Nhạc Thiên Linh nằm trên giường, mặc cho Cố Tầm muốn làm gì thì làm nhưng vẫn mắc cỡ nhìn lảng qua chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Cô nhìn lần lượt từng món từ đổ ngủ, đồ lót và đồ mặc của anh rơi xuống đất, nhăn nhúm chất đống trên tấm thảm mềm, cơ thể cũng sinh ra cảm giác như bị điện giật theo từng lần tiếp xúc, cả người tê dại, cực kỳ nhạy cảm.
Khi Nhạc Thiên Linh cảm giác được cái hôn của Cố Tầm đã di chuyển đến nơi khiến cô run rảy nhất, ngón chân cô chợt co rúc lại. Mười ngón tay cô từ từ len lỏi và nắm lấy mái tóc mềm mại của anh, đầu ngón tay khi thì nhẹ nhàng vuốt ve, khi thì dùng sức níu chặt theo từng hồi kích thích.
Lúc ý loạn tình mê, đôi mắt cô nửa khép nửa mở, mơ màng nhìn những ngọn đèn đủ màu đủ sắc trên bầu trời ở phía xa xa.
Một giây trước khi ý thức hoàn toàn chìm đắm vào cơn mê loạn, cô đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, hốt hoảng đẩy Cố Tầm một cái.
“Rèm, rèm cửa sổ chưa kéo lại.”
Cố Tầm thở dốc, bỏ vài giây ra để nhìn qua phía cửa sổ. Rèm cửa chỉ kéo lại có phân nửa, nhìn qua là có thể thấy được bầu trời mênh mông bao la, điểm xuyến một vài ánh sao. Sau khi thôi không nhìn nữa, dục vọng trong mắt anh càng trở nên mãnh liệt.
“Ở ngoài không có một con chim nữa là, em sợ cái gì?”
“Em…”
Nhạc Thiên Linh chưa kịp nói hết cả câu thì môi đã bị anh ngăn lại.
Thời thế đổi thay, con người không như trước nữa!
Chẳng biết từ lúc nào mà ánh đèn phía xa đã phụt tắt, đèn mờ mờ cũng biến mất, bóng đêm sâu thẳm tối đen.
Nhạc Thiên Linh biết ở đối diện cái khách sạn giữa sườn núi này không hề có ngôi nhà nào chứ đừng nói chi là có ai đó nhìn. Nhưng dù sao hai người cũng đang ở trong một không gian mở, Nhạc Thiên Linh luôn có cảm giác như làm chuyện xấu hổ giữa ban ngày ban mặt, vậy nên các tế bào giác quan của cô càng nhạy cảm gấp bội, ngay cả việc nhìn anh lâu một xíu thôi là cũng đã đắm chìm.
Phản ứng sinh lý như vậy Cố Tầm lại thấy cực kỳ kích thích.
Anh dùng sức cả đêm để chứng minh rằng mình không hề nói xạo, một người đàn ông 22 tuổi, một khi đã biết được cái tinh túy thì sau này chỉ có tham lam vô tận.
Anh không hề chừa bất kỳ cách thức nào, thậm chí còn dùng những từ ngữ dơ bẩn để lừa cô buông thả càng nhiều chỗ hơn.
Từ giường đến ghế salon, Nhạc Thiên Linh đã mất hết sức chống chọi. Nhưng khi bị ôm đến bồn rửa mặt, cô vẫn không nhịn nổi mà la thành tiếng, nhưng tất cả đều vô dụng, tên đã lắp vào cung không thể không bắn.
Khi đêm đã khuya, sương rơi nặng, Nhạc Thiên Linh nằm sấp trên giường, mái tóc dài tơi bời dán sát vào phần lưng sáng bóng, khó lắm mới che kín được những dấu vết không thể nhìn thẳng.
Đêm nay cảm xúc cứ chuyển qua lại giữa xấu hổ và lên mây dục tiên dục tử, tiêu hết tất cả sức lực.
Trước khi mất đi ý thức, Nhạc Thiên Linh vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện lạ lùng trên thế giới, đàn ông cái gì cũng nói được, chuyện gì cũng làm được chỉ vì để thỏa mãn dục vọng, không cần mặt mũi.
Bởi vì mất quá nhiều sức lực, sáng hôm sau cô không thể dậy ngắm mặt trời mọc được. Tới lúc thức dậy thì cũng tới giờ du khách nườm nượp ra ngoài.
Trước có chó sói sau có hổ, cô cứ nằm im lìm trên giường mấy giây, sau đó cam chịu ở lại khách sạn. Cái nào cũng tốn sức nhưng ít nhất là tiết kiệm được công thay quần áo trang điểm.
Chỉ là Nhạc Thiên Linh không thể ngờ rằng sau khi buổi sáng trôi qua, Cố Tầm lại khác người đến mức tiếc rẻ nhìn cái bao cao su còn sót lại.
“Bỏ thì phí, đem về cũng phiền, không bằng xài hết rồi về.”
Nhạc Thiên Linh: “…?”
Sao cái món đồ chơi này lại vừa trị giá ngàn vàng mà lại còn nặng ngàn cân?!
Lần đầu tiên trong đời cô cảm giác được rằng nghỉ phép còn mệt hơn làm việc, đó cũng là lần đầu tiên cô chỉ muốn được về để đi làm ngay thôi. Chỗ ngồi làm việc của mình nghiêm túc mà trang trọng biết bao!
Sáng hôm sau, khi Hoàng Tiệp nói hello với khuôn mặt ngập tràn sắc xuân, cũng hỏi cô rằng kỳ nghỉ thế nào, Nhạc Thiên Linh chỉ có thể trả lời bằng một khuôn mặt đáng thương.
Hoàng Tiệp chỉ nghĩ là cô đi chơi bị chen chúc giữa đám người nên không vui, còn dương dương đắc ý rằng mình được ôm Ipad chơi 7 ngày liền, cực kỳ khoái chí.
Nhạc Thiên Linh cười khổ, không thể nào mặt dày giải thích được. Cũng may là khi trở lại công việc, Cố Tầm đã kìm nén rất nhiều.
Mấy ngày nay dường như ngày nào cô cũng ngủ ở nhà anh, nhưng không ai nhàn rỗi cả, so với kỳ nghỉ thì hành động dạo này của anh giống một con người hơn rồi đó.
Tuần đầu tiên của tháng 10 đã trôi qua, cỏ cây ven đường ngả vàng chỉ trong một đêm.
Đây là một trong hai mùa có khí hậu thoải mái nhất năm, ngoài đường vẫn còn nhiều cô gái kiên trì mặc đồ lộ chân lộ đùi, nhưng Nhạc Thiên Linh thì đã bọc mình trong lớp áo lông áo khoác từ sớm. Mỗi ngày cô cứ vùi người trên ghế, nhìn tưởng lười biếng nhưng cũng hoàn thành suôn sẻ phần chỉnh sửa cuối cùng của nhân vật Sigrid.
Khi trình bản vẽ lên cho quản lý xem, cô cố ý nhìn ngày tháng hôm nay, khó mà tin rằng mình lại mất hơn 3 tháng mới hoàn thành được bản vẽ này.
Mặc dù nhân vật Sigrid có những đặc thù nhất định, chắc chắn cũng phải mất gần một tháng mới vẽ xong phần phác thảo. Nhưng trừ giai đoạn này thì nhân viên của bộ phận hành chính chuyên nghiệp số 9 cũng chỉ tốn một hai tuần để thúc đẩy những bước còn lại thôi.
Hiệu suất thấp hơn so với một tuần một bản vẽ như trước kia Nhạc Thiên Linh đã làm, nhưng không thể phủ nhận, cảm giác thỏa mãn của bản thân đã tăng lên gấp trăm lần.
Lúc giao bản thảo cho Vệ Hàn, anh ta bộc lộ sự hài lòng qua lời nói, nhưng cô lại không phấn chấn xíu nào.
“Sao thế?”
Vệ Hàn thấy cô có vẻ hơi lạ nên trầm giọng hỏi, “Có chỗ nào còn vấn đề gì hả?”
Nhạc Thiên Linh sực tỉnh, vội vàng lắc đầu.
“Dạ không có.”
Cô chỉ thấy hơi không nỡ thôi.
“Ừm, vậy buổi tối đi ăn cơm chung nhé.” Vệ Hàn nói, “Để anh mời, Túc Chính trả tiền, tạm thời cảm ơn em đã hỗ trợ trong khoảng thời gian này.”
“Vâng.”
Nhạc Thiên Linh từ từ trờ lại bộ phận game mobile, mở máy tính, nhìn chằm chằm màn hình mà ngẩn người. Cả người cô bỗng thấy hốt hoảng lạ kỳ, không để ý thấy rằng có người đang lặng lẽ quan sát mình.
Mãi cho đến khi giọng của Hoàng Tiệp vang lên.
“Cô ấy là Nhạc Thiên Linh, cũng là nhân viên của tổ mình, tại vì phải đến bộ phận hành chính chuyên nghiệp số 9 hỗ trợ mọi người nên hổm rày mới không có mặt.”
Nhạc Thiên Linh nghe tiếng nhìn qua, phát hiện có một cô gái lạ hoắc đang quan sát mình. Không cần Hoàng Tiệp giới thiệu, cô cũng có thể đoán ra chắc đó là nhân viên mới tuyển vào dạo gần đây.
Bởi vì dự án phải giữ bí mật nên dạo này Nhạc Thiên Linh rất ít khi xuất hiện ở bộ phận game mobile, vậy nên nhân viên không biết cô là chuyện có thể hiểu được.
Ngoại trừ việc này, cô chợt phát hiện mấy khuôn mặt quen thuộc cũng giảm dần đi.
Tới cái mùa cao điểm tuyển dụng này, các công ty lớn thay nhau mở đợt chiêu dụ, đương nhiên cũng có người nhảy việc.
Ví dụ như cái chỗ ngồi của cô gái vừa quan sát Nhạc Thiên Linh vừa rồi là chỗ của đồng nghiệp cũ vừa nghỉ tháng trước, cô biết chuyện họ đổi chỗ làm là chuyện bình thường, không có gì to tát. Nhưng khi nhìn thấy người mới thay chỗ của người cũ, Nhạc Thiên Linh chợt thấy lòng mình hơi buồn rầu.
Cô vốn đã không có cảm giác thân thuộc với tổ dự án này rồi, bây giờ cảm giác này càng sâu hơn.
Bệnh cũ của Doãn Cầm lại tái phát, chị ta vỗ bàn hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, sau đó nói: “Tan ca rồi mọi người đừng vội về nhé, chúng ta tụ tập ăn chung một bữa đi. Nhân viên mới đi làm một hai tuần rồi mà vẫn chưa đi ăn cơm chung đó.”
Mấy người nhân viên mới đều đồng ý, Hoàng Tiệp thích đám đông cũng không từ chối, Doãn Cầm lại nhìn qua phía cô.
“Tôi không đi đâu.” Nhạc Thiên Linh nói, “Tối nay tôi có việc riêng rồi.”
“Việc gì, cô xong việc rồi mà?” Doãn Cầm không chịu, lẽo đẽo theo nói, “Nhân viên mới chủ động muốn làm quen, cô cũng là tiền bối, không cho mọi người chút mặt mũi nào à?”
Mấy người nhân viên mới đứng bên cạnh cũng lặng lẽ nhìn qua, Nhạc Thiên Linh đành phải giải thích.
“Bên Vệ Hàn đã hẹn tối nay đi ăn cơm rồi.”
Khuôn mặt Doãn Cầm hơi đơ lại một lúc, sau đó chị ta cười ngồi xuống, vừa táy máy máy vi tính vừa nói: “Được thôi, vậy cô cứ qua kia đi, dù sao Vệ Hàn cũng là trưởng phòng mỹ thuật của bộ phận hành chính chuyên nghiệp số 9 mà, đâu có giống bọn tôi.”
Nhạc Thiên Linh và Hoàng Tiệp nhìn nhau, hiểu ngầm trong bụng, hai người lười nói tiếp với chị ta.
Cô thôi nghĩ về chuyện này, đẩy đẩy chuột chuẩn bị sửa lại bản phác thảo của mình dạo gần đây.
Không gian bốn phía yên ắng trở lại, Nhạc Thiên Linh nghe thấy Doãn Cầm tự lầm bầm: “Làm như mình là nhân viên bên đó luôn không bằng.”
Hôm nay tâm trạng cô đã chùng xuống, bây giờ bị Doãn Cầm đâm chọc như vậy, cô cũng chẳng rảnh mà ra vẻ xã giao. Cô lạnh mặt, trầm giọng nói: “Có phải chị ——”
Nhưng cô vừa nói phân nửa thì mặt bàn đã bị ai đó gõ mấy cái. Nhạc Thiên Linh quay đầu, thấy trưởng phòng mỹ thuật của tổ đang đứng sau lưng.
“Em tới phòng làm việc của anh một chuyến đi.”
Anh ta nói một câu với khuôn mặt cứng đờ như vậy rồi bỏ đi, nghe có vẻ như có chuyện chẳng lành. Nhạc Thiên Linh phải suy nghĩ hai giây để chắc chắn dạo này mình không làm sai chuyện gì rồi mới đứng dậy đi theo.
Phòng làm việc ở HC đều thiết kế các mặt trước sau bằng kính, người ở trong làm gì thì người bên ngoài đều thấy hết.
Cứ thế, khi Nhạc Thiên Linh ngồi xuống ghế trong phòng làm việc của trưởng phòng mỹ thuật, cô biết chắc đám Doãn Cầm đang nhìn qua phía này.
Biểu cảm khuôn mặt của trưởng phòng mỹ thuật không khá hơn là mấy, anh ta ngồi trên ghế ngước mắt lên nhìn cô, bộ dạng muốn nói rồi lại thôi, giống như là không lựa được lời khiến Nhạc Thiên Linh cũng hồi hộp theo.
“Anh Đại Hồ, có việc gì thì anh cứ nói thẳng đi.”
Trưởng phòng mỹ thuật bỉu môi, cuối cùng mở miệng.
“Là thế này, em cũng biết dạo này công ty tuyển rất nhiều nhân viên mới, trong trường hợp này thì sẽ có điều chỉnh về nhân sự.”
Gọi điều chỉnh nhân sự cho nó văn vẻ vậy thôi chứ đúng nghĩa là “loại bỏ những người kém cỏi”, tức là để sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực, công ty sẽ sa thải một số người có năng lực kém hơn.
Thế nên khi nghe nói câu này, Nhạc Thiên Linh lập tức ngơ ra. Không lẽ là công ty muốn sa thải mình?! Không thể nào?!
Cô mở to mắt, hồi hộp chờ trưởng phòng mỹ thuật nói tiếp.
“Tổ dự án của chúng ta cũng tuyển kha khá người mới, năng lực cũng rất giỏi, có thể đảm nhiệm được lượng công việc thường ngày, vậy nên —— ”
Nhạc Thiên Linh: “!”
Tiêu rồi. Gieo gió gặt bão, quả nhiên bà chủ vẫn còn nhớ những chuyện cô đã từng làm, bây giờ đang chuẩn bị đá cô đi đây.
“Bộ phận hành chính chuyên nghiệp số 9 muốn em chuyển qua đó.”
“Ừm thì em có biết, nhưng mà —— ơ khoan?” Nhạc Thiên Linh đột nhiên trừng mắt, “Anh nói gì chứ?”
Trưởng phòng mỹ thuật gãi mặt, không tình nguyện lặp lại lần nữa.
“Anh đang hỏi em chuyện có muốn qua bộ phận hành chính chuyên nghiệp số 9 làm không.”
Nhạc Thiên Linh: “…”
Nếu như cô có tiền, chắc chắn cô sẽ bỏ ra để trưởng phòng mỹ thuật nói cho trọn vẹn hết câu. Nhưng mà cô không có tiền, thế là chỉ nhắm hai mắt hít thở sâu.
Một lát sau Nhạc Thiên Linh bình tĩnh nói: “Dạ có.”
Đương nhiên là có rồi!!!!
Trưởng phòng mỹ thuật không thấy được nội tâm cô đang kích động thế nào, níu kéo lần nữa: “Thật ra chuyện này cũng không phải là bắt buộc, em có thể suy nghĩ thêm. Khoảng thời gian qua thì em cũng thấy lượng công việc mà bên đó phải gánh đấy, tuy là tiền lương cao nhưng mệt mỏi hơn nhiều, căn bản là không được sống cuộc sống của mình.”
Nhạc Thiên Linh gật đầu: “Dạ, em sẽ suy nghĩ.”
Trưởng phòng mỹ thuật thấy cô bị thuyết phục thì vô cùng vui vẻ.
Tâm trạng anh ta không được vui là cũng vì chuyện này. Ban đầu khi bộ phận hành chính chuyên nghiệp số 9 mượn Nhạc Thiên Linh đi là anh ta đã có dự cảm xấu rồi, nhưng bà chủ đã đồng ý, anh ta cũng không thể nói gì.
Bây giờ vất vả lắm cô mới quay trở về, cuối cùng bên kia lại muốn cướp người.
Thế là cướp bóc còn gì!
Tiếc là bên kia người ta làm gì cũng có chỗ dựa, anh ta không nói được, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào cô.
“Ừm, vậy em về suy nghĩ đi rồi trả lời cho anh biết dự định của em.”
Nhạc Thiên Linh ngẩng đầu: “Không cần đâu ạ, em đã suy nghĩ kỹ rồi.”
Trưởng phòng mỹ thuật hơi nghiêng người về trước, trong mắt tràn đầy sự mong đợi.
“Vậy em…”
Nhạc Thiên Linh: “Đương nhiên là em đi rồi ạ!”
Trưởng phòng mỹ thuật: “…”
Trong khoảnh khắc đi ra khỏi phòng, Nhạc Thiên Linh cảm thấy mình trưởng thành hẳn, cô có thể vui buồn tức giận mà không phô hết ra ngoài mặt.
Vậy nên khi về chỗ ngồi, mọi người cũng không biêt là trưởng phòng mỹ thuật tìm cô là để báo chuyện tốt hay chuyện xấu.
“Chuyện gì thế?” Hoàng Tiệp thò đầu qua hỏi, “Anh Đại Hồ tìm em chi vậy?”
Nhạc Thiên Linh đưa ngón trỏ ra trước môi ra dấu suỵt, nhỏ giọng nói: “Chừng nào chắc chắn rồi em sẽ kể chị nghe.”
“Chuyện gì mà bí mật thế?” Hoàng Tiệp trêu cô, “Không lẽ là em được lên chức?”
Lúc Hoàng Tiệp hỏi câu này, Doãn Cầm thẳng vai lên, lắng tai nghe câu trả lời.
“Không phải lên chức.”
Nhạc Thiên Linh cong môi cười rồi nhìn điện thoại, Hoàng Tiệp hiểu ngay, lập tức mở WeChat. Mấy giây sau, chị ấy trợn to mắt, không nhịn được kêu thành tiếng.
“Thiệt không vậy?!”
“Vẫn chưa biết chắc.”
Nói đến đây, cô chợt nhớ tới lời nhờ vả nhỏ lúc đi ra, thế là ngẩng đầu nói với Doãn Cầm, “À đúng rồi, trưởng phòng mỹ thuật nhờ tôi nhắn với chị là tới phòng làm việc của anh ấy một chuyến.”
Doãn Cầm thờ ơ nói ừ, sau đó lấy cái gương nhỏ ra sửa sang đầu tóc rồi mới đứng dậy.
Tâm trạng vui sướng của Nhạc Thiên Linh vẫn chưa vơi đi, cô muốn chia sẻ niềm vui này với Cố Tầm ngay lập tức. Nhưng tin nhắn đã gửi đi một lúc lâu rồi mà anh vẫn chưa trả lời, không biết đang làm gì nữa.
Đúng lúc lại gần tới giờ nghỉ trưa, Nhạc Thiên Linh ngồi không yên nên quyết định tự đi kể cho anh nghe tin vui này.
Lúc lên lầu, cô vừa mới tới bộ khai phá thì đã đụng phải Dịch Hồng.
“Em tìm Cố Tầm hả? Cậu ấy không có ở trong văn phòng, vừa đi nghe điện thoại rồi, chắc là ở ngoài hành lang đó.”
Nhạc Thiên Linh gật đầu, xoay người đi qua phía hành lang trống trải, đúng thật nhìn thấy một người đang đứng nghe điện thoại. Nhưng mà bóng lưng đó rõ ràng không phải Cố Tầm, là Túc Chính.
Nhạc Thiên Linh nghe loáng thoáng anh ta đang nói gì mà “bệnh viện”, rồi “ba” các kiểu, định yên lặng quay về. Nhưng cô chưa kịp xoay người thì đã đối diện với ánh nhìn của Túc Chính, anh ta vừa cúp điện thoại quay đầu.
Dạo này Túc Chính phải dẫn dắt team đi thu thập thông tin từ khắp nơi trong nước, số lần xuất hiện ở công ty chỉ đếm trên bàn tay. Hơn nữa lúc nào về cũng bận bịu mở họp, ngày hôm sau lại đi với team tới thành phố khác.
Bây giờ chợt gặp nhau, Nhạc Thiên Linh phát hiện có vẻ như anh ta gầy nhiều, mặt mũi cũng hốc hác.
Nhạc Thiên Linh rất nhạy cảm với bầu không khí, giống như là giờ đây, cô có thể cảm giác được không khí xung quanh Túc Chính đang cực kỳ trầm thấp, đứng một lúc mà không biết nên mở lời chào hỏi thế nào.
Mà trạng thái bây giờ của Túc Chính cũng không tốt mấy, anh ta chăm chú nhìn Nhạc Thiên Linh một lúc lâu rồi mới mở miệng cười: “Em không đi ăn cơm hả?”
Bình thường Túc Chính là một người rất ôn hòa, nhưng nụ cười của anh ta lúc này trông có vẻ hơi miễn cưỡng, Nhạc Thiên Linh cũng kìm nỗi vui sướng khi nãy xuống, “Em đi bây giờ nè.”
“À đúng rồi, Vệ Hàn nói với em chưa?”
Anh ta nói tiếp, “Em muốn chuyển công việc qua bộ phận hành chính chuyên nghiệp số 9 chứ?”
Khi Túc Chính chủ động nhắc tới chuyện này, nụ cười của cô lại hiện trên khóe môi, “Vâng, đương nhiên là đi rồi ạ.”
“Anh biết chắc là em sẽ không từ chối mà, Vệ Hàn còn lo em không chịu đấy.”
Lúc này, điện thoại của Túc Chính lại vang lên, anh ta cúi đầu nhìn, chân mày hơi nhíu nhẹ, Nhạc Thiên Linh lập tức nói: “Vậy em không làm phiền anh nữa đâu, anh làm gì làm đi nhé.”
Sau đó, Nhạc Thiên Linh vẫn không thấy bóng dáng Cố Tầm ở đâu cả, gọi điện thì máy bận. Cô thở dài, quay đầu đi xuống lầu tìm Hoàng Tiệp cùng đi ăn cơm trưa.
“Em không kiếm Cố Tầm đi ăn cùng hả?” Hoàng Tiệp hỏi.
“Em không thấy anh ấy đâu cả, không biết đi đâu rồi nữa.”
Nhạc Thiên Linh rung đùi đắc ý nói, “Nhắn tin cũng không trả lời, chắc là đi tò te với ai rồi.”
Hoàng Tiệp thản nhiên nói tiếp: “Cũng có thể là đi với trai đó.”
Nhạc Thiên Linh: “Em không chấp nhận lý do này, không thể nào mà em lại bại trận bởi một người đàn ông được.”
“…”
“Đúng rồi, em có hôm nay biết trưởng phòng mỹ thuật tìm Doãn Cầm để làm gì không?” Bước ra khỏi thang máy, bốn phía không có ai, thế là Hoàng Tiệp mở miệng hỏi, “Chị ta ở trỏng một hồi lâu rồi mới đi ra, cũng không kể gì nữa. Chị tò mò cực kỳ, không lẽ là chị ta cũng chuyển qua bộ phận hành chính chuyên nghiệp số 9 hả? Thế thì chị làm ầm lên đó.”
“Em không biết nữa, trưởng phòng không nói em nghe, chỉ nhờ em gọi người vào thôi.”
Nhạc Thiên Linh vừa nói xong thì điện thoại chợt rung mấy cái. Cô tưởng Cố Tầm trả lời nên vội vàng mở ra xem, ai dè là Túc Chính.
Túc Chính: À đúng rồi, anh sẽ gửi cho em mấy file tài liệu này.
Túc Chính: Ngoại trừ một vài thông tin công khai của dự án ra thì cũng có kha khá những file là do chính anh sưu tầm, có thể là nó sẽ hữu ích với em.
Nhạc Thiên Linh hoàn toàn không có lý do tỏ ra kiểu cách với chuyện này, cô lập tức trả lời bằng mười cái sticker dập đầu cúi lạy.
Suy cho cùng, rất dễ thu thập thông tin của một dự án, nhưng không có nhiều ý tưởng để lập kế hoạch.
Sau bữa cơm trưa, Túc Chính cầm ổ đĩa cứng qua đưa cho cô, bảo là copy xong rồi, có thể đưa thẳng cái này cho cô. Nhạc Thiên Linh mở ra xem mà sững sờ. Thế mà tới tận 3 GB?!
Nội dung bên trong đủ chi tiết đến mức bao hàm cả ý tưởng thiết kế của từng cấp nhỏ và tiểu sử của từng nhân vật. Chẳng biết tại sao khi xem những file này, Nhạc Thiên Linh cứ có cảm giác như Túc Chính đang bàn giao công việc lại cho cô vậy.
Ba giờ chiều, cuối cùng Cố Tầm cũng gọi lại.
“Anh khoan nói chuyện, em hỏi anh một câu trước đã.” Nhạc Thiên Linh đứng trong phòng giải khát, thản nhiên nói, “Em tên gì?”
Cố Tầm yên lặng hồi lâu, không tung hứng theo ý của Nhạc Thiên Linh mà chỉ âm trầm nói: “Anh bận chút chuyện, chưa kịp xem điện thoại.”
Nghe thấy giọng anh có vẻ nghiêm túc, Nhạc Thiên Linh lập tức thôi không đùa giỡn nữa.
“Chuyện gì thế anh? Liên quan tới dì hả?”
“Chuyện công việc thôi, tối về kể cho em nghe.”
Cố Tầm thở dài, “Anh chỉ rảnh có mấy phút thôi, anh cúp máy đây.”
“Ừm.”
Nếu Cố Tầm bận chuyện công việc thì cô cũng không nghĩ quá nhiều, có thể là anh chỉ đang gặp chút vấn đề về phần lập trình, bọn họ thường gặp vấn đề này lắm.
Chính cô cũng cảm thấy là mình có nghĩ nhiều cũng không giúp được gì, thế là không định làm phiền anh. Nỗi âu sầu duy nhất trong lòng cô bây giờ là Cố Tầm lại bận bịu chân không chạm đất nữa rồi.
Chớp mắt một cái thì buổi chiều cũng trôi qua, Nhạc Thiên Linh đã chuẩn bị tinh thần rằng tối nay Cố Tầm sẽ về rất muộn nên chỉ nhắn cho anh một tin thật ngắn gọn.
Bánh Quai Chèo: Em và nhóm của Vệ Hàn đi ăn cơm, ăn xong thì em sẽ về nhà em.
Hotboy Trường:?
Hotboy Trường: Ăn cơm sao không rủ anh?
Bánh Quai Chèo: Anh nói anh bận mà?
Hotboy Trường: Cũng đâu phải là sẽ làm xong trong một tối đâu.
Hotboy Trường: Gặp nhau ngoài cửa thang máy nhé.
Nhạc Thiên Linh lập tức nở nụ cười, xách túi đi ra thang máy. Chuyến thang máy thứ hai đi xuống thì Cố Tầm đã đứng bên trong, có cả Vệ Hàn và Túc Chính nữa.
Nhưng Nhạc Thiên Linh chợt phát hiện dường như có một đàm mây đen đang bao phủ trong không gian, nhìn ai cũng thấy không vui vẻ mấy.
Thế là cô bước vào, không nói gì mà chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Cố Tầm quan sát vẻ mặt của mọi người. Đến nhà hàng, mọi người ngồi xuống chỗ rồi ai cũng im lặng, chỉ có Cố Tầm cầm menu, bảo cô gọi món.
Nhưng lòng cô lúc này như bị mèo cào vậy, làm gì có tâm trạng gọi món. Cô im im một hồi, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi: “Mọi người bị cái gì à?”
Túc Chính và Vệ Hàn nhìn nhau, sau đó Vệ Hàn lại đụng vào vai của Túc Chính: “Cậu nói cho bọn họ nghe đi, sớm muộn gì mọi người cũng biết mà.”
“Ừm.”
Túc Chính cụp mắt, im lặng một hồi rồi mới mở miệng nói: “Anh sắp nghỉ việc.”
Câu nói vừa được bật thốt lên thì bầu không khí lập tức đông cứng lại.
Nhạc Thiên Linh ngơ ngác nhìn Túc Chính, mãi mà vẫn không lấy lại tinh thần, thậm chí còn nghi rằng mình nghe nhầm. Thế là cô quay đầu nhìn về phía Cố Tầm, thấy anh cũng đang kinh ngạc nhìn Túc Chính, chỉ là ánh mắt của anh còn chất chứa sự nặng nề nhiều hơn cả cô.
Thấy vậy, Túc Chính cười: “Mọi người trưng ra biểu cảm gì thế, bây giờ ít ai làm một việc mà làm cả đời cả, nghỉ việc là chuyện bình thường lắm mà?”
Tuy nói vậy nhưng lý thuyết này không thích hợp lắm với Túc Chính. Không đề cập tới đợt hợp tác khi trước, chỉ dựa vào nội dung đĩa cứng hôm nay Nhạc Thiên Linh nhận được từ anh ta, cô cũng có thể biết Túc Chính đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết vì dự án này rồi. Một người như vậy sao lại bỏ ngang giữa đường?
Nhạc Thiên Linh: “Sao vậy ạ? Sắp phát hành video mô tả rồi mà? Sao anh lại nghỉ việc ngay lúc này?”
“Thật ra là vì trong nhà có chuyện.”
Túc Chính vùi đầu, thở dài một hơi, “Ba anh hơn 40 tuổi mới sinh anh ra, năm nay ông đã hơn 60 rồi. Vì bận rộn với dự án mà số lần anh về nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay, lần về nhà gần đây nhất thì cũng là mùa xuân năm ngoái.”
Túc Chính dừng một lúc, giọng còn trầm hơn khi nãy.
“Hồi đầu tháng ba anh bị té gãy xương, nhưng không ai nói anh biết hết, người nhà không muốn anh bị phân tâm. Anh chỉ vừa biết chuyện mấy hôm trước.”
“Mấy ngày mà ba phải chịu khổ sở, thận chí anh còn không biết để mà gọi điện hỏi thăm nữa.”
“Nếu cô anh không lỡ miệng nói ra chuyện này, có khi lúc ba xuất viện mà anh cũng không biết.”
“Cũng may là lần này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà…” Túc Chính đột nhiên vuốt mặt mình một cái rồi mới nói tiếp, “Anh không dám tưởng tượng, nếu lần này ông té, chỗ bị thương không phải chân mà là đầu thì chuyện sẽ ra nông nỗi nào, có phải là anh không thể nhìn mặt ông lần cuối hay không.”
Túc Chính đã nói đến đây, không cần nói thêm nữa thì người ngồi đây cũng đã biết hết.
Tiếc nuối lớn nhất của đời người là con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn.
Khi Túc Chính ý thức được việc ba mẹ mình đã già, cần người bầu bạn chăm sóc thì anh lại đi làm tha hương, gặp mặt cũng là chuyện xa xỉ.
Vậy nên sau mấy đêm lăn lộn khó ngủ, anh đã quyết định bỏ qua mơ ước, trở về quê làm tròn trách nhiệm của người con.
Không ai có thể chỉ trích rằng lựa chọn của anh là đúng hay sai, chuyện này vốn không có câu trả lời tiêu chuẩn rồi.
Nhạc Thiên Linh cũng chỉ cảm thấy tiếc, tâm huyết hơn mấy năm trời cứ thế mà trôi theo dòng nước.
Túc Chính đã ký thỏa thuận không cạnh tranh, một khi rời đi, anh không thể nào tiếp tục ước mơ của mình được nữa.
Lúc mọi người đang yên lặng, Túc Chính chủ động phá vỡ bầu không khí.
“Mọi người đừng có như vậy chứ, anh chỉ đang lựa chọn một cuộc sống khác, còn dễ dàng hơn trước nữa, chuyện gì cũng có mặt lợi mặt hại mà.”
Nhạc Thiên Linh buồn buồn cúi đầu, không biết nói gì. Lúc này, cô lại thấy Cố Tầm âm trầm nhìn Túc Chính, dường như là rít ra mấy chữ.
“Anh nhất định phải nghỉ à?”
Nhạc Thiên Linh chưa từng thấy anh như bây giờ cả. Trong hiểu biết của cô về Cố Tầm, anh không phải là một người do dự.
Chức vị của Túc Chính không phải là mấu chốt, mà cũng không phải chỉ có mỗi Túc Chính là lập trình viên ở bộ phận hành chính chuyên nghiệp số 9.
Mà anh lại đã từng coi Túc Chính là tình địch, cho dù là thông cảm, tính cách của Cố Tầm sẽ không cho anh đưa ra thái độ níu kéo như vậy.
Nhạc Thiên Linh nghiêng đầu nhìn anh, tay cô lẳng lặng đưa ra nắm lấy tay anh từ dưới bàn. Đôi bàn tay luôn ấm áp lúc này lại lạnh như băng.
Một lúc sau Túc Chính gật đầu. Sau đó, dù Túc Chính có khuấy động bầu không khí, mọi người trên bàn cơm đều không thể ăn ngon lành được.
Màn đêm buông xuống, bọn họ chia tay nhau ở bãi đậu xe, mỗi người một ngả.
Khi Vệ Hàn và Túc Chính đã lên xe của mỗi người, Nhạc Thiên Linh lại đưa lon coca lên khóe môi của anh.
“Uống một ngụm nước có ga chứ?”
Cố Tầm vùi đầu, ngậm ống hút của cô để uống một hớp.
“Thế chuyện công việc anh nói hôm nay là Túc Chính sao?”
“Không phải.”
Cố Tầm nuốt hớp coca lạnh xuống, giọng vẫn nặng nề, “Anh cũng chỉ vừa biết anh ấy định nghỉ việc khi nãy thôi.”
Nhạc Thiên Linh hỏi: “Thế là chuyện gì?”
Cố Tầm đột nhiên dừng bước, cúi đầu nhìn cô, trên người như có trách nhiệm nặng ngàn cân.
Anh thấp giọng nói ba cái tên, từng chữ phía sau như đeo theo tạ nặng —— “Bọn họ nhảy qua công ty khác.”
Lon coca trong tay cô rơi cái “cạch” xuống đất.