Phần 3: Chương 6
_______
6.
Đây đúng là hoạ hại di thiên niên (tai hoạ thì lưu lại ngàn năm), tên Cao Trường Phong này vậy mà lại chưa chết.
Nghe nói, sau hôm Dung Trạch bắt ta đem đi, hoàng cung đột nhiên bị phóng hoả. Cao Trường Phong lấy hết sức lực còn lại nhảy ra ngoài, nhưng lại không may bị ngã ở bậc thềm nên trở thành một tên què, khuôn mặt bị lửa thiêu đến mức nhận không ra.
“Thật đáng tiếc”, sau khi ta xác nhận thân phận hắn ta một lần nữa, không kìm nén nổi liền cảm thán, “Làm sao để huynh sống tiếp được đây?”
Cao Trường Vân bị ta đạp xuống, lúc này đang quỳ rạp bên giường, lấy mảnh vải che cổ lại, sắc mặt vô cùng khó coi, “Cao Nhược Vân, đến lúc này rồi, muội còn nói những lời khó nghe như vậy sao?”
Ta liếc nhìn màn đêm tĩnh mịch bên ngoài cửa sổ. “Lúc này? Lúc này là lúc nào? Đêm tối không trăng không sao, lúc giết người phóng hoả sao?”
“Ta tốt xấu gì cũng là hoàng huynh của muội.”
“Thuỵ quốc diệt vong rồi.”
Hắn “chật” một tiếng, chắc là nãy giờ chân đã tê cứng, hắn loạng choạng đứng dậy, với lấy chiếc ghế rồi ngồi lên đó, “Nay ta đến đây là muốn nói với muội chuyện này.”
Còn chuyện gì nữa chứ? Ngoài kế hoạch phục quốc. Đây là lần đầu tiên tên Cao Trường Phong này thể hiện tài năng khiến người ta kinh ngạc như vậy, vậy mà lại nghĩ ra diệu kế để ta dùng sắc câu dẫn Dung Trạch, rồi nhân cơ hội đó giết hắn ta trên giường đoạt lại hoàng vị.
Diệu kế này thật “tuyệt vời”, “tuyệt vời” tới mức ta chỉ mong sao có thể cầm con dao găm cắt ngang cổ hắn.
Nhưng ta không động thủ, ngược lại còn hưng phấn hỏi hắn: “Vậy sau khi giết được hắn ta thi sao?”
“Thì phục quốc.”
“Ngươi làm hoàng đế?” Ta bật cười, “Một hoàng đế với gương mặt bị huỷ hoại, một đôi chân bị què, có khả năng còn là một thái giám sao?”
Cao Trường Phong tức muốn chết, “Ta không phải thái giám.”
“Cho nên?”, ta ung dung đáp lại, “Ngươi có binh quyền sao? Trong triều có bè cánh ủng hộ ngươi sao? Tiền triều đại đa số đều là thần tử của Xương quốc, có mấy người biết đến ngươi? Những thần tử còn xót lại của Thuỵ quốc, có bao nhiêu người thuần phục ngươi? Cao Trường Phong, ngươi lúc trước ăn không ngồi rồi, không lo học hành gì, nếu không phải vì mẫu thân ngươi không chịu thua kém tranh quyền đoạt lợi, giúp ngươi diệt trừ tận gốc các huynh đệ khác thì ngôi vị thái tử sao có thể tới tay ngươi. Bây giờ ngươi lưu lạc ở đây, mà lại ôm ấp giấc mộng hoang đường như thế, thật nực cười.”
Cao Trường Phong bị ta làm cho tức nghẹn không nói lên lời, không phục nói: “Còn ngươi? Thân là công chúa một nước, lại giao phó thân mình cho kẻ thù, so với ta thì có chỗ nào tốt đẹp hơn? Ngươi đừng quên, người đầu ấp tay gối với ngươi đã giết cha ngươi, diệt đất nước của ngươi.”
Hắn dừng lại một lúc, trong lời nói có vài phần khinh thường, “Hay là, ngươi đã yêu hắn rồi.”
Có một số kẻ dù đã lớn nhưng mở miệng ra lại không hề biết nói chuyện.
Kết thúc câu chuyện này, Cao Trường Phong bị ta bẻ trật khớp.
Ngày hôm sau, hắn đang cắn răng chịu đựng ôm cánh tay, thì nhìn thấy ta tay cầm hộp thức ăn định đi ra ngoài, liền vội vàng ngăn ta lại:
“Ngươi định đi đâu?”
“Đi tố cáo ngươi, lấy công chuộc tội.”
“Ngươi, ngươi đúng là một ác phụ.”
“Đừng ngốc nữa.” Ta vỗ vỗ vào cánh tay hắn vừa thu lại, mãn nguyện nhìn hắn đau đớn rồi thở dài, “Không phải ngươi nói để ta đi hạ độc sao?”
Tính thời gian thì ta và Dung Trạch đã chiến tranh lạnh được nửa tháng rồi. Vì vậy khó khăn lắm ta mới đích thân xuống bếp nấu cho hắn bát canh hạt sen đem đến ngự thư phòng, cũng như ý nguyện gặp được người muốn gặp ở cửa, Tần Diệp.
Thời gian đã hơn nửa năm, hắn vẫn không thay đổi chút nào, khi nhìn thấy ta, hắn chỉ có chút kinh ngạc: “Công chúa điện hạ…”
“Tần tướng quân, đã lâu không gặp.” Ta nhướn mày, lần trước gặp, là ở hoàng cung của Thuỵ quốc.
Hắn không nói được gì nữa liền im lặng.
“Đất lành chim đậu, tướng quân không cần tự trách mình quá nhiều, hơn nữa hiện tại cũng không ai có thể trị được tội thông đồng với địch của ngươi.” Ta cười trừ, “Suy cho cùng thì Thuỵ quốc cũng đã diệt vong rồi.”
Tay trái của Tần Diệp hơi nắm chặt lại, “Mạt tướng thật ra không thông đồng với địch, công chúa, chuyện này,...”
“Ai ya…”
Lúc này, cửa của ngự thư phòng đột nhiên mở ra. Dung Trạch đứng ngay ở cửa, sắc mặt không mấy vui vẻ, “Tướng quân còn có việc gì sao?”
Lúc ta vừa đến thì Tần Diệp đi ra, bị ta lôi kéo đứng lại một lúc. Lúc này, tâm trạng của Dung Trạch không tốt, cũng không biết tức giận chuyện gì, Tần Diệp vừa đi khỏi không xa, liền kéo ta ấn vào cửa, kéo mạnh đến mức hộp cơm trong tay ta tí thì rơi mất.
Hắn quấn lấy ta, hôn ta một lúc lâu, mãi tới khi trong miệng truyền tới mùi máu tanh hắn mới dừng lại.
Ta nhìn hắn cười: “Bệ hạ vẫn còn tức giận sao?”
Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt v3 đôi môi sưng đỏ của ta, trầm giọng nói: “Hôm nay nàng đến tìm ta hay tìm hắn.”
Ta lấy hộp cơm dâng lên phía trước, “Hôm đó bệ hạ nói, ta làm món gì đều ăn, ta vụng về, không thể nấu được canh phỉ thuý, chỉ biết nấu canh hạt sen.”
Dung Trạch trong phút chốc dường như đã hiểu ra, nóng lòng muốn mở ra nếm thử, múc một thìa định đưa vào miệng, lại nghe ta nói:
“Bệ hạ không sợ ta hạ độc sao?”
Tay hắn bỗng khựng lại, nhìn thẳng vào mắt ta.
“Hoàng thất Thuỵ quốc có kỳ độc, một giọt cũng có thể lấy mạng người, mười giọt có thể giết hết cá trong hồ.” Ta cúi người, khuỷu tay chống lên bàn, một tay chống cằm nhìn hắn cười: “Bê hạ đoán xem ta có loại độc này không, có bỏ độc vào canh không?”
Hắn không đáp mà hỏi ngược lại: “Cao Nhược Vân, nàng muốn ta chết sao?”
“Ai biết được chứ? Bệ hạ giết người thân của ta, lại còn diệt quốc của ta.” Ta dừng lại một chút, cũng không biết đang cười cái gì, “Ta đáng lẽ nên hi vọng bệ hạ chết đi.”
Dung Trạch nhìn ta chằm chằm, rồi đột nhiên ngậm một thìa canh hạt sen rồi kéo ta lại hôn.
Miếng canh hạt sen vừa tới miệng, vị ngọt ngào xen lẫn chút đắng, ta nghĩ chắc là do lần đầu làm nên vẫn chưa ngon lắm.
Hắn ép ta nuốt xuống một nửa, mới thở phào nhẹ nhõm: “Nếu như ta chết, cũng sẽ kéo nàng theo.”
Giọng nói của hắn rất nhẹ.
Vẫn là ta đã đánh giá thấp con người này, bát canh hạt sen này cứ như thế được hắn dùng miệng đút cho uống hết. Sau khi uống hết hắn hớn hở như cá gặp nước đè ta lên bàn. Tấu sớ được phê duyệt xong rơi lả tả trên mặt đất, vài trang còn nhìn thấy dấu con ấn màu đỏ, giống như dấu vết mà hắn để lại trên người ta.
Trong cơn mê man, ta nghe thấy giọng hắn hỏi bên tai mình: “Cao Nhược Vân, nếu như bây giờ cả hai chúng ta vì độc phát tác mà chết, thì có được gọi là chết vì tình không?”
Cái gì mà xem là chết vì tình, cái này chỉ có thể là đồng quy vu tận.
Canh hạt sen đương nhiên là không có độc, ta không ngốc đến mức nghe lời của Cao Trường Phong.
Xong chuyện, Dung Trạch mặc y phục cho ta, ta cố ý lấy long bào khoác lên người, hất cằm kiêu ngạo: “Bệ hạ, ta mặc long bào liệu có bị trị tội đại bất kính không?”
Hắn không hề tỏ ra khó chịu, thậm chí còn ung dung giúp ta mặc lên, “Nếu nàng thích chiếc áo này, ta tặng nàng.”
Đương nhiên là hắn có thể tuỳ ý tặng, dù sao thì hắn muốn bao nhiêu bộ cũng có.
“Vậy nếu như ta mặc chiếc áo này ra ngoài, mấy vị đại thần kia muốn lấy đầu ta thì sao?”
Suy cho cùng thì bây giờ, ở tiền triều cũng có không ít người nhìn ta không thuận mắt.
“Nếu nàng chết, ta sẽ đi tìm nàng.” Hắn thắt chặt đai eo cho ta rồi ngước lên nhìn ta: “Cao Nhược Vân, năm đó nàng đối đãi ta như vậy, thì đừng nghĩ đến chuyện ta tha cho nàng.”
Ta vòng tay qua cổ hắn, khúc khích cười: “Ồ, cho nên bệ hạ muốn lấy thêm một hoàng hậu nữa để chọc tức ta, hoá ra là để trả mối thù năm đó.”
Hắn nhìn ta, cười mà như không cười: “Nàng đã tức giận chưa?”
Ta che khoé miệng đã bị cắn đến không còn gì, lại bị cắn thêm một cái nữa, nhếch miệng lên:
“Nhưng chỉ cần là thứ đã bị người khác động vào, không cần biết là thứ ta có thích hay không, ta đều chê bẩn.”
- Còn nữa -