Hai mắt Huỳnh Vương Đế mở lớn, miệng thở không ra hơi, một làn sóng bất an cùng lo sợ cuộn trào trong lòng. Hắn cười mà như khóc.

- Em đừng đùa nữa, anh hai sợ lắm đó.

Cô chau mày, rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay Huỳnh Vương Đế.

- Anh đang nói gì vậy? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?

Đôi mắt trong sáng của Huỳnh Mễ Lạc vẫn tinh anh và sinh động như mọi ngày, trông thật không giống một người điên, lại càng không giống đang giả vờ.

Tay Huỳnh Vương Đế run run, nhìn thất thần xuống sàn rồi bất chợt hét lên.

- Bác sĩ! Tay bác sĩ kia đâu?

Vệ sĩ đứng bên ngoài nghe thấy thế liền nhanh chóng đưa bác sĩ đến.

- Ngài Huỳnh, có chuyện...

- Ông nói xem, vì lí do gì mà đứa em hoàn toàn khỏe mạnh của tôi lại không biết tôi là ai?

Huỳnh Vương Đế liếc nhìn vị bác sĩ với ánh mắt đáng sợ, gằn từng chữ.


- Cái gì? Chuyện này sao có thể! Tôi.. tôi...

- Nếu ông không thể giải thích thì cũng không cần phải có cái miệng đó nữa.

Vị bác sĩ giật nảy mình, lấm lét nhìn Huỳnh Vương Đế. Ánh mắt sắc bén như chim ưng của hắn tưởng chừng có thể băm ông ra thành từng mảnh.

- Ngài...ngài Huỳnh, có lẽ...

- Có lẽ thế nào?

- Cô Huỳnh có lẽ đã bị ép uống Scopolamine, một loại thuốc rất mạnh có thể làm mất trí nhớ tạm thời. Loại thuốc này rất  mới và khó hiểu, hiện chúng tôi vẫn chưa có thuốc giải hay bất cứ biện pháp nào...

Huỳnh Vương Đế đập tay lên bàn khiến bình hoa rơi xuống đất vỡ choang.

- Cái gì?!

Huỳnh Mễ Lạc chống tay ngồi dậy, ngơ ngác nhìn hai người đàn ông.

- Các người nói vậy là sao, tôi không hiểu.

Huỳnh Vương Đế quay lại nhìn cô, trong ánh mắt không còn chút cứng rắn nào, thay vào đó là sự chua xót tột cùng. Hắn lặng đi một lúc rồi mệt mỏi nói.


- Mễ Lạc sẽ mất trí nhớ trong bao lâu?

- Cái này... Thưa ngài Huỳnh, chúng tôi chưa xác định được thời gian cụ thể.

Huỳnh Vương Đế gục xuống, đưa hai tay ôm đầu. Trông hắn lúc này hoàn toàn suy sụp, không còn lấy nửa điểm lạc quan, vui vẻ như mọi lúc.

_______________*_______________

Đội giải cứu đến hòn đảo sau khi Minh Nguyệt lại vào rừng tìm Băng Tâm một vòng. Cô mừng lỡ lao đến chỗ những vị cứu tinh của mình, vừa nói vừa khóc.

- Bạn tôi... bạn tôi đang mất tích ở trong rừng cùng một người đàn ông nữa. Mọi người, cầu xin mọi người hãy cứu lấy cô ấy.

- Cô gái, hãy bình tĩnh và kể cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra.

- Ban nãy có rất nhiều thổ dân bao vây lấy chúng tôi nhằm tấn công, tôi đã cứu cô ấy thoát ra chạy trước nhưng bây giờ lại không có tung tích...


- Thưa cô, hòn đảo này vốn không hề có người sinh sống.

Minh Nguyệt khựng lại, nhăn mi tâm, tâm trí như có một màn khói dày đặc bao phủ.

- Cái...cái gì? Chắc mọi người có nhầm lẫn, có thể do chưa khám phá hết thôi...

- Chúng tôi đã nghiên cứu hòn đảo này rất kĩ. Trong đảo không hề có thú vật cũng như người đang sinh sống.

Minh Nguyệt lắc đầu, níu lấy tay áo nhân viên cứu hộ.

- Nhưng chắc chắn cô ấy đang gặp nguy hiểm. Xin hãy tin tôi, tính mạng cô ấy đang bị đe dọa rất nghiêm trọng...

- Xin cô hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ tìm kiếm thật kĩ. Còn bây giờ xin hãy lên thuyền cứu hộ trở về bờ, cô sẽ nhận được tin ngay khi chúng tôi tìm thấy hai người ấy.

- Không, tôi sẽ ở đây cho đến khi nào tìm thấy bạn mình.

- Nhưng cô đang có rất nhiều thương tích cần được chữa trị kịp thời.
- Tôi không sao, chỉ là vết xước da. Chúng ta phải thật khẩn trương, không thể chậm trễ hơn nữa.

Nhân viên cứu hộ nhìn nhau lắc đầu, khẽ thở dài.

...

Màn đêm buông xuống, không gian chật hẹp u tối của hang động khiến Băng Tâm lạnh đến cắt da cắt thịt khi chỉ mặc đồng phục học viện dưới cái lạnh của trời đêm tháng giêng. Không gian tối đen như mực, chỉ có một ngọn lửa nhỏ thắp lên từ cỏ khô có thể sưởi ấp và cho họ chút ánh sáng ít ỏi.

Thấy Băng Tâm co rúm lại vì lạnh, Dương Nguyên Minh cởϊ áσ khoác ngoài ra trùm lên người cô.

- Dương tiên sinh, anh không cần phải...

- Đừng lo, tôi vẫn đang mặc rất nhiều áo.

Băng Tâm rụt rè đưa hai tay giữ lấy vạt áo.

- ...Cảm ơn anh.

Cô ngửa đầu nhìn lên bầu trời tối đen đầy sao.

- Chẳng lẽ ba người chúng ta sẽ chết ở đây ư?
- Mong Minh Nguyệt đã thoát được và đi tìm cứu hộ. Sáng mai chúng ta sẽ tìm cách, bây giờ nên  nghỉ ngơi.

Dương Nguyên Minh rút ra từ trong túi áo một thanh kẹo năng lượng đưa cho Băng Tâm.

- Dương tiên sinh cứ ăn đi ạ.

- Tôi vẫn còn, cầm lấy đi.

- Vâng.

Băng Tâm quay lưng lại với Dương Nguyên Minh, lấy ra tấm ảnh in một bông hồng trắng to đẹp đã lấy được từ hộp hoa khô của hai mẹ con. Cô thất thần ngắm nhìn nó, trái tim như chùng xuống mỗi khi nghĩ đến gia đình, nghĩ đến người mẹ yêu quý đã một tay nuôi cô khôn lớn. Ngày hôm đó, sở dĩ trong căn phòng có trang bị máy quay và máy ghi âm nên Triệu Diệp Hương không thể nói ra bất cứ bí mật nào. Nhưng nhờ sự đồng điệu của tâm hồn hai mẹ con và sự khéo léo, tinh tế của bà nên đã tiết lộ được bí mật trong hộp hoa ép khô.
"Bà nắm lấy tay Băng Tâm.

- Hộp hoa ép khô của chúng ta vẫn còn đó chứ?

- Vâng thưa mẹ, con luôn cất giữ nó rất cẩn thận.

- Con nên làm chìa để khóa hộp lại cẩn thận tránh trường hợp rơi rớt. Trong đó có vài bông hồng trắng rất đẹp, không phải lúc nào cũng tìm được những bông hoa như vậy đâu. Mở hộp cũng phải cận thận chút."

Trong lúc nói, mỗi từ bà muốn bật mí với Băng Tâm đều bóp mạnh tay cô hơn một chút, không để lộ ra chút sơ hở nào.

Chìa khóa trắng mở hộp."

- Băng Tâm, Băng Tâm!

Băng Tâm choàng tỉnh khỏi giấc mộng, nhìn ra thì phát hiện trời đang mưa như trút. Cô cuống cuồng đứng dậy.

- Chúng ta phải mau ra khỏi đây, nếu không sẽ chết đuối mất.

Nhưng ngoài dự tính, trời mưa rất lớn còn cuốn theo rất nhiều đất cát từ trên mặt đất xuống.

- Băng Tâm, nếu cứ đà này, chúng ta sẽ bị chôn sống ở đây.
- Không được, chúng ta phải trèo lên.

Băng Tâm lao đến bên vách hố, cố gắng leo lên. Nhưng nước mưa cùng đất đá như xối xả từ trên đổ xuống khiến cô không tài nào mở nổi mắt. Băng Tâm bị nước đẩy ngã xuống, thành hố bây giờ hệt một thác nước dữ dội, mực nước trong hang ngày một dâng lên.

____________*___________

Đôi mắt của Thiên Tử Hạo sáng lên trong đêm tối, môi mỏng khẽ nhếch lên tỏa ra vô vàn ám khí.

- Người của ta lại không trông được một con ranh ư?

- Thiên... Thiên tiên sinh, tôi thật sự đến đón cô Băng từ rất sớm, cũng luôn xem xét rất kĩ tất cả mọi người ra vào cổng trường. Cô ấy có lẽ đã trốn học...

- Cô ta sẽ không đời nào trốn đi khi ta đang nắm Triệu Diệp Hương trong tay.

- Chuyện này...

- Nếu sáng mai không tìm được cô ta trở về thì đừng mong được chết thanh thản.
- Vâng, thưa Thiên tiên sinh.

Tài xế run rẩy cúi người lùi ra khỏi phòng. Hắc Dạ bước đến.

- Thưa Thiên tiên sinh, đã tìm được tay súng ra tay với ngài Huỳnh, hiện đang giam giữ ở Mục Bảo Châu. 

- Đi với tôi.

Thiên Tử Hạo và Hắc Dạ nhanh chóng đến Mục Bảo Châu - một nhà tù dưới lòng đất với an ninh kiên cố bậc nhất thế giới. Rất nhiều tên áo đen ra nghênh đón bọn họ.

- Thưa Thiên tiên sinh, tên hạ thủ đang trong phòng khảo hình.

Hai người họ bước vào, liền thấy một tên đàn ông máu me be bét đầy mình đang bị trói hai tay lên trần nhà. Trông hắn như vừa bước ra khỏi địa ngục, khắp người đều chi chít các vết thương nông sâu, một bên chân còn bị lấy đi gần hết thịt.

- Thưa tiên sinh, chúng tôi đã dùng rất nhiều biện pháp tra khảo nhưng hắn vẫn không hé nửa lời, chỉ cười như điên.
- Hắn có thân nhân gì không?

- Tên này không hề có lai lịch, cũng không nằm trong danh sách công dân ạ. Hoàn toàn là một tên vô danh tiểu tốt.

Thiên Tử Hạo bước đến, từng tiếng bước chân vang lên trong căn phòng im ắng đều uy lực đến đáng sợ. Hắn nhìn xoáy vào đôi mắt hằn vệt máu đỏ ngầu của tên phạm nhân, như thể ánh mắt ấy có thể khoét mắt hắn ra vậy.

- Nếu vẫn ngoan cố thì đừng hòng được chết.

Tên phạm nhân đột nhiên há hốc miệng cười yếu ớt một cách khổ sở vì đau đớn khắp thân thể. Sau trận cười, hắn nhe răng với Thiên Tử Hạo.

- Tích tắc, tích tắc.

Hắc Dạ đứng sau Thiên Tử Hạo khó hiểu chau mày.

- Nhà ngươi vậy là có ý gì?

Thiên Tử Hạo nghe thấy một âm thanh kì lạ phát ra từ người tên phạm nhân. Hắn bước lại gần hơn, ghé tai vào nghe.

"Tích tắc, tích tắc"
- Thiên tiên sinh, xin hãy để việc này cho chúng tôi, ngài còn phải...

Bất ngờ một tiếng nổ lớn phát ra, thổi bay tất cả mọi người trong phòng, bao gồm cả Thiên Tử Hạo.