Mùa hè là cái mùa mà những bộ phim thi nhau công chiếu, lại đúng vào cuối tuần, sảnh của rạp chiếu không còn một chỗ nào để ngồi, trong không khí cũng tràn đầy vị ngọt ngấy từ bắp rang bơ.

Nhạc Thiên Linh đi ra khỏi thang máy, nhìn thấy cảnh tượng này thì ngỡ ngàng, ngơ ngác. Cô liếc nhìn qua Cố Tầm đang đứng bên cạnh, thấy vẻ mặt anh vẫn bình thường mà đi tới quầy vé, chợt nhếch môi.

Ghế trước sau phải trái đều trống của anh đây hả? Đúng là năng lực phản biện hùng hồn, khỏi cần bản thảo gì cả.

Dòng người xếp hàng mua đồ uống và bắp dài thật dài, Cố Tầm lấy vé được rồi thì nhìn qua bên đó, nghiêng người hỏi Nhạc Thiên Linh: “Cậu muốn uống gì?”

Cô không lên tiếng, chỉ khoanh tay mím chặt môi, phóng ánh mắt lành lạnh nhìn anh, sau đó ngắm nhìn bốn phía. Đám con nít vui vẻ chạy tới chạy lui, người lớn bưng ly đồ uống nóng lạnh tám chuyện, có cô gái còn giơ điện thoại tự selfie, vô cùng náo nhiệt.

Có lẽ là do bị ảnh hưởng bởi bầu không khí, mà Nhạc Thiên Linh cũng là một người dân của đất nước có truyền thống văn hóa tốt đẹp —— thế nên tới rồi thì thôi.

Thế là cô bỏ tay xuống, vòng ra sau lưng, hơi ngước cằm nhìn anh.

“Tôi uống coca.”

“Ừm, chờ tôi một lát.”

Nói xong, Cố Tầm xoay người đi tới quầy, miệng tự mỉm cười.

Anh bảo là còn mười phút nữa phim mới chiếu, Nhạc Thiên Linh nhìn những poster phim trong sảnh, chợt nhớ lại là mình chưa hỏi Cố Tầm mua phim gì.

Cô đi tới trước một hàng những standee giới thiệu phim, ánh mắt nhìn cố định vào bộ phim hành động ở giữa. Đây là một seri phim đấu súng rất hot, Nhạc Thiên Linh và Ấn Tuyết đã xem hai phần trước rồi, cũng thấy thích lằm, hai người định cùng đi xem phần ba. Nhưng dạo này bận quá, cô quên béng mất chuyện xem phim này.

Mà Cố Tầm là con trai, chắc chắn là cũng mua vé xem phim này rồi.

Mười phút sau, hai người ngồi vào ghế, màn hình lớn chiếu quảng cáo trước, Nhạc Thiên Linh lấy điện thoại nhắn cho Ấn Tuyết một tin.

Bánh Quai Chèo: Bộ nào mà chiếu tới phần ba thì cũng dở, để tao thử độc trước xem.

Ấn Tuyết:?

Ấn Tuyết: Mày không chờ tao coi chung hả, mày có trai bên ngoài phải không?

Ấn Tuyết: Phải cái người hôm trước đưa thuốc cho mày không?

Ấn Tuyết: Nếu như là anh ta thì tao tạm đồng ý cho cuộc hôn nhân này.

Khóe mắt Nhạc Thiên Linh hơi liếc qua nhìn Cố Tầm, cô không trả lời mà tỉnh bơ cất điện thoại.

Một lúc sau, quảng cáo kết thúc, phim bắt đầu chiếu. Khi diễn viên được trang điểm đẹp đẽ xuất hiện, Nhạc Thiên Linh ngơ ngác híp mắt lại.

—— Cái phong cách trong trẻo này hơi sai sai.

Cô nghiêng đầu qua nhìn Cố Tầm theo bản năng, thấy anh vẫn bình thường thì không nói gì.

Sau một đoạn phim tưởng vậy mà không phải vậy, màn hình đã hiển thị tên phim ——《 Em thích anh nhiều biết bao nhiêu》

Nhạc Thiên Linh: “?”

Không phải phim đấu súng à?

Cô kinh ngạc ngơ ngác mà nhìn về phía Cố Tầm, bắp trong miệng cũng quên nhai. Nhưng anh chỉ hớp một ngụm coca, nhìn chằm chằm màn hình mà không hề bất ngờ chút nào.

Không ngờ anh lại thích thể loại phim này. Thôi vậy, Nhạc Thiên Linh chỉ đành trưng ra tâm thế “đã lỡ tới rồi” để xem tiếp.

Nhưng bộ phim này chán quá, chiếu gần nửa tiếng rồi mà vẫn không có tình tiết gì, cô chỉ biết mang máng rằng quan hệ giữa hai nhân vật thanh mai trúc mã rất gắn bó.

Nhạc Thiên Linh nhịn cơn ngáp lại, lấy điện thoại ra xem tóm tắt nội dung phim.

“Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu trong sáng của hai người bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau.”

“…”

Cố Tầm chơi cái gì vậy!

“Cậu —— ”

Nhạc Thiên Linh không nhịn được nữa, cô chọc chọc vào vai anh, “Thích xem thể loại này hả?”

Dưới ánh đèn lờ mờ của rạp chiếu phim, Cố Tầm nghiêng đầu, đường cong khuôn mặt mờ nhạt, bị che khuất trong bóng tối, nhưng ánh mắt nóng bỏng của anh lại hướng thẳng về phía khuôn mặt của Nhạc Thiên Linh.

Anh định nói gì đó nhưng lại bắt gắp ánh nhìn của cô, thế là dừng lại, thay đổi lời nói.

“Ừ.”

“…”

Thấy Nhạc Thiên Linh không nói câu nào, Cố Tầm mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, lại nhìn màn hình. Khóe miệng anh cong lên, nói bâng quơ một câu: “Đâu thể để sau này cậu nhớ lại rằng lần đầu đi xem phim thì lại xem một bộ phi đấu súng đùng đùng chứ, ít nhất cũng phải chừa chút ký ức lãng mạn.”

Mặc dù tiếng nhạc trong phim rất lớn, nhưng Nhạc Thiên Linh vẫn nghe rõ anh đang nói gì. Cô hớp một hớp coca, không lên tiếng.

Lại thêm gần nửa tiếng nữa trôi qua, mí mắt Nhạc Thiên Linh đã bắt đầu đánh nhau, cô không thể không chống tay, gác đầu lên để mình khỏi ngủ. Nhưng mà động tác hơi mạnh một chút nên đụng trúng Cố Tầm.

Anh xoay người hỏi: “Cậu buồn ngủ à?”

Nhạc Thiên Linh nhìn anh bằng đôi mắt hơi mơ màng, trên mặt viết rõ ba chữ.

Cậu nghĩ xem.

Cố Tầm đang định mở miệng nói gì đó thì loa xung quanh đột nhiên phát một câu thoại.

“Tớ thích cậu, vẫn mãi thích cậu, cậu có biết không hả?”

Ánh mắt hai người đều khựng lại, hai giây sau đồng thời cùng nghiêng đầu nhìn về phía màn hình. Nữ chính mặc đầm trắng, ôm một bó hoa oải hương đứng trước mặt nam chính, nhìn anh ta chăm chăm.

“Năm chúng mình mười hai tuổi, cậu đạp xe chở tớ ra cánh đồng oải hương, lúc ấy tớ đã biết rằng mình thích cậu rồi.”

Nam chính dường như đang nghe thấy chuyện viển vông gì đó, thừ người ra hồi lâu.

“Tớ, tớ luôn coi cậu là em gái mình, từ đó đến giờ tớ không có ý gì với cậu cả.”

Một sợi dây thần kinh nào đó trong đầu cô bị khều một cái, cơ thể cô cứng đờ, ánh mắt cố định một chỗ. Cố Tầm ngồi bên cạnh, cánh tay cầm coca cũng ngưng giữa không trung.

Một lúc lâu sau, khi nữ chính đau lòng bật khóc, anh mới quay đầu, động tác cứng đờ.

“Cậu buồn ngủ mà đúng không? Hay là mình về sớm nhé?”

Nhạc Thiên Linh trừng mắt nhìn, một lát sau từ từ ngồi thẳng dậy. Cô sửa sang quần áo, hai tay đặt trên đầu gối, nghiêm túc nhìn màn hình.

“Cậu thích phim này lắm mà?”

“…”

Sau mười phút, tiết tấu của bộ phim đột nhiên diễn ra rất nhanh.

Đạo diễn đã sử dụng kỹ thuật dựng phim để thể hiện sự đau buồn của nữ chính trong nửa năm bỏ đi. Từ đó, cuộc sống của nam chính bắt đầu bằng việc ca hát mỗi đêm, sau này là mượn rượu tiêu sầu.

Sau đó, vào một đêm lưa thưa ánh sao, nam chính đi dạo lung tung quanh bãi biển một tiếng đồng hồ, hút hết hai gói thuốc lá, chợt tỉnh ngộ.

—— À, ra là mình không thể rời xa cô ấy.

—— À, ra là mình rất yêu cô ấy.

Khi nam chính thâm tình nói ra câu này, mọi người trong rạp chợt cười ầm lên, người xem đều thấy buồn cười vì tình tiết này. Thế nhưng cô híp mắt lại, ngón tay bóp dẹp miếng bắp. Cố Tầm nghiêng đầu nhìn qua, đúng lúc thấy màn này.

Lúc đầu anh nhìn miếng bắp bị bóp dẹp, sau đó từ từ ngước mắt, khi đôi mắt đã ngang với tầm mắt của cô thì cố định lại nơi đó luôn.

Màn hình vẫn còn đang chiếu cảnh bờ biển đêm khuya làm không gian đã u tối bây giờ lại càng tối thêm, đến mức đưa tay cũng không thấy được năm ngón.

Nhạc Thiên Linh cảm giác được Cố Tầm đang nhìn mình, tim thì đập còn lông mi thì giật giật. Sau đó cô quay đi, hất cằm nhìn màn hình, làm như không có chuyện gì.

Một lát sau. Cố Tầm: “Hay là mình đi xem phim khác nhé?”

“Thôi khỏi.”

Nhạc Thiên Linh uống một hớp coca, “Tình tiết này cũng thú vị lắm mà.”

“…”

Hình ảnh thay đổi, nữ chính trở lại. Cô rũ bỏ hình tượng non nớt, ăn mặc trưởng thành hấp dẫn xuất hiện trước mặt nam chính.

Thế là nửa tiếng sau, nội dung bộ phim chỉ có một màu duy nhất. Lòng nam chính đau như cắt khi thấy nữ chính không ngừng đổi bạn trai. Tuy là nội dung hơi máu chó nhưng rất rõ ràng, mọi người trong rạp đã ít sử dụng điện thoại trong lúc xem phim hơn rồi.

Nhạc Thiên Linh cũng không ăn bắp nữa, chỉ chăm chú nhìn màn hình mà không phát hiện người bên cạnh đã như đứng đống lửa như ngồi đống than. Cố Tầm liếc nhìn thời gian, cố gắng chịu đựng đến lúc cuối cùng khi bộ phim chỉ còn hai mươi phút nữa là hết.

Lúc này nữ chính và nam phụ vẫn anh yêu em yêu, hoàn toàn coi nam chính là không khí. Nam chính lại cầm một bó hoa oải hương đi tới nhà nữ chính.

Nữ chính không thèm gặp anh ta, thế là anh ta đứng dưới lầu lớn tiếng kêu: “Anh sai rồi! Anh biết anh sai rồi! Anh cứ nghĩ mình luôn coi em là em gái nhưng thật sự thì không phải vậy! Anh đã luôn thích em từ lâu rồi!”

Nữ chính núp sau rèm cửa sổ, nước mắt rơi như mưa. Lúc này bộ phim mới bước vào phần cao trào, trong rạp yên lặng hơn cả khi nãy.

Lúc này, hàng ghế trước có một cô gái có vẻ như là xem quá nhập tâm, không nhịn được mà nói: “Đàn ông hèn hạ vậy đó, BE đi, cái thằng này không có cũng được.”

“…”

Mắt phải của Cố Tầm giật giật, anh tỉnh bơ quay đầu nhìn Nhạc Thiên Linh. Cô đang xem phim đến không chớp mắt, chẳng có biểu cảm gì lạ lùng.

Anh chợt thấy rất phiền muộn. Phim bom xịt gì thế này!

Đoạn BGM đau thương vang lên, vậy mà trong rạp lại lan tỏa một bầu không khí hả hê vui sướng. Cố Tầm không hiểu, bộ phim rõ thảm thế này mà sao vẫn có mấy người đang cười.

Sau một hồi nhìn chằm chằm Nhạc Thiên Linh, Cố Tầm trầm mặt, lại nhìn màn hình lần nữa, thả lỏng đôi chân dài, tựa lưng vào ghế ngồi. Được thôi, anh đang muốn xem nam chính làm sao cứu vãn tình thế này.

Năm phút sau, cảnh thay đổi thành ban đêm.

Nam phụ và nữ chính đi hẹn hò, đang đi thì trời chợt mưa như thác đổ, thế là hai người chạy vào một cái đài nhỏ trú mưa. Lúc này, nam phụ quỳ một chân, lấy nhẫn ra cầu hôn làm nữ chính kinh ngạc. Nam chính xuất hiện ngay lúc này, anh ta chạy trong mưa, la to “Không được!”

Nữ chính thấy anh ta thì lại giơ tay lên, chuẩn bị nhận lấy chiếc nhẫn cầu hôn. Lúc này, tự dưng nam chính ngã quỵ xuống đất.

“…”

“…”

Nhạc Thiên Linh nhìn ngơ ngác, còn Cố Tầm nhưng thì cảm thấy da đầu tê dại, huyệt Thái dương giật giật.

Ngay sau đó, lúc người xem chưa phản ứng kịp thì đã có một chiếc xe buýt lao về phía nam chính. Khi nữ chính thét lên một tiếng chói tai thì màn hình cũng chợt đen thui.

Nhạc Thiên Linh nhịn hết nổi, phụt bật cười. Cố Tầm thẳng lưng, hơi mở miệng, không thể tin nhìn màn hình, bật thốt ra một câu “Con bà nó”.

Kết thúc phim giống như người xem dự đoán, sau khi bị nhợt màu, nam chính bị bó như xác ướp, tỉnh lại trong bệnh viện, nữ chính thì khóc lóc thê thảm bên cạnh anh ta. Hai người tỉ tê tâm sự, nam chính giơ tay lên vuốt tóc cô bạn nữ chính của mình.

Cảnh được thay đổi, tua tới nửa năm sau.

Nam chính ngồi xe lăn, được nữ chính đẩy đi, hạnh phúc tản bộ dưới ánh nắng ban mai. Sau đó nhạc kết phim vang lên.

Khi chiếc xe lăn xuất hiện, Nhạc Thiên Linh không nhịn được bật cười ra tiếng. Có lẽ do kết phim quá ấn tượng, cô cũng quên mất chuyện xảy ra lúc nãy, bây giờ chỉ thấy đau bụng do cười nhiều quá thôi.

Cô đưa tay xoa bụng, lại lau khóe mắt.

“Này.”

Cô lấy cùi chỏ đụng đụng vào Cố Tầm, “Cậu thấy bộ phim này lãng mạn lắm hả?”

“…”

Cố Tầm khó tả nhìn Nhạc Thiên Linh, nhíu mày, bỗng nhiên kéo tay cô đứng dậy.

“Về nhà thôi.”

Dọc theo đường về, anh chẳng nói thêm câu nào nữa. Cố Tầm cứ suy nghĩ, sao mình chọn đại một bộ phim có cái tên nghe vui vẻ mà lại dở tới vậy. Tự nhiên lại không nghe lời tiểu Mạch chọn phim đấu súng.

Nếu vậy thì có lẽ bây giờ cô sẽ là một cô gái đắm chìm với tình yêu trong phim nhỉ?

Không phải đâu. Cô là kiểu con gái sẽ hí hửng gánh súng bắn tỉa đuổi đánh người ta suốt ba con phố đó.

Lúc đi ra khỏi trung tâm thương mại, Cố Tầm thấy đầy người đang đứng dưới mái hiên thì anh mới biết trời đã mưa to từ khi nào.

Mùa hè luôn là thế, cũng không bất ngờ lắm. Chỉ là hai người đi bộ tới, bây giờ muốn đón xe về thì chắc là phải chờ thêm một lúc lâu.

Mưa lớn thật sự, rơi xuống đất rồi văng tứ phía, Nhạc Thiên Linh cảm thấy giày mình sắp lấm nước mưa thì rụt sâu vào trong theo bản năng.

Khi bả vai cô đụng vào cánh tay Cố Tầm thì anh đột nhiên bước lên một bước, che kín cô sau lưng mình. Gió thổi cuồn cuộn không ngừng tạt mưa vào lưng anh. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt lóe lên.

“Thiên Linh.”

Cố Tầm chợt cất giọng âm trầm, đâu đó trong giọng nói chợt lộ ra sự thất vọng mà bản thân cũng không biết.

“Chắc là cơn mưa này sẽ lớn lắm.”

—— Hay là chúng ta vào xem một bộ nữa rồi hẵng về.

Nhưng anh chưa kịp nói câu này thì đã nghe cô lên tiếng.

“Ừ, lớn như lúc vai nam chính bị húc bay vậy.”

“…”

Mặc dù không đứng ngoài cho cơn mưa xối xuống nhưng anh cũng đã thấy mình chẳng khác gì một con chuột lột bị ướt rồi.