Tất cả những chịu đựng, yêu thương, buồn tủi mà Băng Tâm đè nén bấy lâu nay cuối cùng chỉ vì một đoạn phim ngắn mà bùng nổ. Sự chịu đựng là có giới hạn.

Bọn họ lấy lại Macbook, chực bịt mắt cô lại thì Băng Tâm vội vàng níu tay áo họ.

- Ba tôi hiện đang ở đâu? Tại sao lại gửi cho tôi cái này? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

- Cô Băng, câu trả lời, chỉ cô mới có thể nói.

Băng Tâm cũng không muốn làm loạn, để họ tiếp tục đưa đi. Trong bóng tối, những suy nghĩ nặng nề chồng chất trong đầu.

Vậy ra, bấy lâu nay ba xa lánh mẹ con cô là vì hoàn cảnh bắt buộc? Ba cô đang vướng vào điều gì? Còn chuyện gì mà cô không biết nữa?

Bọn họ đưa cô trở lại trường, rồi rất nhanh lại biến mất. Quãng thời gian cô bị bắt cóc không quá lâu, nhưng cũng đã xẩm tối rồi.

Còn chưa kịp nghĩ, một chiếc limosine khác tiến đến gần Băng Tâm. Tài xế bước ra, cẩn thận mở cửa sau.


- Mời cô Băng.

- Anh là người của ai vậy?

- Là của Thiên tiên sinh.

Băng Tâm đành lòng để tài xế đưa cô về Hoàng Bạch Long. Lưu quản gia vừa nhìn thấy cô liền tức tốc chạy đến, trên mặt đầy sự lo lắng.

- Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy Băng Tâm? Con làm ta lo chết đi được.

- Không sao đâu, con vẫn bình an vô sự mà bác Lưu.

- Bọn họ có làm gì con không?

- Không ạ. Khi biết đã bắt nhầm người họ liền thả con ra.

- Tự nhiên lại xảy ra chuyện này. Thôi, con lên tắm rửa đi rồi còn ăn tối. Chắc cũng đã mệt rồi phải không, ta sẽ dặn đầu bếp chuẩn bị thật chu đáo.

- Vâng.

Băng Tâm lên lầu. Tắm rửa xong, cô ngồi bên thành giường mà suy nghĩ về lời ba nói.

Thật sự bọn họ đang gặp nguy hiểm sao? Cô phải tránh xa ai? Chắn chắn là Thiên Tử Hạo rồi, còn ai khác ngoài hắn?

Đang trầm ngâm suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa thận trọng làm Băng Tâm giật mình. Cô bước ra mở cửa liền thấy Hắc Dạ.


- Có chuyện gì vậy?

- Cô Băng, Thiên tiên sinh muốn gặp cô.

- Anh ta đang ở đây ư?

- Phải.

- Đến từ lúc nào vậy?

- Cách đây không lâu.

Băng Tâm đi theo Hắc Dạ đến dãy hành lang phía Nam. Đến trước một cách cửa gỗ to lớn điêu khắc tinh xảo đính một viên ruby đỏ chính giữa, Hắc Dạ đưa tay gõ cửa.

- Vào đi.

Hắc Dạ mở cửa. Bên trong tối đen, không nhìn được rộng bao nhiêu, chỉ có vài bóng đèn nhỏ lờ mờ ở góc tường. Một người đàn ông mặc âu phục chỉnh trang, đôi mắt sáng quắc đang ngồi trên ghế sopha lớn gần cửa sổ sát đất.

Hắc Dạ ra hiệu cho Băng Tâm bước vào rồi cúi đầu đóng cửa. Bầu không khí lạnh lẽo u ám đến đáng sợ.

- Anh cần gặp tôi có chuyện gì?

- Vừa rồi đã đi đâu?

- Tôi bị bắt cóc, xung quanh toàn cây cỏ, không thể xác định phương hướng.

- Là ai?


- Không biết. Sau một cuộc điện thoại, họ bảo đã bắt nhầm người và thả tôi về chỗ cũ.

Thiên Tử Hạo im lặng, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô. Băng Tâm có một dự cảm chẳng lành về sự im lặng đáng sợ này.

- Bây giờ tôi đi được chưa?

Băng Tâm định xoay người bước đi thì giọng nói trầm thấp của Thiên Tử Hạo lại vang lên.

- Ai cho phép cô đi?

- Vậy còn chuyện gì nữa?

Thiên Tử Hạo đứng lên, không nhanh không chậm bước về phía Băng Tâm. Cô sợ hãi lùi về sau, Thiên Tử Hạo lại liên tục tiến tới. Cuối cùng, lưng Băng Tâm đụng phải bàn làm việc.

- Anh muốn làm gì?

Thiên Tử Hạo áp sát Băng Tâm, hai bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô rồi dần dần trượt xuống người.

- Bỏ ra. Đừng chạm vào tôi.

Hai bàn tay Thiên Tử Hạo vẫn tiếp tục đi xuống, bất chấp Băng Tâm có phản kháng thế nào. Đến đùi, hắn bất chợt dùng lực, bế cô ngồi hẳn lên bàn làm việc. Băng Tâm mở to hai mắt nhìn hắn.
- Định làm gì tôi?

Thiên Tử Hạo chẳng nói chẳng rằng, đẩy vai Băng Tâm nằm xuống bàn, hai tay chống bên đầu cô.

- Buông tôi ra. Ưʍ...m...

Câu nói của Băng Tâm bị môi của Thiên tử Hạo chặn đứng. Cô trợn tròn mắt. Thiên Tử Hạo mạnh mẽ tách hàm răng đang cắn chặt của Băng Tâm, khuấy đảo điên cuồng. Đầu lưỡi hai người quấn quýt, nụ hôn ướŧ áŧ triền miên, chỉ hận không thể ăn cả cô.

Băng Tâm định đá vào giữa hai chân Thiên Tử Hạo thì bị đầu gối hắn ghì chặt lại. Bàn tay không yên vị lần xuống đùi Băng Tâm, cảm nhận da thịt mịn màng.

Nụ hôn mạnh mẽ như cướp hết hơi thở của Băng Tâm. Mãi đến khi cô không chịu được nữa, tưởng chừng sắp ngất hắn mới buông tha.

Thiên Tử Hạo nhếch mép, đôi mắt màu hổ phách vẫn lạnh đến thấu xương. Băng Tâm há miệng thở hồng hộc, đôi môi sau nụ hôn đã trở nên ửng đỏ.
Chưa đợi Băng Tâm kịp thở, một tay Thiên Tử Hạo đã xé toạc áo cô, để lộ ra đồi tuyết cao ngất.

- Bỏ tôi ra! Có ai không? Cứu với!

Mặc Băng Tâm la hét, Thiên Tử Hạo một tay giật bay áσ ɭóŧ cô. Nụ hồng tươi rói hiện ra, vô cùng đẹp đẽ.

- Này, anh dừng lại ngay! Buông ra!

Thiên Tử Hạo ghì chặt Băng Tâm, chôn mặt vào bộ ngực căng tròn mềm mại. Hắn mơn trớn hai nụ hoa, hơi thở nóng rực phả vào người Băng Tâm như thiêu đốt, rồi bất giác cắn thật mạnh vào giữa ngực cô. Băng Tâm đau đến hét không ra tiếng.

Thiên Tử Hạo cắn một cái thật mạnh vào giữa ngực Băng Tâm, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Băng Tâm đau điếng, cắn chặt răng, cả người gồng lên, hai giọt nước mắt chảy dọc xuống tai.

Hàm răng Thiên Tử Hạo rời ra, một dấu răng đỏ chót rớm máu hiện lên. Băng Tâm đã sớm không còn sức lực để kháng cự, nằm im như khúc gỗ.
Thiên Tử Hạo liếm môi, hắn bây giờ như một tên ác quỷ quyến rũ chết người, bên môi vẫn còn dính lại chút máu.

- Hãy nhớ đó là hậu quả của việc nói dối tôi.

Băng Tâm yếu đuối nhìn hắn. Thiên Tử Hạo buông Băng Tâm ra, đứng dậy. Hắn vẫn một thân tây trang ngay ngắn, khác hẳn với dáng vẻ xơ xác của Băng Tâm lúc này. Cô ôm ngực rồi mở cửa chạy như bay ra ngoài, đụng phải Hắc Dạ đang đứng canh ngoài cửa.

- Cô Băng!

Băng Tâm đưa đôi mắt mọng nước nhìn Hắc Dạ, môi mím chặt. Nhìn vào đôi mắt ngấn nước ấy , lòng hắn bất chợt trùng xuống. Băng Tâm né người chạy một mạch về phòng đóng sầm cửa lại, đau đớn dựa lưng vào cửa rồi dần dần trượt xuống, ngồi bệt trên nền đất.

Có tiếng bước chân vội vã ngoài cửa.

- Băng Tâm, con có sao không?

Giọng Lưu quản gia chua xót. Làm quản gia của Thiên Tử Hạo đã lâu, đối với ông việc này cũng không quá to tát, nhưng Băng Tâm mới chỉ là một cô gái mười bảy tuổi, không thể dễ dàng chịu đựng.
Băng Tâm không trả lời, cứ thút thít đằng sau cánh cửa.

- Lúc nào con cảm thấy khá hơn, hãy xuống ăn nhé. Đừng tự dằn vặt bản thân.

Quản gia Lưu cũng không muốn ép cô, nên để cô nghỉ ngơi một chút. Khi nào cảm thấy dễ chịu hơn, tự khắc sẽ ăn uống. Cô cũng không phải trẻ con, sẽ không tự đày đọa mình.

Băng Tâm ngồi đó một lúc lâu, trong lòng như sóng cuộn. Đợi khi cơn đau lắng xuống, cô đi lấy hộp sơ cứu tự sát trùng, băng bó cho mình. Nhìn trong gương, một dấu răng màu đỏ tươi rói hiện ra giữa vùng da trắng trẻo mịn màng như tuyết.

Ngực cô đã găm dấu răng của hắn, lòng cô cũng găm câu nói của ba: " Hãy tránh xa hắn ra."

Trong căn phòng lạnh lẽo u ám, Thiên Tử Hạo vẫn ngồi đó, ung dung thoải mái.

- Hắc Dạ.

Hắc Dạ hé cửa bước vào.

- Vâng Thiên tiên sinh?

- Đi cùng tôi một chuyến.
- Vâng, thưa tiên sinh.

__________*__________

Sáng sớm hôm sau Băng Tâm xuống đại sảnh, trông cũng không có vẻ tiều tụy cho lắm.

- Băng Tâm dậy rồi à. Tối qua con đã không ăn gì rồi, bây giờ phải bù lại đấy nhé.

- Anh ta đâu rồi bác Lưu?

- Thiên tiên sinh ấy à? Ngài ấy đã ra ngoài từ tối qua rồi.

Băng Tâm vẫn đứng im ở chân cầu thang. Lưu quản gia bước đến, ân cần.

- Vào ăn đi Băng Tâm, con chắc chắn đang rất mệt. Sức khỏe là quan trọng nhất.

Băng Tâm cũng không miễn cưỡng hay tỏ vẻ mệt mỏi, ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Người giúp việc tấp nập đưa ra những món ăn thơm phức, đều là làm theo khẩu vị của Băng Tâm. Thấy cô có vẻ bình thường, Lưu quản gia mới nhẹ giọng hỏi.

- Tối hôm qua... ngài ấy có làm gì con không?

Băng Tâm không có vẻ khó chịu, mỉm cười dịu dàng, nhưng từng miếng thức ăn đưa vào miệng đều đầy chua chát và đắng ngắt.
- Không có gì đâu bác Lưu.

Thấy cô không bị ảnh hưởng tinh thần nặng nề, Lưu quản gia thở phào, khuôn mặt giãn ra hẳn.

Còn cô, vì sao tinh thần cô lại tốt thế này ư? Là vì cô đã quyết định sáng suốt như lời căn dặn của ba, sẽ chăm sóc bản thân thật tốt để có thể tự cứu lấy mình, cứu lấy mẹ.

Chỉ cô mới có thể tự đưa mình ra khỏi vòng lửa.

"Hãy luôn sáng suốt."