Sau đó cậu ta lại gọi điện thoại tới, Nhạc Thiên Linh không bắt máy, chỉ nhắn mấy tin.
Bánh Quai Chèo: Bận rồi, đừng làm phiền tôi.
Hotboy Trường: [ mỉm cười ]
Sau đó không có động tĩnh nữa.
Gió lại thổi một cơn lạnh qua sân, 10 phút trước khi tới giờ cấm lảng vảng, Nhạc Thiên Linh chạy trở về ký túc xá. Ấn Tuyết mới vừa tắm xong đi ra, ôm một đống quần áo, thấy cô gục xuống bàn thì đi tới vỗ vai bạn.
“Lại tăng ca hả?”
Nhạc Thiên Linh không lên tiếng, chỉ lắc đầu. Ở chung mấy năm, chỉ một hành động thôi đã đủ để Ấn Tuyết hiểu được bạn mình có tâm sự.
“Mày sao thế?”
Một lúc lâu sau, Nhạc Thiên Linh mới ngẩng đầu lên, há miệng nhưng nói không ra lời. Ấn Tuyết thấy đôi mắt ửng đỏ của cô, đột nhiên luống cuống, “Sao mày khóc? Ai ức hiếp mày hả?”
“Không có ai ức hiếp tao hết.”
Nhạc Thiên Linh hít sâu một hơi, muốn kìm nén, nhưng vừa bật thốt là giọng khàn ngay lập tức, “Thì… hôm nay tao mới biết Cố Tầm có bạn gái.”
“Cái gì?!”
Ký túc xá rơi vào yên lặng. Một lúc sau, Ấn Tuyết mới chớp mắt, “Có bạn gái? Ai nói?”
Trong lồng ngực cô cứ có một thứ vô hình nào đó đè nặng xuống, nó không ép cô òa khóc một trận thật lớn nhưng nó khiến cuộc nói chuyện trở nên đứt quãng.
Mãi một lúc mà không nghe bạn trả lời, Ấn Tuyết muốn an ủi tâm trạng cô một lúc.
“Chắc nhầm rồi, làm sao có thể chứ, chưa ai thấy bạn gái cậu ấy ra sao đâu.”
“Có bạn gái thật thì làm gì có chuyện không ai trong trường gặp bao giờ.”
“Có phải mày nhìn nhầm rồi không, có khi là bạn, hoặc là em gái?”
“Tao thấy cũng có khả năng là nam giả nữ chứ không phải không.”
“…”
Nhạc Thiên Linh ngẩng đầu, dụi mắt, giọng nói nghe như bị cảm nặng, “Chính tai tao nghe cậu ấy nói.”
“À…”
Ấn Tuyết nắm chặt quần áo, “Cậu ta, cậu ta nói gì?”
“Phải ăn tết với bạn gái.”
“Thế à…”
Ấn Tuyết á khẩu không trả lời được, im lặng hồi lâu, cảm thấy việc đã đến nước này, an ủi cũng không có ích gì, vậy đành phải đi đường khác.
“Cũng đúng, hồi trước tao còn nói là sao cậu ấy vậy mà không có bạn gái, thì ra là có bạn gái bên ngoài.”
“Mày nên nghĩ thông suốt đi, không có gì to tát cả, trên đời này có mười triệu tên đàn ông, không được người này thì đổi người khác.”
“Ách…” Ấn Tuyết cũng hết biết nói gì, gãi đầu, đổi đề tài, “Mày có muốn đi tắm nước ấm không, thoải mái lắm đấy.”
Nhạc Thiên Linh nói xong nhưng vẫn ngồi trước bàn không nhúc nhích.
Ấn Tuyết không biết an ủi, biết bây giờ mình nói gì cũng vô dụng, Nhạc Thiên Linh cũng không có tâm trạng tán gẫu, thế là Ấn Tuyết đành làm khô tóc rồi nằm lên giường.
Trong tuần thi cử, mấy lớp học đã hết khóa, buổi đêm yên tĩnh.
Ấn Tuyết khó chìm vào giấc ngủ trong bầu không khí nặng nề này, lại không ngăn được cơn buồn ngủ. Không biết qua bao lâu, lúc mơ mơ màng màng, cô ấy nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm mới yên lòng thiếp đi.
Khoảng thời gian này, Nhạc Thiên Linh sa sút thấy rõ, hôm nào về phòng cũng vùi đầu làm luận văn, bọn Lạc Đà gọi cô chơi game cô cũng không hứng thú, chỉ để mình bề bộn nhiều việc, không rảnh tay.
Cuộc sống trôi qua như vậy, mỗi ngày Nhạc Thiên Linh đều kiếm chuyện để làm, nếu không một khi rảnh rỗi thì cô sẽ suy nghĩ lung tung.
Thực tế là vậy, Nhạc Thiên Linh không muốn tự dằn vặt bản thân nữa, dù sao cuộc sống vẫn tiếp diễn. Chỉ là vào lúc đêm khuya vắng người, cô sẽ thấy hoang mang.
Ấn Tuyết từng nói, không làm người yêu thì làm bạn cũng tốt mà. Nhưng vừa thấy người mình yêu mến thì làm sao cam tâm làm bạn nữa.
Thỉnh thoảng cô còn nghĩ, cũng là vì mình không hoàn hảo, vậy nên từ lần gặp thứ hai, Cố Tầm đã không có bất kỳ hứng thú gì với cô, phí thời gian chạm mặt nhiều lần nhưng lại không có chút tiến triển nào.
Cho đến khi người ta có bạn gái.
Vào lúc này, chắc chỉ có đổi hoàn cảnh thì tâm trạng mới thay đổi, vì vậy Nhạc Thiên Linh vô cùng mong đợi kỳ nghỉ tết.
Ngày về nhà, Nhạc Thiên Linh thu dọn một ít hành lý đơn giản, ra ga tàu.
Trên đường đi, bố cô có gọi điện thoại hỏi thời gian xuống tàu, Nhạc Thiên Linh nghĩ không phải Đường Tín tới đón mình nên tâm trạng cũng thả lỏng đôi chút. Nhưng không ngờ cô vừa xuống xe đã nhận được điện thoại của anh ta.
“Em đến bến chưa? Anh đang đứng ở cửa ra số ba, đồ đạc có nặng không, có cần anh vào cầm giúp em không?”
Tại sao lại là anh ta?
Nhạc Thiên Linh thấy hơi phiền, cau mày nói: “Bố em đâu?”
“Chú Nhạc đang chơi mạt chược với mẹ anh, chú kêu anh đi đón em, em ra chưa?”
“Ừm, em ra rồi.”
Ngoài ga, ánh mặt trời sáng choang, Nhạc Thiên Linh thấy tia nắng chói vào cặp kính của Đường Tín nhưng điều đó vẫn không ngăn được anh ta nở nụ cười nhiệt tình.
Nhạc Thiên Linh thở dài, định đi tới thì Đường Tín đã bước lên giúp cô cầm va ly.
Công bằng mà nói thì Đường Tín rất ưu tú. Dáng người thanh tú lịch sự, học hành cũng ổn, tính cách rất tốt, không có thói hư tật xấu gì. Chỉ là anh ta hơi nhiệt tình quá thôi.
“Không cần đâu, để em tự xách, va ly không nặng.”
“Không sao mà, trên đường đi em mệt lắm đúng không? Nghỉ ngơi cho khỏe.”
Nhạc Thiên Linh không cản được, đành thuận theo ngồi lên ghế phụ.
“Năm nay em tốt nghiệp đúng không? Em định ở lại Giang Thành làm việc hay là về Thanh An?”
“Giang Thành ạ.”
“Ồ, rất tốt, bên kia có nhiều cơ hội. Thực tập vẫn ổn cả chứ?”
“Tạm được ạ.”
…
Hỏi đáp như vậy suốt cả đoạn đường, Nhạc Thiên Linh còn cảm thấy hơi ngại vì sự qua loa lấy lệ của mình, nhưng dường như Đường Tín vẫn hồn nhiên không biết. Sau khi xuống xe, anh vẫn giúp Nhạc Thiên Linh lấy va ly xuống, lúc chờ thang máy, anh ta nhìn số tầng lầu, đột nhiên thở dài.
Nhạc Thiên Linh luôn cảm thấy anh ta muốn nói gì đó, làm bộ không biết, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Nhưng không biết trên lầu sáu làm gì mà thang máy cứ ngừng ở đó, không đi xuống.
Cuối cùng Đường Tín vẫn lên tiếng.
“Hồi trước về nhà ăn tết vui lắm, từ sau khi tốt nghiệp thì không vui nữa, bố mẹ cứ giục anh tìm bạn gái.”
“…”
Da đầu Nhạc Thiên Linh căng ra. Quả nhiên, điều cần tới vẫn sẽ tới. Cô ngập ngừng cả buổi mới cười khan một tiếng, vẫn không nói câu nào.
Đường Tín lại hỏi: “Thiên Linh, bố mẹ em có hối em có bạn trai không?
Nhạc Thiên Linh: “Em còn nhỏ, chưa gấp ạ.”
“Cũng đúng.”
Đường Tín ngước đầu, lầm bầm lầu bầu nói, “Vậy em có bạn trai chưa?”
“Em…”
Mặc dù Nhạc Thiên Linh đã học được cách ứng phó từ Lâm Tầm nhưng cô không ngờ Đường Tín lại hỏi trực tiếp đến vậy. Cô sửng sốt, ấp úng mở miệng, “Có rồi ạ.”
“Hả? Em có bạn trai rồi hả?”
Đôi mắt anh ta hiện lên vẻ kinh ngạc, rất nhanh nở nụ cười ôn hòa, “Cũng đúng, em đẹp thế này mà, sao chưa có bạn trai chứ.”
Một khi tung ra lời nói dối thì phải nghĩ đủ câu nói dối nữa để diễn cho tròn. Người ít nói dối như Nhạc Thiên Linh giờ phút này rất thấp thỏm. Cô lại mới vừa thất tình, phải tạo ra một người bạn trai vô hình, thật là đắng lòng.
Cô liếm môi dưới, không biết nên nói gì.
“Tốt đó chứ.”
Đường Tín nhìn cô cười, “Tranh thủ chưa tốt nghiệp, có một mối tình thật đẹp.”
“À… Đúng vậy.”
Nhạc Thiên Linh len lén quan sát biểu cảm của anh ta, nhìn sao cũng thấy… hình như không giống trong tưởng tượng?
Lúc này thang máy cũng chạy xuống, hai người cùng đi vào.
Đường Tín cúi đầu nhìn Nhạc Thiên Linh, chần chừ một lát lại hỏi: “Anh hỏi em một chuyện được không?”
“Dạ?” Nhạc Thiên Linh gật đầu, “Anh hỏi đi.”
“Chắc là… em rất khó theo đuổi nhỉ!”
Đường Tín hơi xấu hổ cúi đầu cười, “Bạn trai em dùng cách nào để theo đuổi em thế?”
Nghe sao có một tầng nghĩa khác.
Nhạc Thiên Linh cúi đầu không nói, đang do dự, Đường Tín lại hỏi: “Anh muốn học hỏi một chút, anh đã theo đuổi một cô gái rất lâu rồi nhưng vẫn chưa thành công.”
“Dạ?”
Nhạc Thiên Linh chợt ngẩng đầu lên, “Anh theo đuổi con gái?”
“Đúng vậy.”
Đường Tín ngượng ngùng gãi đầu, “Bọn anh đều là học sinh của cùng một giáo viên cố vấn. Cô ấy giống như em vậy, rất đẹp, cũng rất giỏi giang, chỉ là hơi khó theo đuổi.”
Con bà nó. Thì ra đúng là tự suy nghĩ quá xa.
Nhạc Thiên Linh trợn to hai mắt, vừa xấu hổ lại vừa lúng túng, lập tức không biết nên nói thế nào. Cũng may là cô chưa úp cái nồi lên đầu người ta, bây giờ còn có đường cứu vãn.
“Cũng bình thường thôi ạ… em không khó theo đuổi, quen nhau theo tự nhiên thôi.”
“Thế à, hâm mộ thật.”
Ngoại trừ lúc đứng trước mặt Cố Tầm, Nhạc Thiên Linh chưa bao giờ thấy lúng túng như bây giờ. Cô không biết nói gì tiếp theo, cứ đứng đơ ra như vậy.
Cũng may là Đường Tín không nhận ra không khí khác thường này, anh ta chỉ nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Bọn Đại Kim cũng về rồi, tối nay Vu Vu về, anh ra sân bay đón cậu ấy. Em có muốn đi ăn khuya chung không? Rất lâu rồi tụi mình chưa tụ họp.”
Mấy người mà Đường Tín nhắc tới đều là bạn cùng lứa với cô ở khu nhà, bình thường quan hệ cũng không tệ. Hơn nữa Đường Tín đối xử với cô tốt như vậy, thế mà cô còn nghĩ xấu người ta, cảm giác áy náy hiện lên trong lòng, cô vội vàng đồng ý.
“Được ạ, không thành vấn đề.”
Về đến nhà, Nhạc Thiên Linh cảm ơn Đường Tín liên hồi, còn kiên quyết nhét ít trái cây cho anh ta mang về nhà ăn.
Chờ người về rồi, cô lập tức vùi đầu lên giường, ôm gối lăn qua lộn lại. Cũng may là cô không nghe lời tiểu Mạch!
Gặp mà Nhạc Thiên Linh nói thẳng một câu “Tôi không thích anh, sau này anh đừng đối xử tốt với tôi như vậy” thì có lẽ cô sẽ mua vé trốn về Giang Thành ngay đêm nay luôn.
Lăn qua lộn lại mấy vòng trên giường, Nhạc Thiên Linh với cái đầu bù tóc rối ngồi dậy.
Đúng lúc đó mẹ Nhạc về nhà, vừa đẩy cửa ra đã thấy bộ dạng này của con gái, bà lập tức giật mình.
“Cái con nhỏ này, chưa thay quần áo đã leo lên giường, mau đi thay đồ đi! Đi tàu bẩn biết chừng nào!”
Sau khi bị mẹ mắng, Nhạc Thiên Linh không có tâm trạng nghĩ chuyện khác, vội vàng đứng lên đi thay đồ ở nhà. Mẹ cô đứng cạnh nhìn, “Có vẻ như con hơi gầy nhỉ? Không ăn cơm à?”
Nhạc Thiên Linh cúi đầu liếc nhìn eo mình, đúng thật quần hơi rộng.
“Haizz, ổn cả mà, chỉ là hơi mệt thôi ạ.”
Cô không dám khai chuyện bởi vì thất tình nên mấy ngày rồi không có tâm trạng ăn uống. Cũng may về nhà luôn có chuyện khác phải quan tâm, cô không thèm nghĩ về chuyện Cố Tầm có bạn gái nữa, thời gian cũng trôi qua mau.
Chỉ chốc lát sau, bố của cô cũng chơi mạt chược xong về nhà. Một nhà ba người ăn cơm tối, ngồi trong phòng khách xem tv một hồi, mẹ lại hối cô đi tắm.
“Không cần tắm liền ạ, lát nữa con phải ra ngoài.”
Nhạc Thiên Linh nói, “Anh Đường Tín rủ con đi ăn khuya, bọn Đại Kim về hết rồi.”
Mới vừa nói xong, điện thoại trong túi xách liên tục rung lên, Nhạc Thiên Linh nghĩ Đường Tín gọi mình, không ngờ lại là Lạc Đà và tiểu Mạch ồn ào gọi mọi người chơi game.
Tiểu Mạch: Ngày nào mẹ em cũng bắt em quét dọn nhà cửa, phiền muốn chết. Lát nữa mọi người chơi game không?
Lạc Đà: Anh chơi, cậu hỏi Lâm Tầm đi.
Tiểu Mạch: @ Hotboy Trường @ Bánh Quai Chèo
Tiểu Mạch: Lâu rồi cả bốn không chơi chung, mọi người bỏ bê sự nghiệp chơi game quá nha!
Từ ngày hôm đó, đúng thật đã lâu rồi Nhạc Thiên Linh không có tâm trạng chơi game, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện với bọn họ đôi câu.
Bánh Quai Chèo: Hai người thật đúng là mấy người nghiện ăn gà.
Tiểu Mạch: …
Tiểu Mạch: Tự nhiên lại chửi?
Lạc Đà: Lâu rồi em không chơi đó, được nghỉ chưa?
Lạc Đà: Tối nay bốn đứa mình tụ tập vui vẻ đi.
Bánh Quai Chèo: Hôm nay không được rồi, lát nữa em còn ra ngoài ăn khuya.
Lúc này, người nãy giờ không nói gì đột nhiên lên tiếng.
Hotboy Trường: Với ai?
Bánh Quai Chèo: Là người lần trước tôi nói với mọi người đó.
Hotboy Trường:?
Nhắc tới chuyện này, Nhạc Thiên Linh vẫn không thể nào nhịn được, muốn dè bỉu, xoay người đưa lưng về phía ba mẹ, bắt đầu đánh chữ.
Bánh Quai Chèo: Mọi người không biết hôm nay lúng túng thế nào đâu. Em cũng nhắc tới bạn trai để ám chỉ. Kết quả anh ấy nói rằng mình có thích một người!
Bánh Quai Chèo: Nguy hiểm quá! May là em chưa nói thẳng!
Tiểu Mạch: Đù! Tôi nói rồi! Người ta không bày tỏ thì chưa chắc là thích cậu mà.
Bánh Quai Chèo: Lúng túng. gif
Lạc Đà: ha ha ha ha, hiểu lầm thì tốt, để sau này khỏi ngại ngùng.
Bánh Quai Chèo: Ây, thật ra thì người ta cũng tốt, tại em nghĩ bậy thôi.
Hotboy Trường: Sao cậu biết cô gái anh ta nói thích không phải cậu?
Bánh Quai Chèo:?
Hotboy Trường: Tối khuya hẹn cậu ra ngoài thì tốt lành gì?
Bánh Quai Chèo: Chỉ ăn khuya thôi mà.
Hotboy Trường: Phải không?
Hotboy Trường: Cậu mặc nhiều vào.
Bánh Quai Chèo:?
Hotboy Trường: Tôi sợ cậu lạnh.
Bánh Quai Chèo: Cậu đừng nói như vậy…
Hotboy Trường: Cái đó gọi là chỉ đàn ông hiểu đàn ông.
Nhạc Thiên Linh không cù cưa với cậu ta nữa.
Nhưng chẳng biết tại sao, cô cảm thấy Lâm Tầm chắc chắn như vậy thì có lẽ cũng đúng phần nào đó. Nếu như Đường Tín đang theo đuổi một cô gái nào đó mà còn đối xử tốt với cô như vậy, thế thì có hơi bad.
Nhưng nhìn anh ta lại không giống bad boy.
Buổi tối đẹp trời, suy nghĩ của cô thành công bị Cố Tầm làm chệch hướng. Tới khi Đường Tín gọi cô đi ra, mấy câu nói của Lâm Tầm vẫn còn lảng vảng trong đầu cô.
Lần này là Đại Kim lái xe, nhóm năm người, Nhạc Thiên Linh ngồi ở giữa của hàng ghế sau, Đường Tín và một cô gái khác chia ra ngồi hai bên.
Ở Thanh An, ban đêm không có nhiều người ra đường, đường xá yên tĩnh, không gian xe cũng không lớn, ba người chen chúc, nghe thấy cả tiếng hít thở của nhau.
Cảm giác dường như ánh mắt của Đường Tín luôn rơi vào trên người mình, trong lòng Nhạc Thiên Linh càng cảm thấy…
Khoan khoan, không được suy nghĩ nữa!
Đường Tín tốt với mình như thế, mình lại còn nghĩ người ta xấu xa, vậy thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử!
Nhạc Thiên Linh xoa trán, bắt bản thân đẩy những suy nghĩ vẩn vơ kia ra ngoài.
Lúc này, Lâm Tầm đột nhiên gọi điện thoại cho cô. Nhạc Thiên Linh nhận, nhẹ nhàng “a lô” một tiếng.
Giọng Lâm Tầm cũng rất nhẹ: “Ra ngoài rồi à?”
Nhạc Thiên Linh: “Ừ.”
Lâm Tầm: “Đang ở cạnh người kia hả?”
Sợ Đường Tín nghe thấy, Nhạc Thiên Linh chột dạ lén nhìn anh ta một cái, thấy anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới yên tâm.
“Sao thế?”
Lâm Tầm: “Ngồi gần lắm sao?”
“Rất gần.” Nhạc Thiên Linh nhíu mày, hơi né người, nhỏ giọng hỏi, “Rốt cuộc là cậu gọi để làm gì?”
Giọng của Lâm Tầm đột nhiên to lên.
“Em đi với ai thế?”
“?”
“Nam hay nữ?”
“?”
“Đi làm gì?”
“?”
“Khi nào về?”
“?”
Nghe đến đây, Nhạc Thiên Linh đã ngơ ngác, mắt không chớp. Sau đó, đòn cuối cùng được tung ra.
“Về rồi còn thích anh không?”
“… … … … …”
Khoang xe đã yên lặng lại càng yên lặng hơn. Còn câu “về rồi còn thích anh không” dường như đang vang vọng trong xe.
Nhạc Thiên Linh ngây người, cảm giác thấy có ánh mắt khác thường đang chăm chăm vào mặt mình. Cô chậm rãi quay đầu, đúng thật nhìn thấy cô gái bên cạnh đang nhìn mình bằng ánh mắt thâm sâu. Quay qua bên kia, Đường Tín cũng dùng ánh mắt đó nhìn cô.
Nhạc Thiên Linh cứng đờ chớp chớp, nặn ra nụ cười lúng túng lại cứng ngắc.
“Anh nhà tôi… tương đối nghiêm.”
Đầu dây bên kia “ừ” một tiếng, cúp điện thoại.