Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà

....

"Tôi có chút khát, tôi đi nghỉ ngơi một lát." Nhan Khê cảm thấy suy nghĩ của mình quá đen tối, không thể kiềm chế mà nhìn thẳng vào chân dài mông tròn của Nguyên tiểu nhị.

Nguyên - muốn mở miệng mời Nhan Khê phi ngựa lần nữa - Dịch:…

Người phụ nữ này lúc nào cũng làm người ta mất hứng.

Nhan Khê lấy một ly trà sữa nóng, nằm xuống ghế mềm, lấy điện thoại nhắn tin cho nhóm bạn bè.

Đại Hà: Có một người bạn khác giới vai rộng eo thon chân dài, tớ lại có xúc động muốn ôm eo, suy nghĩ của tớ có không thích hợp không?

Như Như: Có một người đàn ông cực phẩm như vậy sao? Cậu thèm muốn, tớ có thể thấu hiểu được, đi, đi cưa đỗ anh ta.

Đại Hà: Nhưng anh ta chỉ coi tớ là bạn! !

Mẫn Mẫn: Vậy thì biến hắn thành bạn trai rồi ăn hắn!

Đại Hà: Hai cậu đúng là quân sư quạt mo, tớ tin các cậu chính là bị ngốc.


Nhan Khê thấy hai người bạn không đáng tin cậy đã bắt đầu thảo luận trong công ty có mỹ nam cực phẩm gợi cảm cỡ nào, liền biết các cậu ấy không có cách gì tốt, cuối cùng dứt khoát đăng bài lên mạng.

Tiểu Cầm là một cư dân mạng thường xuyên tham gia các diễn đàn, cuối tuần không cần phải đi làm, cô nằm trên giường lướt xem các bài đăng trên diễn đàn, kết quả thấy một bài viết rất kỳ lạ.

Chủ bài đăng nói đột nhiên phát hiện bạn bè khác giới rất gợi cảm, muốn sờ eo hắn, ăn đậu hủ hắn, như vậy có bình thường không?

Bình thường?

Tất nhiên là không bình thường, đây quả thực là tư tưởng hèn mọn của đám đàn ông?!

Cô dùng điện thoại di động lạch cạch một đoạn, nói cho dù đối phương là bạn bè, cũng phải tôn trọng đối phương, nếu không phải thật lòng thích, chỉ là mê luyến thân thể đối phương, cũng không nên gây phiền cho một cô gái tốt như vậy!


Đánh xong một đoạn đối thoại dài, cô ấy còn có chút khó chịu, lại bổ sung một câu.

【Không có tình cảm còn muốn ăn đậu hũ, đều là đùa giỡn lưu manh! 】

Nhan Khê nhìn thấy đoạn hồi âm này, cảm thấy đối phương nói rất có đạo lý, chân thành nói lời cảm ơn với đối phương, hơn nữa nói rõ mình không phải nam, mà là nữ.

Tiểu Cầm thấy chủ bài đăng này bị mình mắng một trận, còn khách khí nói cảm ơn cô, đối với người này ấn tượng tốt hơn một chút, cuối cùng phát hiện chủ bài đăng không phải là đàn ông hèn mọn, mà là một em gái, nhất thời ngữ khí thay đổi.

【Em gái, sờ eo lại không thể mang thai, nếu em thật sự cảm thấy hứng thú, sờ một cái cũng không sao.】

Nhan Khê:...

Thế đạo này rốt cuộc là bị sao vậy?

Ngẩng đầu thấy Nguyên Dịch đã xuống ngựa đi về phía này, cô vội vàng tắt phần mềm diễn đàn, thuận tay mở Weibo, làm bộ như đang nghiêm túc lướt Weibo.


Nguyên Dịch nhìn Trương Vọng và Vũ Nhi, quay đầu ngồi xuống bàn của Nhan Khê, "Buổi chiều sẽ đi chèo thuyền câu cá giữa hồ, cô có muốn đi không?"

"Câu cá gì?" Nhan Khê hỏi, "Cẩm lý?"

"Tôi thấy cô mỗi ngày chia sẻ mấy bài cẩm lý may mắn, làm cho đầu óc bị ngớ ngẫn", Nguyên Dịch tháo mũ bảo vệ xuống, "Cẩm lý có ăn được không?"

"Không ăn được" Nhan Khê hai tay nâng mặt, cười tủm tỉm nhìn Nguyên Dịch, "Vậy thì, anh còn cưỡi ngựa nữa không?"

"Như thế nào, cô muốn cùng tôi cưỡi ngựa?" Nguyên Dịch nhướng mày liếc cô, "Vừa rồi không phải sợ sao?"

"Tôi ngồi ở đây chính là tự mình vượt qua nỗi sợ hãi." Nhan Khê vẻ mặt vô tội, đôi mắt to chớp chớp, "Đại lão, mang tôi theo với."

"Xuy."

Nguyên Dịch nhận đồ uống do phục vụ đưa tới uống một ngụm, quay đầu thấy Nhan Khê còn nhìn chằm chằm mình, "Cô muốn tôi mang theo tôi liền mang? Không biết mất mặt."
Nhan Khê bĩu môi: "Không mang theo thì thôi." Xem ra đậu hủ hôm nay ăn không được.

Nguyên Dịch nghiêng đầu nhìn Nhan Khê một cái, uống hai ngụm trà, lấy điện thoại ra lướt hai cái, lại quay đầu nhìn cô một cái, ngón cái vẽ tới vẽ lui trên màn hình điện thoại di động, một lúc lâu sau mới buông điện thoại xuống, "Đi thôi, tôi dẫn cô đi."

Nhan Khê nhất thời mặt mày hớn hở, đứng dậy đi theo phía sau Nguyên Dịch.

"Con ngựa này cao thật đấy." Nhan Khê vươn một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào con ngựa, con ngựa không có bất kỳ phản ứng gì, lá gan của cô lớn hơn một chút, nhẹ nhàng sờ sờ sau lưng nó, "Màu lông mịn màng, mắt còn to, giá trị nhan sắc này nhất định là một con ngựa đẹp trai."

Nguyên Dịch ngồi trên lưng ngựa, đưa tay cho Nhan Khê, "Lên đi."

Nhan Khê đưa tay cho Nguyên Dịch, một người kéo, một người bò, kết quả Nhan Khê không bò lên.
Thật xấu hổ.

"Nhan Tiểu Khê, đầu óc của cô bị bỏ quên ở nhà à?" Người mới bắt đầu cưỡi ngựa không giẫm lên ghế đẩu, sẽ có thể leo lên lưng ngựa được sao?

"À, tôi quên mất anh không phải là nam chính trong phim, không thể lập tức kéo người lên lưng ngựa." Nhan Khê trợn trắng mắt lên trời, dưới sự trợ giúp của huấn luyện viên, giẫm lên ghế ngựa.

Nguyên Dịch:...

Một ngày không làm cho hắn tức giận, người phụ nữ này sẽ không ngừng nghỉ!

Quên đi, phụ nữ thường thích nói chuyện không có lý lẽ, cũng không nên cùng cô chấp nhặt.

"Ngồi vững chưa?" Nguyên Dịch thấy Nhan Khê túm lấy quần áo của mình, hai chân kẹp bụng ngựa, "Tôi dẫn ngựa đi bộ trước để cô làm quen."

(Truyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản truyenlol.com @SupLoViBacHa)

Con ngựa bắt đầu đi, Nhan Khê cảm thấy cả thế giới đều chấn động theo, cánh tay cô duỗi về phía trước, ôm lấy thắt lưng Nguyên Dịch. Cách lớp quần áo, cô tựa hồ cảm nhận được nhiệt độ của làn da, còn sờ được cái bụng rắn chắc có Nguyên Dịch.
"Cô, cô cẩn thận, tôi sẽ tăng tốc."

Thứ chạy nhanh nhất lúc này không phải là ngựa, mà là tim của anh.

Vòng tay ôm lấy eo, sự mềm mại sau lưng thỉnh thoảng sẽ đụng phải, đều làm cho toàn thân hắn giống như đang bốc cháy.

"Trương thiếu, Nguyên thiếu cùng Nhan tiểu thư tình cảm thật tốt." Vũ Nhi nhìn nam nữ trên lưng ngựa, bưng trà đã pha xong đến bên miệng Trương Vọng, "Nhìn xem có đúng không?"

"Thật sao?" Trương Vọng đưa tay uống một ngụm, lười biếng nói, "Đáng tiếc anh cưỡi ngựa không tốt, nếu không sẽ dẫn em chạy một vòng."

"Không sao, con ngựa này quá lớn, em cũng không dám cưỡi, Nhan tiểu thư thật can đảm." Ánh mắt Vũ Nhi bất giác lại rơi vào trên người Nhan Khê, vị Nhan tiểu thư này thoạt nhìn bộ dáng thanh tú yếu ớt, không nghĩ tới lá gan lại lớn như vậy.

Hai người cùng nhau chạy mấy vòng, sau khi Nhan Khê xuống ngựa, phát hiện Nguyên Dịch mặt rất đỏ, "Anh rất nóng?"
"Không nóng, làm sao vậy?"

"Sao mặt lại đỏ như vậy?"

"Gió thổi" Nguyên Dịch quay đầu, "Nếu không phải vì cô, mặt tôi sẽ bị thổi thành như vậy?"

"Uống nước, uống nước." Nhan Khê bưng ly nước trên bàn cho Nguyên Dịch, "Vất vả rồi."

"Hừ."

Nguyên Dịch tiếp nhận ly ngước, uống một ngụm, sắc mặt tự nhiên một chút, "Lát nữa muốn ăn cái gì, tôi cho người làm."

"Tôi không biết chỗ này có món gì ngon, nghe theo anh sắp xếp là tốt rồi." Nhan Khê lấy điện thoại ra, vụиɠ ŧяộʍ mở nhóm bạn bè, ngẩng đầu nhìn Nguyên Dịch, xác định anh không nhìn thấy nội dung trong màn hình của mình, mới yên tâm nhắn tin trong nhóm.

Đại Hà: Các chị em, tớ ôm được eo!

Như Như: Cảm giác thế nào?

Mẫn Mẫn: Cảm thấy thế nào? +1

Đại Hà: Cảm giác ... Muốn xuống tay với hắn, nhưng mông hơi đau.

Như như: Đù, mông đau? Cậu thành thật khai báo, cậu đã làm chuyện bị ổi gì với soái ca đó rồi?!
Đây là kiểu bạn bè gì vậy, mông cô đau, sao lại thành cô làm chuyện bỉ ổi rồi? Nhan Khê ngẩng đầu nhìn Nguyên Dịch, Nguyên Dịch đang thấp giọng nói chuyện với nhân viên phục vụ, đang sắp xếp vấn đề cơm trưa, ngũ quan của anh rất thâm thúy, nghiêng mặt nói chuyện, có loại gợi cảm đặc biệt.

Nam sắc mê người, trước kia cô sao lại không phát hiện Nguyên tiểu nhị mê người như vậy.

Chẳng lẽ là bởi vì miệng hắn quá thiếu nợ, cộng thêm trước kia cô thích người nhã nhặn?

Sự thật chứng minh, chỉ biết nhìn mặt đều là nông cạn. Nhan khê sờ sờ mặt mình, cô quả nhiên là một người phụ nữ có chiều sâu, có nội hàm, thậm chí không hề sáo rỗng trong thẩm mỹ.

Bất quá ngay cả thỏ cũng không ăn cỏ gần hàng, chẳng lẽ cô ngay cả thỏ cũng không bằng? Cô và Nguyên tiểu nhị đều rõ quan hệ của nhau, không dễ xuống tay a.
"Đầu bếp gần đây nghiên cứu mấy món ăn mới, không biết hương vị như thế nào, tôi bảo bọn họ chuẩn bị một phần." Nguyên Dịch quay đầu thấy Nhan Khê nhìn chằm chằm mình ngẩn người, "Nhìn cái gì vậy?"

"Nhìn anh đẹp trai." Nhan Khê một tay nâng má, uống một ngụm trà sữa, "Tôi nhớ trước kia anh đã nói qua, anh thích em gái ngực to chân dài?"

Ánh mắt Nguyên Dịch bất giác quay sang bên cạnh, không dám nhìn thẳng vào mắt Nhan Khê: "Tôi thuận miệng nói, chuyện này rất quan trọng?"

"Không có gì, tôi cũng thuận miệng hỏi một chút." Nhan Khê cười tủm tỉm trả lời một câu.

Có vẻ như ngực to chân dài không phải là tiêu chuẩn duy nhất. Cúi đầu nhìn ngực mình, tuy rằng ngực cô không lớn lắm, nhưng chân vẫn rất dài, vấn đề duy nhất là, cỏ gần hang này có thể ăn được hay không, ăn như thế nào, sau khi ăn có phải chịu nên trách nhiệm hay không?
Nghĩ như vậy, cảm giác thật phiền toái, vấn đề này tạm thời chậm rãi trước, cô không thể nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc, liền làm ra chuyện ngu ngốc.

(Truyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản Wa...tt.tp.ad @SupLoViBacHa)

Nguyên Dịch nhìn thế nào cũng cảm thấy ánh mắt Nhan Khê có chút không thích hợp, anh nhíu nhíu mày: "Cô đói bụng?"

Làm sao cách cô nhìn hắn như đang nhìn thịt kho tàu vậy?

"Có chút." Nhan Khê che lại lương tâm gật đầu.

"Từ thiếu, Dương thiếu, Chu thiếu, Nguyên tiên sinh bảo các ngài nghỉ ngơi một chút, lát nữa sẽ chuẩn bị dùng bữa trưa." Huấn luyện viên chạy đến gọi ba người đang dắt ngựa tản bộ.

"Lúc này còn chưa tới 11 giờ, ăn cơm trưa gì?" Từ Kiều Sinh nhìn đồng hồ đeo tay, buổi sáng ăn mười cái bánh há cảo, bụng còn chưa đói. Huấn luyện viên không thể trả lời câu hỏi này, chỉ có thể nhìn hắn mỉm cười.
Từ Kiều Sinh:...

Đây là anh họ của hắn, hắn còn có thể ý kiến cái gì?

Buổi chiều muốn đi chèo thuyền câu cá, Nhan Khê không mặc bộ váy lúc sáng, mà thay áo sơ mi, quần dài, bên ngoài mặc một bộ âu phục thời thượng dành cho nữ, Nhan Khê hài lòng soi gương, cảm thấy mình vẫn rất có phong cách nữ tinh anh trong giới kinh doanh.

Lúc điểm lại son, Vũ Nhi thay quần áo xong đi tới bên cạnh cô, nhỏ giọng nói: "Nhan tiểu thư, tình cảm của cô và Nguyên thiếu thật tốt."

Nhan Khê không nghe rõ, cho rằng cô ấy nói quan hệ bạn bè giữa cô và Nguyên Dịch tốt, liền cười nói: "Cũng khá tốt."

Đây chính là thái độ không muốn hơn thua đi, Vũ Nhi có chút hâm mộ, lấy son tô lại một chút, "Nhan tiểu thư, Trương thiếu đang chờ tôi, tôi đi trước một bước."

"Được." Nhan Khê cười gật đầu với cô ấy.
Vũ Nhi từ phòng thay đồ đi ra, sau lưng là Nguyên thiếu gia đứng cách đó không xa, xem ra là đang chờ Nhan tiểu thư. Bước chân cô dừng lại, nhỏ giọng tiến lên chào hỏi: "Chào Nguyên thiếu."

Nguyên Dịch gật gật đầu với cô, "Nhan Khê đã thay xong quần áo chưa?"

"Nhan tiểu thư còn đang trang điểm, hẳn là rất nhanh sẽ xong." Vũ Nhi cúi đầu, không dám làm ra bất kỳ hành động quá trớn nào. Mấy cái mác "quý cô" này, muốn chân chính nổi bật, phải học được cách tinh mắt, lúc cần có quy củ thì nên có quy củ, còn lúc cần làm nũng thì nên làm nũng, không có tầm nhìn sẽ không trụ nỗi ở chỗ này.

"Cám ơn, tôi biết rồi."

Vũ Nhi vội vàng rời đi, sợ mình ở lại chỗ này, bị Nhan tiểu thư thấy sẽ hiểu lầm.

"Anh đứng đây làm gì?" Nhan Khê đi ra thì thấy Nguyên Dịch, đi tới bên anh, nhìn từ góc độ anh đang nhìn, đối diện là một đình viện, khá cổ kính, "Chỗ này nhìn sang đối diện, thật đúng là rất đẹp."
"Nơi này lúc trước là biệt uyển của hoàng tộc nào đó, sau khi được tôi mua lại, mới tiến hành xây dựng thêm, kiến trúc nguyên bản chỉ tiến hành tu sửa, không có xây dựng lại." Nguyên Dịch thấy Nhan Khê thích, liền nói, "Lát nữa tôi bảo quản lý cho cô hai thẻ hội viên cao cấp, sau này cô và bác Tống có thể dẫn bạn bè đến chơi."

Nhan Khê biết thẻ hội viên nơi này rất khó có được, hiện tại Nguyên Dịch vừa mở miệng lại cho cô hai cái, cô liền hiểu được, vì sao có nhiều người liều mạng ôm đùi như vậy, cảm giác ôm đùi thật sự quá sảng khoái.

"Cám ơn đùi vàng, lần sau tôi sẽ dẫn bạn bè tới chơi." Nhan Khê vui vẻ nhận lấy ý tốt của Nguyên Dịch, ngay cả khách sáo từ chối khéo léo cũng bỏ qua.

"Hai thẻ hội viên đã trở thành đùi vàng?" Nguyên Dịch dẫn theo Nhan Khê đi đến chỗ dùng cơm, "Tiêu chuẩn của cô có phải hơi thấp không?"
"Chỗ nào thấp, nếu không góp tiền vào khu nghỉ dưỡng này chắc chắn sẽ không làm được thẻ, ba tôi có thẻ thành viên, mời bạn bè đối tác tới nơi này làm khách, muốn bàn chuyện làm ăn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều." Nhan Khê hiểu được, tấm thẻ này có không chỉ là một tấm thẻ bình thường, còn là biểu tượng của thân phận, "Tôi cũng không ngốc."

"Đừng suy nghĩ nhiều, ăn cơm đi." Nguyên Dịch khẽ cười ra tiếng, Nhan Khê nhìn trong nụ cười của anh, nhìn thấy một chút hương vị ôn nhu cùng bao dung.

Nhất định là cô bị sắc đẹp mê hoặc, mắt cô chắc chắn có gắn thêm cái bộ lọc.

Dùng xong bữa trưa, Nhan Khê đi theo Nguyên Dịch lên thuyền, cô vốn tưởng rằng là thuyền nhựa nhỏ hoặc thuyền gỗ bình thường, không nghĩ tới lại là thuyền được thiết kế theo cách cổ xưa, trên thuyền an bài người chèo thuyền chuyên nghiệp, khách không muốn chèo bọn họ sẽ đến chèo giúp, khách muốn tự mình chèo thuyền chơi, bọn họ liền làm hướng dẫn viên, trên thuyền còn an bài vài nhân viên phụ trách phục vụ và cứu hộ.
"Các anh cũng rất biết cách hưởng thụ." Nhan Khê nhìn thấy trong nước bơi qua một con cá chép lớn, "Chèo thuyền trên hồ nhân tạo, hồ tuy rằng không lớn, nhưng cảnh lại rất đẹp, nếu như sắp xếp thêm mấy người mặc cổ trang chơi nhạc khí cổ điển, tôi gần tưởng rằng mình đã xuyên qua."

"Dịch vụ này ở đây cũng có, nếu như cô thích, có thể để cho bọn họ đến biểu diễn." Từ Kiều Sinh ném thức ăn cá xuống nước, dụ cá lại đây ăn, "Sáo, đàn hạc, đàn tranh, đàn cổ, ống tiêu, tỳ bà, kèn xô-na các loại nhạc khí truyền thống, chỗ này đều có người am hiểu sử dụng."

"Kèn xô-na cũng có?"

"Làm sao lại không có." Từ Kiều Sinh xoay người tựa vào ban công thuyền, "Tôi gọi họ đến biễu diễn cho cô xem ha?"

"Không cần." Nhan Khê lắc đầu, "Chúng ta đang câu cá."

"Hai người còn nhớ rõ là đang câu cá à?" Nguyên Dịch buông cần câu, bất đắc dĩ nhìn hai người, "Hai người cứ chuyên tâm nói chuyện, đêm nay đừng mong được ăn cá."
Từ Kiều Sinh yên lặng ngậm miệng lại, thức thời đi đến bên kia thuyền ngồi xuống, hắn không muốn làm bóng đèn vẫn nên trốn qua một bên thôi, miễn cho chọc người tức giận.

Sự thật chứng minh, Nguyên Dịch không câu được cá, cũng không liên quan gì đến Nhan Khê hay Từ Kiều Sinh cả, bởi vì suốt một buổi chiều, hắn cũng không câu được một con cá, ngược lại là Nhan Khê bình thường không câu được con cá nào, hôm nay tuỳ tiện lại câu được vài con.

Lúc giao cá cho nhân viên, bảo bọn họ vào bếp xử lý, Nhan Khê vỗ vỗ Nguyên Dịch mặt không chút thay đổi: "Câu không được cũng không sao, tôi sẽ chia cho anh."

Nguyên Dịch: Hoàn toàn không thấy được an ủi, ngược lại càng buồn bực hơn.

Nguyên liệu nấu ăn bình thường, dưới tay nghề của đầu bếp, sẽ biến thành mỹ vị vô thượng. Mặc dù buổi tối rất nhiều món ăn có liên quan đến cá, nhưng sẽ không làm cho người ta ăn đến phát ngán, Nhan Khê vụиɠ ŧяộʍ xoa bụng, đêm nay hình như so với bình thường ăn nhiều hơn một chút.
"Cảnh đêm của khu nghỉ dưỡng này rất đẹp, Nguyên tiểu nhị cậu dẫn Đại Hà đi dạo đi." Trương Vọng quay đầu nhìn Từ Kiều Sinh, "Đêm nay Kiều Sinh phải ra sân bay, quay một chương trình, bốn người chúng tớ chuẩn bị đi đánh bài một lát, sẽ không đi cùng hai người các cậu."

Từ Kiều Sinh: Sao hắn không biết mình có chương trình muốn quay?

"Đúng vậy, Đại Hà, người đại diện của tôi cứ thúc giục mãi, lát nữa tôi sẽ chuẩn bị ra sân bay, cô và anh Dịch chậm rãi từ từ chơi, sau này có cơ hội chúng ta gặp lại."

Vì anh họ, nói dối thì nói dối đi, nói thêm vài lời nói dối thiện ý, không chừng còn có thể tích đức.

Cuối cùng bồi Nhan Khê xem cảnh đêm, thật sự chỉ có một mình Nguyên Dịch.

"Khu nghỉ dưỡng đẹp như vậy, anh phải tốn bao nhiêu tiền để bảo trì chứ?" Nhan Khê đứng trên lầu gỗ tầng ba, nhìn ngọn đèn trong biệt uyển, "Nhưng, thật sự rất đẹp."
Cô ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên bầu trời, trăng tròn đêm thu, cộng với đêm hôm trước mới mưa, vì vậy ánh trăng đặc biệt đẹp, cô nhịn không được cảm khái: "Trăng đêm nay thật đẹp."

Nhìn Nhan Khê vẻ mặt cảm khái, tuyệt đối không có ý nghĩa gì khác, Nguyên Dịch nhìn chằm chằm mặt trăng yên lặng không nói gì.

Anh... Không còn gì để nói.

.....