoản tiền. Nhưng người chơi không phải là một kẻ ngốc, điều này không chỉ tác động tiêu cực đến ngành công nghiệp game di động trong nước, ngay cả danh tiếng của công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng."

"Không nghĩ tới anh không chơi game, đối với thị trường game ngược lại rất lo quốc ưu dân." Người ta đều nói bộ dáng nghiêm túc là đẹp trai nhất, nghe lý luận chế tác trò chơi lần này của Nguyên Dịch, Nhan Khê cảm thấy hôm nay anh đang lấp lánh.


"Mặc kệ ngành nghề gì, đều có thương nhân lòng dạ đen tối, nhưng cũng không thiếu doanh nghiệp có lương tâm." Nguyên Dịch nghiêm túc nói, "Anh không thể để cho người khác nhắc tới nam nhân của em, ấn tượng đầu tiên chính là nhà tư bản đáng ghét kiếm tiền lòng dạ đen tối kia."

"Thì ra em quan trọng như vậy?" Nhan Khê cười tủm tỉm, "Đầu lưỡi trơn tru."

"Thân là một người bạn trai đủ tư cách, thành thật là ưu điểm lớn nhất của anh."

Nhan Khê không hiểu sao cảm thấy lời này của Nguyên Dịch có chút quen tai, giống như cách đây không lâu cô đã nói với anh?

Chẳng lẽ... Là cô dạy hư Nguyên Dịch?

(Truyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản Wattp.ad @SupLoViBacHa)

Buổi họp báo tuyên truyền rất thành công, Nhan Khê thậm chí còn nhìn thấy một số phóng viên sau khi họp báo kết thúc, lấy điện thoại di động ra quét mã QR của áp phích tuyên truyền, tải về trò chơi này.
Khó trách bên Ân Thái ngoại trừ phát lì xì quà tặng cho tất cả phóng viên trực tiếp, còn phát mã xác minh gói quà chơi game, thì ra dụng ý ở chỗ này.

Nhan Khê lấy điện thoại di động ra, cũng tải về điện thoại mình, mở ra, bên trong chính là đồ họa mở màn hoa lệ, còn có nam nữ lòng tiếng làm cho người ta luyến tiếc nhấn nhanh.

Chỉ riêng đoạn mở đầu này, đã kéo biết bao nhiêu người vào hố.

Nguyên tiểu nhị thiết kế trò chơi này, chế tác quả thật tinh xảo, bất quá dã tâm cũng rất lớn a.

"Nguyên tiên sinh, Nhan tiểu thư, xin hãy dừng bước." Một phóng viên trẻ đeo kính đi tới, "Xin hỏi hai người cùng xuất hiện trước công chúng, là bởi vì lễ cưới sắp tới sao?"

Các phóng viên xung quanh lần lượt ghé mắt, sau đó bật thiết bị ghi âm, thiết bị chụp ảnh.

Nhan Khê thấy trên thẻ công tác của phóng viên này là phóng viên thực tập, vì thế dừng bước: "Tôi và anh ấy thường xuyên xuất hiện ở nơi công cộng, chỉ là mọi người không biết mà thôi."
Phóng viên thực tập lại hỏi: "Hai người đó có ý định kết hôn không?"

"Không nghĩ tới cậu tuổi còn trẻ, cư nhiên cũng muốn thúc giục cưới sinh." Nhan Khê nửa là nói giỡn, nửa đánh thái cực, "Như vậy cũng không tốt lắm"

Các phóng viên xung quanh bị lời nói của Nhan Khê chọc cười, phóng viên thực tập bị mọi người cười đến đỏ mặt. Nhan Khê và những phóng viên này được coi là một nửa đồng nghiệp, cô biết những những phóng viên rất muốn phỏng vấn một số tin tức có tính đề tài, nhưng những phóng viên này, phần lớn đều rất thông minh, tuyệt đối sẽ không hỏi những vấn đề bát quái này trước mặt Nguyên Dịch. Phóng viên thực tập này hiển nhiên là không có kinh nghiệm, mới bị lão tiền bối dụ đến đặt câu hỏi, mất mặt một mình hắn, mang lại lợi ích cho tất cả phóng viên ở đây.
"Tôi và Nhan Khê vì yêu mà ở bên nhau, đương nhiên cũng sẽ có ý định kết hôn. Nhưng hôn nhân là một vấn đề lớn, không thể vì tôi muốn kết hôn, không tôn trọng suy nghĩ của người yêu. Nếu tôi đã định một ngày cưới, chắc chắn sẽ công bố." Nguyên Dịch ôm vai Nhan Khê, đối mặt với ống kính không nhanh không chậm nói, "Tôi và Tiểu Khê chỉ là hai người yêu nhau bình thường, hy vọng các phóng viên và bạn bè không nên quá chú ý, cảm ơn mọi người."

Các phóng viên đều là người giỏi, biết Nguyên Dịch luôn bất mãn vì mọi người lấy tin bát quái để ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của Nhan Khê. Tuy Nhan Khê là người dẫn chương trình, nhưng đời tư rất đơn giản, ngay cả nội dung chương trình cũng không liên quan đến phương diện giải trí, thậm chí ngay cả trên Weibo, nghệ sĩ liên quan đến cô cũng chỉ có Từ Kiều Sinh nổi tiếng. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết, Từ Kiều Sinh là em họ của Nguyên Dịch, người ta là quan hệ thân thích.
Nếu là nghệ sĩ khác, bọn họ khẳng định còn có thể đuổi theo hỏi tiếp, nhưng MC như Nhan Khê, bọn họ phần lớn đều sẽ dừng lại, vì thế tất cả mọi người đều rất thức thời ngừng quay.

Những lời vừa rồi của Nguyên Dịch đã đủ để bọn họ viết một tin tức phát ra.

Cái gì mà "Không thể vì tôi muốn kết hôn, không tôn trọng suy nghĩ của người yêu?" Lời này có nghĩa là, anh ta có ý định kết hôn, nhưng nhà gái vẫn chưa có ý định này!

Có tiền có thế... Tuy rằng hung dữ một chút nhưng cũng rất đẹp trai, toàn tâm toàn ý muốn cùng một nữ nhân kết hôn, nữ nhân này không muốn liền yên lặng chờ đợi, đây là tình yêu thâm trầm cỡ nào? Bọn họ có thể dựa vào câu này, biên soạn ra quyển tiểu thuyết ngôn tình hai mươi vạn chữ 《Tổng giám đốc dịu dàng yêu tôi 》.

(Truyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản truyenlol.com @SupLoViBacHa)
Trước khi rời khỏi tầm mắt phóng viên, Nhan Khê vẫn cười rất dịu dàng, chờ hai người lên xe, đuôi lông mày cô nhướng lên, hai tay khoanh ngực nhìn Nguyên Dịch: "Muốn kết hôn?"

Lúc này Nguyên Dịch quay đầu lại mới lấy lại tinh thần lại, anh khom lưng thay Nhan Khê thắt dây an toàn, lúc khóa, nhẹ nhàng kéo tay Nhan Khê đang vòng ngực ra: "Lấy tay ra, anh thắt dây an toàn cho em."

Nhan Khê buông tay ra, nâng hai má Nguyên Dịch, đem đôi môi gợi cảm của anh nặn thành miệng đô đô: "Nói, có phải anh đã sớm có ý đồ với em rồi không?"

"Không phải đã sớm có ý đồ với em sao?" Nguyên Dịch thắt dây an toàn, hợp tình hợp lý nói: "Nghĩ một chút lại không phạm pháp, không phải có ai từng nói qua, không lấy kết hôn làm tiền đề yêu đương, đều là đùa giỡn lưu manh sao?"

Lúc nói những lời này, hắn đương nhiên đã quên anh hai cùng với bạn gái anh hai là người theo chủ nghĩa không muốn kết hôn.
"Vậy theo logic của anh, quốc gia chúng ta có bao nhiêu lưu manh?" Nhan Khê bị logic không biết xấu hổ của anh đánh bại: "Anh nói những lời này trước mặt phóng viên, sẽ bị phóng viên thêm mắm thêm muối, sẽ viết anh thành nam chính trong phim khổ tình, cầu mà không được."

"Anh là nam chính trong phim khổ tình, em lại giống nữ chính trong phim khổ tình, vậy hai chúng ta không phải trời sinh một đôi rồi sao?" Nguyên Dịch đắc ý dương dương nói, "Cũng rất tốt."

"Nhưng anh là nam chính của bộ phim tình cảm khổ tình, loại bạn gái như em bình thường chỉ có thể làm nữ phụ pháo hôi, diện mạo của em là nữ chính khổ vì tình, người đàn ông ghép đôi không phải là cặn bã thì là ngu xuẩn, nếu không thì chính là thân thể có khuyết điểm, trong nhà không có mấy thân thích cực phẩm đều ngượng ngùng tự xưng là phim tình cảm khổ tình." Nhan Khê trợn trắng mắt một cái, "Một đường một nẻo, trời sinh một đôi đây sao?"
"Nói bậy, hai chúng ta là kịch khổ tình cực kỳ sáng tạo." Nguyên Dịch liên tục nói vài tiếng, "Đừng nói loại không may mắn này, nếu như em làm nữ phụ pháo hôi, vậy anh sẽ làm nam phụ pháo hôi, dù sao hai chúng ta chính là trời sinh một đôi."

Nhan Khê:...

Đến tột cùng là ai làm cho Nguyên tiểu nhị trở nên không biết xấu hổ như vậy?

Nguyên Dịch còn phải trở về công ty họp, sau khi đưa Nhan Khê về nhà liền chạy về công ty. Mà Nhan Khê sau khi tẩy trang, liền mở máy tính, nhắn với nhóm bạn Weibo trong phần mềm trò chuyện.

Những Blogger có chút danh tiếng trên Weibo này, đang nhiệt tình tán gẫu với bát quái của Nhan Khê, nói Nhan Khê kiếp trước cứu vớt vũ trụ, mới có thể để cho nhân vật trâu bò như vậy đối với cô ấy hết lòng.

Nhan Khê cứu vớt vũ trụ yên lặng lật lại lịch sử trò chuyện, thì ra trên mạng đã có phóng viên đưa đoạn video Nguyên Dịch trả lời phỏng vấn lên mạng, khiến cho không ít quần chúng ăn dưa vây xem. Những người bạn trên Weibo của cô cũng nhân cơ hội cọ nhiệt độ, chuyển tiếp trêu chọc vài câu trên Weibo.
Xem bọn họ suy đoán rốt cuộc cô có ma lực gì, Nhan Khê nhịn không được nghĩ, vạn nhất một ngày nào đó những người này biết cô chính là Nhan Khê, có thể bị dọa chết hay không?

Tiểu Khê Lưu: Nhan Khê có cứu vũ trụ hay không, không quan trọng, quan trọng là Ân Thái gần đây đã phát triển một trò chơi, rất mạnh mẽ coi trọng tuyên truyền trên mạng, các cậu có hứng thú nhận tuyên truyền không?

Weibo tiếp thị có rất nhiều cách, đa số là viết một đoạn văn  quảng cáo trên Weibo, tương đối dễ dàng chấp nhận phương thức quảng cáo trực tuyến là viết một bài nhân văn hoặc vẽ một bức tranh, hài hước dí dỏm, bộ tuyên truyền tương đối phức tạp, cũng không dễ dàng để cho mọi người nhìn thấy đây là quảng cáo, tất nhiên chi phí cũng rất cao.

Những lời này của Nhan Khê khiến mười mấy người trong nhóm khiếp sợ. Bởi vì bọn họ ở cùng một nhóm lâu như vậy, chưa từng thấy Nhan Khê nhận quảng cáo, thậm chí ngay cả quảng cáo cùng người vẽ cũng không nhận.
Mẹ, lại tát con hai cái: Tiểu Khê, cô có gặp khó khăn trong cuộc sống không, chúng ta quen nhau hai ba năm, mặc dù chưa từng gặp mặt, cũng được coi là bạn tốt thứ cấp, nhiều tiền không dám cho cô mượn, tiền ăn thì có thể cho vay.

Thỏ con chỉ ăn thịt: Tôi hào phóng hơn một chút, có thể cho cô mượn tiền mua quần áo.

Nhan Khê nhìn những người bạn tốt này dùng giọng điệu trêu chọc quan tâm mình, để tránh làm cho mình xấu hổ, vừa cảm động vừa buồn cười.

Tiểu Khê: Tôi rất tốt, các cô cậu không cần bổ não dựng lên kịch bản lâm li bi đát. Ân Thái bên kia có người của tôi, hơn nữa bọn họ vốn đã có tính toán tuyên truyền trên mạng, loại cơ hội kiếm tiền này, tôi đương nhiên phải lưu lại cho các cậu.

Mẹ, lại tát con hai cái: Nhận, Ân Thái loại công ty lớn này tuyên truyền tôi chắc chắn sẽ nhận. Bất quá Tiểu Khê Lưu cô cũng thật trâu, thế nhưng có quan hệ tốt với nội bộ trong Ân Thái, khó trách có thể chịu đựng được tiền tài hấp dẫn, không nhận quảng cáo Weibo, còn có thể cùng ông chủ Ân Thái theo dõi Weibo. Những người có tiền luôn tuỳ hứng.
Nhan Khê yên lặng nghĩ: Chờ các người biết tôi là bạn gái của tổng giám đốc Ân Thái, có thể bị dọa khóc hay không?

-----

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyên tiểu nhị: Huynh đệ là tay chân, nữ nhân là quần áo. Ở trước mặt bạn gái, tôi chả biết cái gì tay chân!